1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải nói phòng 903 của trường X có đến bốn hot boy đẹp trai, học giỏi lại cao to : Thẩm Nguyên, Cao Minh Thành, Lục Thời cùng Hạ Vũ. nhưng không ai biết trong họ là một vòng quan hệ luẩn quẩn lại rắc rối.

Thẩm Nguyên, vốn là con cũng của thầy cô, luôn giành giật học bổng của nhà trường lại thầm thích cậu thiếu gia ba ngày học hai ngày ngủ Cao Minh Thành. đen đủi ở chỗ Minh Thành lại thích đoá hoa cao lãnh của khoa tài chính - Hạ Vũ. biệt hiệu đã biểu lộ rõ tính cách của hắn, lạnh nhạt và cao sang. gia đình hắn vốn kinh doanh lâu đời, luôn bồi dưỡng người thừa kế vô tâm vô tính, không mấy để tâm đến tình cảm. nhưng điều này lại kích thích lòng theo đuổi của Cao Minh Thành, khiến anh luôn đem cái nóng của mình hoà vào cuộc sống lạnh nhạt của người kia.

có thể nói trong chuyện tình cảm rắc rối này thì Lục Thời luôn là người tinh thông và khuyên nhủ Thẩm Nguyên nhiều nhất. cậu cũng xuất thân từ gia đình hạng trung lưu, chứng kiến bao cuộc tình đầy máu chó nên một mực kéo người bạn gay mật của mình khỏi vòng xoáy tình cảm ngu ngục này. nhưng khi yêu rồi, kẻ thông minh cũng tự đạp bẫy mà ngã thôi.

Thẩm Nguyên khờ khạo cứ đứng trong bóng tối, tặng những món đồ nhỏ nhỏ vào ngăn bàn họ Cao mỗi ngày đều đặn. có hôm thì soda sau tại chỗ ngồi yêu thích của anh trong lớp quản trị, hôm thì americano tại lớp toán cao cấp. cả đời này cậu nghĩ cứ đơn phương anh, đóng vai trò một bạn cùng phòng tốt đến khi ra trường là xong. nhưng nào ngờ....

hôm tốt nghiệp, Hạ Vũ mời cả phòng đi ăn lẩu cạnh trường để chia tay, sang nước ngoài làm việc. trong cả buổi ăn lúng túng cùng ngượng ngùng của cả phòng và sự u buồn của Minh Thành, Thẩm Nguyên cứ nghĩ Minh Thành giàu vậy cũng sẽ theo Hạ Vũ đến chân trời khác. nhưng không, kết thúc buổi ăn, trên con đường về kí túc của bốn người họ, giọng Thẩm Nguyên vẫn luôn lo lắng :

- A Thành, cậu.. cậu sẽ đi theo lão nhị sao? cũng.... cũng tốt mà, cậu.. đơn phương lâu thế, đây là cơ.. cơ hội đó!!!

Minh Thành bỗng đứng lại nhìn Thẩm Nguyên, ánh mắt như nhìn một nhóc đần nói chuyện :

- nếu tôi đi rồi, cậu sẽ như nào chứ?

Thẩm Nguyên ngơ ngác, cậu thì có thể như nào, anh đi rồi thì tình dứt thôi chứ làm sao, lại ngơ ngơ đáp :

- mình thì có sao? cậu chả biết gì cả...

màn thuyết giáo của bé Nguyên Nguyên về nhân sinh sự nghiệp cùng tình cảm cứ tiếp diễn mãi. nào là người ta phải cố gắng để tạo sự nghiệp trước mới có gia đình, anh may mắn yên bề gia thất lập sự nghiệp.. rồi anh chen lời vào :

- chúng ta hẹn hò đi!

Thẩm Nguyên còn nhớ như in, mùi armani của Minh Thành nồng đâm trong mũi đốt cháy đầu óc của cậu lúc đấy. sự vui sướng hoà cùng tình cảm giữ bao năm như toả ra khắp nơi trong người cậu. cậu vội hỏi :

- cậu... cậu nói thật ư?

- tôi là người thích đùa thế sao?

cậu lao vào ôm lấy anh, cái ngày cậu chờ đợi lúc này cũng đến, cái ngày mà cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới lại đến vào lúc cậu ngẩn ngơ và lo lắng nhất

sau này, hai người cùng mở một công ty tài chính do anh điều hành và cậu là trợ lí, cùng yêu nhau và làm việc 6 năm trời, cùng ở chung một nhà như vợ chồng, cùng thăm bố mẹ hai bên mỗi dịp lễ tết.

đối với cậu mà nói thì đây có lẽ là một cuộc sống mà cậu hằng mong ước: có công việc, có người yêu cũng gia đình hạnh phúc. còn ai may mắn bằng cậu trên đời này?

__________________

- Nguyên Nguyên, hôm nay bồ phải uống cho bõ với tui, lâu lắm rồi lão đại mới đi vắng, lắc đi lắc đi

Lục Thời cùng tôi ngồi trong phòng vip của một quán bar, thân là trợ lí của một công ty nên tiếp rượu và xã giao đã làm tôi ngấy lên ngấy xuống cái thức uống chán đời này rồi.

nếu không phải là sinh nhật con bóng chúa này, có cho vàng tôi cũng chẳng bao giờ đến.

tôi nhìn lướt qua sàn nhảy rồi liếc qua cậu bạn gay mật mặc chiếc áo lụa satin lả lướt cùng quả quần ôm mông này. mẹ nó! nhìn thôi cũng bỏng mắt!!!

Lục Thời nhìn tao thế thôi chứ cũng không dám xằng bậy. bản thân là một nhị thế tổ tiêu tiền nhiều hơn ngủ, nó cũng biết thế nào là "cHừNg MựC". hơn thế, nó còn có một thần giữ cửa to đùng, nào dám lung tung linh tinh.

trong ánh đèn mập mờ cùng vị cocktail ngọt dịu, tôi chợt thấy một bóng hình quen thuộc, lướt qua và biến mất. thật phiền muộn! đã sáu năm rồi nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ.

Hạ Vũ - người anh em trong phòng cũng như người huynh đệ sát xườn của tôi cứ xuất hiện trong những giấc mộng như điềm báo. giờ đây tôi lại thấy anh thoáng qua trong quán bar đèn mờ. có lẽ anh cũng sắp quay về rồi?

hoặc do thằng bóng này rủ tôi uống thứ hư hỏng độ cồn cao này đến ngu đầu rồi? mn, quá là ghét.

tôi tiện tay vung vào gáy nó một cái vỗ "bép". nó vội gào mồm lên :

- tiên sư nhà ngươi, tui có liếm chồng bồ đâu? đánh gì đau thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro