Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi xuống bàn thầy giáo lên tiếng

Thầy giáo:" năm học mới vui vẻ, ài lên lớp sao thầy thấy bạn nào cũng xinh cũng đẹp hết ta" thầy vừa nói vừa cười, mọi người trong lớp nháo nhào từ người này đến người kia nói.

Tâm Đoan:" thật hay đùa đó thầy " câu hỏi đùa, làm thầy giáo đang cười lại càng tươi hơn.

Thầy giáo:" thầy xạo đó "nói xong cả lớp ai nấy đều cười kể cả học sinh mới như Nhật Minh, cậu thật không quen với môi trường mới này nhưng từ bây giờ trở đi cậu vô cùng muốn hòa nhập với nó.

Tùng Huy:"thầy vui tính nhỉ? "

Nhật Minh:".. " câu hỏi bất chợt đến làm cậu chưa kịp định hình .

Tùng Huy:"thầy ấy hiền và vui tính lắm, tôi cũng thích học thầy mặc dù chả ưa gì môn toán " "thấy cậu cười nhiều như vậy là cũng hiểu rồi kk".

Nhật Minh:" thật ra tôi cũng không thích cười nhiều lắm"

Tùng Huy:"tại sao? "

Nhật Minh:"cười nhiều nhìn không tự nhiên, xấu"

Tùng Huy:"vậy sao, tôi thì thấy cậu cười rất đẹp! "

Từ trước tới nay cậu ít khi cười nên không có ai nói cậu cười đẹp,Câu nói bâng quơ của cậu trai kế bên lại làm cho cậu gượng đến nỗi làm rơi cả chiếc bút đang cầm trên tay "cạch"

Tùng Huy:" sao vậy? "

Nhật Minh:" không có gì, bút rơi"

Tùng Huy:".. " thấy cậu như vậy Tùng Huy cũng không hỏi gì thêm mà quay lại nhìn lên bảng.

Khi đang chép bài Nhật Minh cảm nhận như ai đó đang chọt vào đùi mình , nhỏ giọng

Tùng Huy:" nè lí do thứ 2 tôi thích học tiết toán là vì gì cậu biết không? "

Nhật Minh: lắc đầu "không biết" cậu như cảm thấy cậu bạn bên cạnh đang cười.

Tùng Huy:"là vì.... Có thể ăn vụng mà không lo bị la nếu bị phát hiện "
Tùng Huy cười tít cả mắt với cậu.

Tùng Huy:" cậu cúi mặt xuống đây tí" vừa nói xong người kia cũng cúi xuống như lời cậu nói. Mà khoan cúi này cũng hơ...hơi gần quá rồi đó!  Tùng Huy vừa bất động vừa lẩm bẩm . Hai người cúi nhìn nhau một lúc cậu mới sực người lại, đút cho đối phương ba que cay vào miệng.

Nhật Minh:".. "

Tùng Huy:".. "

Bảo Trâm:" chà tình cảm quá ha " hai người kia dựt mình nhìn theo hướng phát ra tiếng nói

Tùng Huy:".. "

Nhật Minh:"là cô bạn khi nãy" thì ra là bạn nữ khi nãy đến chỗ họ khiển trách bạn cùng bàn của cậu , cô bạn nhìn hai người với vẻ mặt nghi hoặc

Tùng Huy:"mày... mày, không phải như mày nghĩ đâu "

Nhật Minh:".. "

Bảo Trâm:" tao đã nói gì đâu mà mày dãy vậy! " giọng nói trêu trọc của cô lại làm cho Tùng Huy không biết nói gì, xịt keo.

Bảo Trâm:"mà mày với học sinh mới thân thiết quá ha, mới ngày đầu không lẽ... cp?... " vừa nói hai lông mày của cô nàng ngày càng nhíu lên cao .

Tùng Huy:" mày xàm quá cp gì, con trai với nhau "

Bảo Trâm:" chắc là không phải đouu....a tao giỡn thôi kk" nói xong cô quay lại chép bài trên bảng vào vở tiếp.

Tùng Huy:"ha" " giỡn vui ghê"

Nhật Minh:" cp? Cô bạn đó nói vậy là sao? "
Cậu hỏi với cái miệng vẫn còn dính dầu của que cay hồi nãy trên mặt, Tùng Huy thấy vậy lấy giấy từ trong túi áo ra lau miệng cho cậu.

Tùng Huy:"không có gì, nó xàm nên vậy thôi cậu đừng để ý"

Nhật Minh:" ừm " nói xong cậu đưa mặt lại gần cho Tùng Huy lau miệng. Hai người cứ như không cảm thấy có gì lạ lùng mà vẫn hành xử rất tự nhiên.

"Chậc chậc" tiếng chậc nhỏ phát ra từ phía bàn học tổ bên kia. "Có gì đó là lạ với hai người kia! " "chuẩn không? " một giọng nói khác lại hỏi "tao không biết, để quan sát thêm " hai giọng nói từ tổ bên kia phát ra, dường như đang nói đến hai người họ.

"Tùng tùng tùng" tiết toán cuối cùng cũng kết thúc .

~~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~~
💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro