Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà, đang nằm trên giường là cô gái với bộ đồ màu hồng nhạt.

Bỗng ngón tay động đậy, hàng mi khẽ rung rung , mở mắt ra Lạc Tình cảm thấy một trận đau nhức ở đầu.

Nhìn xung quanh thì chợt nhận ra mình đang ở trong căn phòng mà khắp nơi là thú bông và những món đồ màu trắng, nhìn kĩ hơn thì Lạc Tình biết đây là căn phòng mình đã ở trước khi chưa dọn ra cùng Dương Quân.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, một thân ảnh đi vào và ôm chầm ngay lấy Lạc Tình, cô lúc này vẫn còn đang ngẩn người thì mùi gỗ nhè nhẹ  bỗng làm cô thức tỉnh.

Suốt 28 năm qua, trong số những người cô quen rất ít người có mùi hương này, và chính xác hơn là đã 5 năm cô không còn ngửi thấy nó nữa.

Cô liền đẩy người trong lòng ra, nhìn thấy gương mặt của người nọ thì nước mắt liền rơi xuống.

"Tình nhi, bảo bối của mẹ sao lại khóc vậy ?"
Mẹ Lạc giật mình, không biết tại vì sao con gái mình lại khóc.

Chợt nghĩ tới vào đêm hôm trước, con gái mình bộ dạng ướt sũng, cả người không còn một chút sinh lực nào mà về nhà, ba mẹ Lạc hỏi gì cũng không nói mà liền đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Rồi cho đến sáng hôm sau thì liền phát hiện ra Lạc Tình sốt nặng.

"Tình nhi, con đã sốt miên man suốt 2 ngày trời rồi đấy, dậy rồi thì ăn chút cháo cho đỡ hơn đi."

Lạc Tình mấp máy môi:
"Mẹ..."

Lạc Tình dần từ từ nhận thức được mình đã sống lại vào lúc 20 tuổi, bởi vì Lạc Tình chắc chắn bản thân mình rất khoẻ nên hiếm khi nào sốt nặng.

Và lần duy nhất khiến cho cô phải đau đớn nằm trên giường suốt 2 ngày trời thì chỉ có là vì sự kiện đấy.

"Mẹ, xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng. Con chắc chắn sẽ không có lần sau nữa."

"Được rồi, tỉnh dậy là được rồi, dậy ăn cháo đi con bé này."

Ăn xong bát cháo, ngầm định trong lòng nếu đã được sống lại, vậy thì cô sẽ không bám theo anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh