Tính chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính chiếm hữu của Thẩm Đằng đối với Mã Lệ luôn rất rõ ràng.

Kể từ khi Mã Lệ bắt đầu gia nhập vào Mahua, anh ấy hận không thể buộc Mã Lệ vào thắt lưng của mình, đi đâu cũng đem theo.

"Sau này tìm cô ấy quay phim, nhớ điện thoại cho tôi, kịch bản gửi cho tôi. Phải có sự đồng ý của tôi mới được, mấy thứ khác cũng không thoả."

Sau khi hút hết điếu thuốc trên tay, ném thẳng vào gạt tàn, nói xong liền đứng dậy, nắm lấy tay Mã Lệ, hất cằm về phía cô và nói " Đi thôi."

Sau khi rời khỏi chỉ còn giám đốc ngồi trong phòng, đôi môi anh ta run lên vì tức giận.

Sau khi kéo Mã Lệ lên xe, anh ta khởi động xe nhưng không vội lái đi. Thẩm Đằng quay sang phía cô, nhìn cô và cau mày.

"Em có biết đây là cái loại kịch bản gì không? Cái gì cũng dám nhận? Em không sợ người ta lừa bán em luôn à?!"

Kịch bản lần này là tự Mã Lệ nhận. Đoàn đội này trong ngành danh tiếng không tốt, đạo diễn thì nhiều lần bị lộ tin qua lại với nhiều diễn viên nữ. Lúc đó Mã Lệ vẫn chưa hiểu rõ được cái ngành này, cứ nghĩ có phim thì đi diễn thôi, dù gì trong mắt cô ấy chỉ có diễn viên không giỏi chứ không phải do kịch bản không tốt.

Đoàn đội này cũng sợ nếu thông qua Thẩm Đằng, chuyện này nhất định sẽ bị từ chối. Cho nên họ đã bí mật hẹn riêng Mã Lệ, nhưng không ngờ vẫn bị Thẩm Đằng phát hiện.

Mã Lệ cũng rất uất ức. Cô ấy cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào anh.

"Thì em cũng không biết mà...."

"Không biết không biết, nếu không biết thì em có thể hỏi anh mà!"

"Cũng may lần này chưa xảy ra chuyện, anh đoán nếu có xảy ra thật thì em không còn chỗ để khóc đâu."

"Anh nói Mã Lệ, em làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ tí được không, đều là người trưởng thành rồi, đừng để ngày nào anh cũng phải lo lắng cho em được không?"

Thẩm Đằng rất tức giận, càng nói càng kích động, không khống chế được giọng điệu của mình.

Mã Lệ bị doạ sợ, cô nghiến răng kiềm nén nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.

"Vậy thì anh đừng có lo chuyện của em nữa!"

Thẩm Đằng trong lòng không khỏi tức giận, tức Mã Lệ chuyện gì cũng không chịu nói với anh, càng tức vì cô ấy xém gặp nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, giọng điệu cũng dịu xuống không ít.

"Được rồi được rồi, lúc nãy là do anh không đúng, tại anh lo lắng quá, em đừng khóc nữa có được không "

Thẩm Đằng muốn dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Mã Lệ, nhưng bị cô ấy né tránh.

"Đừng giận anh nữa mà, là anh muốn quản chuyện của em, là anh không rời em được, là anh không muốn em cùng người khác hợp tác diễn phim "

Tâm trạng của cô gái nhỏ đến cũng lẹ mà đi cũng lẹ. Mã Lệ lau hết nước mắt trên mặt và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

"Hứ! Cũng phải xem tâm trạng của em đã "

Thẩm Đằng nhìn cô cười sủng nịch và nhéo vào má "Cục nợ nhỏ của anh "

"Đi, anh dẫn em đi ăn xiên nướng"

Sau này, tất cả kịch bản và đoàn đội của Mã Lệ, đều phải thông qua Thẩm Đằng. Không chỉ để bảo vệ Mã Lệ mà còn vì tâm tư của Thẩm Đằng, anh không nỡ để ngôi sao của mình đi chiếu sáng người khác.

Có một lần đi đón Mã Lệ, đến của nhà hát đợi cô ấy ra, Thẩm Đằng nhìn thấy bên vệ đường có một của hàng bán loại sô-cô-la mà Mã Lệ thích, vì vậy anh ấy đã ghé và mua một thanh bỏ vào túi.

Tới giờ tan làm, vẫn không nhìn thấy Mã Lệ, phải đợi khoảng một lúc lâu, Thẩm Đằng nhìn thấy Mã Lệ tay cầm một hộp sô-cô-la cùng một người đàn ông cười nói vui vẻ đi ra cửa nhà hát. Khi nhìn thấy Thẩm Đằng, Mã Lệ nói lời tạm biệt với người đó rồi chạy bước nhỏ đến bên chỗ anh cô ấy.

"Hihi, anh, đợi lâu lắm phải không? Lúc nãy có chút chuyện, hôm nay nam diễn viên mới đến tặng em một hộp sô-cô-la nên có nói chuyện với anh ấy một chút cho nên trễ một tí "

Cô gái nhỏ mặt đầy ý cười vẫn không nhận ra mặt của anh cô ấy lạnh xuống.

"Ồh! Thì ra có người tặng cho một hộp rồi à. Vậy anh còn mua cho em một thanh đây chứ, nhìn em chắc cũng không thiếu thanh này chứ gì? "

Giọng điệu trầm xuống khiến người khác nghe được anh ấy đang rất tức giận

Mã Lệ ghé sát Thẩm Đằng, trực tiếp đưa tay vào túi quần anh ấy, bên đây không có, bên kia cũng không có gì luôn.

"Không, em vẫn cứ muốn sô-cô-la của anh " . Mã Lệ quá rõ làm sao để dỗ anh ấy vui vẻ

Cô gái nhỏ này, sờ loạn như thế, Thẩm Đằng tí nữa thì có phản ứng.

"Hmm, sờ gì mà sờ, ở túi áo của anh đây này "

Thẩm Đằng vỗ nhẹ vào tay cô ấy

Lấy ra tặng cho Mã Lệ

"Chà, đợi em lâu quá, sô-cô-la muốn chảy ra rồi "

"Không sao, còn ăn được"

"Wao, anh Đằng mua được cái này ở đâu vậy, em nhớ nó quá trời"

Mã Lệ nhận nó, bóc vỏ và ăn

"Vẫn là anh mua ăn ngon hơn "

"Lệ à.... Anh nói em nghe. Em...em lần sau đừng tự ý chạm vào túi quần của người đàn ông khác, nhìn không giống con gái tí nào "

"Hả? Òh, em biết rồi"

Thẩm Đằng lấy hộp sô-cô-la trong tay của Mã Lệ

"Cái này, đừng lấy nữa. Em là nữ diễn viên ít nhất phải biết quản lý thân thể tí"

Mã Lệ muốn giành lại, nhưng Thẩm Đằng đã giơ lên cao, với lợi thế về chiều cao, cô ấy căn bản không với tới được

Nếu cứng không được thì dùng mềm

Mã Lệ kéo một góc áo của Thẩm Đằng và nhìn anh ấy với ánh mắt cầu xin

"Anh, để lại cho em 3 viên có được không? "

Thẩm Đằng phớt lờ cô ấy và đi thẳng về nhà

"Không được "

"Thế thì 2 viên được, cũng được ha?"

"Không được "

"Thế...1 viên. Em thử tí thôi "

"Anh nói rồi không là không"

"Ah~ Anh~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro