Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hồ Điệp

Wordpress: thuyetthucac.wordpress.comFacebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/https://truyen2u.pro/tac-gia/thuyetthucac#thuyetthucac #edit_by_thuyetthucac

______

Kem có rất nhiều hương vị, cuối cùng Tô Duyên là người chọn, anh hỏi Lạc Đường muốn ăn vị gì, trong lòng cô đang không yên nên trả lời anh: "Vị nào cũng được ạ".

Lúc trả tiền, dù Tô Duyên đang mặc đồng phục học sinh nhưng liếc mắt một cái người ta liền nhận ra anh, dì ở quầy thu ngân của siêu thị nhiệt tình: "Ôi trời ơi, con gái dì thích phim mà cháu đóng lắm đấy!" Giọng bà khá to, anh bất đắc dĩ đành kí tặng tên mình cho bà ấy.

Lúc đó, Lạc Đường đã đi ra ngoài trước.

Lúc cô ngẩng đầu lên, Tô Duyên đối mặt nhìn cô một lúc, màu mắt anh hơi đậm, nhẹ nhàng cười: "Không có gì mà xấu hổ."

Giọng anh rất dịu dàng.

Giống với sự dịu dàng lúc anh dỗ cô trước đây trong trí nhớ.

Cô nhìn chằm chằm quầy tạp hóa đối diện cái cây kia mà ngẩn người, không biết bao lâu sau, sau lưng truyền tới giọng nói của Tô Duyên: "Mua xong rồi, chúng ta trở về thôi."

Ngay lập tức Lạc Đường quay đầu lại, ngước mắt nhìn chàng trai dù đang sách túi nilon nhưng vẫn anh tuấn như cũ: "Vâng".

Ngoại trừ một lần đối thoại mập mờ lúc bắt đầu đi, cả đoạn đường còn lại Lạc Đường không đề cập một câu nào liên quan tới chuyện quá khứ.

Cô tìm đề tài khác, khôi phục sự ung dung tự nhiên giống như vừa rồi không phát sinh chuyện gì.

Thật ra thì mọi thứ vẫn đang bình thường mà.

Nói chuyện bình thường, phát triển bình thường, chẳng qua lúc nãy là bản thân cô vô tình tức cảnh sinh tình, nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào trước đây mà thôi.

Nghĩ thì như vậy.

Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống trải.

Chuyện tốt là sau nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ ngày trước đứng bên đường khóc tới tối tăm mặt mũi, không khống chế được cảm xúc giờ đây đã trưởng thành rồi.

Lúc về đến đoàn làm phim, mọi người thấy quả nhiên Tô Duyên là người xách túi kem về liền rối rít nháy mắt với nhau. Trương Uẩn cười hì hì nói: "Về rồi, về rồi! Ăn kem, ăn kem!"

Tiếu Nghênh vừa cầm kem vừa nói: "Tô thần mua kem! Tôi ăn xong sẽ thành tiên mẹ nó luôn!"

Cậu ta trời sinh thanh tú đáng yêu, tính cách như đo ni đóng giày với nhân vật nam phụ, cơ bản coi như là cậu ta diễn chính mình. Mọi người đều đã quen với cậu ta, cũng đều biết cậu ta là người yêu thích em trai Tô Duyên bèn trêu chọc nói: "Nhìn cậu ta xem, idol mua một cây kem cho liền xem như như là bảo bối, chậc chậc chậc, thật đáng thương."

Tiếu Nghênh vô cùng phối hợp: "Đúng!"

Lạc Đường cũng cười theo mọi người.

Hôm nay Trình Tranh về công ty để xử lý một số chuyện, trừ cô ấy ra thì cơ bản mọi người của đoàn làm phim đều ở đây. Lạc Đường suy nghĩ trước mặt mọi người như vậy cũng không thể ngồi cạnh Tô Duyên được nên cô đi tìm đồng minh mới là Lương Tử Nguyệt.

Bọn họ ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây đại thụ, vừa vặn túi kem truyền tới chỗ Lương Tử Nguyệt, lúc Lạc Đường đi tới, cô ấy đưa tay ra: "Còn thừa lại mấy cái này, em tự chọn đi".

Lạc Đường chọn một cây kem ốc quế bình thường rồi đem túi kem truyền cho người khác.

Trong chốc lát như vậy, quay đi quay lại Tô Duyên đã mất hút, hình như anh cũng không lấy cây kem nào, không biết đã đi đâu rồi.

Lương Tử Nguyệt vừa ăn kem vừa nói: "Thật ra chị là fan Tô thần có nguyên nhân rất lớn ở việc từ lúc anh ấy lần đầu tiên ra mắt chị đã bắt đầu chú ý anh ấy."

Lạc Đường nhìn sang: "Thế ạ?"

"Chị cùng Tô thần học cùng một trường nghệ thuật, chị học khóa dưới anh ấy". Lương Tử Nguyệt nói: "Khi đó tinh lực của chị chủ yếu đều đặt vào việc ca hát, chị là khoa âm nhạc, anh ấy là khoa diễn xuất."

"Tô thần hồi đó nhìn lạnh lùng hơn bây giờ nhiều".

Lạc Đường hơi ngạc nhiên: "......Lạnh lùng?"

Lương Tử Nguyệt suy nghĩ một chút: "Cũng không thể nói là lạnh lùng. Anh ấy luôn một thân một mình, nhìn đặc biệt không dễ tiếp cận, cũng bởi vì khuôn mặt và ngoại hình tốt.....nên có vài tin đồn không hay lắm."

"Nhưng mà thành tích học tập hàng năm của Tô thần đều đứng đầu, từ năm thứ hai đại học anh ấy đã bắt đầu nhận chụp ảnh các kiểu nhân vật, trường học cũng ít tới nên cũng không có thời gian kết bạn."

"Cảm giác rất....." Cô ấy kết luận: "Cô đơn".

"......"

"Chị hồi đó yên lặng chú ý anh ấy, cảm thấy Tô thần đi được tới ngày hôm nay thật sự cũng không dễ dàng gì, hơn nữa tất cả mọi thứ đều là anh ấy nên nhận được, chị thật lòng vui mừng thay anh ấy". Lương Tử Nguyệt cũng hơi xúc động: "Haizz, cứ như vậy mà thành fan sự nghiệp." 

Lạc Đường cầm nửa cây kem ốc quế một lúc lâu mà tinh thần vẫn chưa hồi phục lại, thẳng đến khi Tiếu Nghênh hét to một tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Ơ? Kẹo mút này của ai đây?" Lúc Tiếu Nghênh chuẩn bị lấy cây kem thứ hai thì vô tình rơi ra một cây kẹo mút, cậu ta giơ lên cười nói: "A, đúng là kẹo mút, lâu lắm rồi chưa ăn lại thứ này. Lạc Tiểu Đường, đây có phải em mua không? Nếu không phải thì anh ăn nhé!"

"......"

Lạc Đường nhìn chằm chằm cây kẹo kia.

Kem là Tô Duyên vào mua, toàn bộ quá trình cô đều đứng ngốc ở một bên.

Vỏ màu đỏ, theo trí nhớ của cô thì đây đúng là cây kẹo mút vị vải.

Là ai mua, nhìn một cái là biết ngay.

Lạc Đường cảm thấy cổ họng hơi khô, cô nói: "Của em!"

Cô đứng dậy chạy bước nhỏ tới, rút cây kẹo nho nhỏ kia ra.

Tiếu Nghênh nhìn gương mặt của cô gái vốn không có biểu tình gì trở nên sinh động trong chớp mắt, nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn vô cùng rạng rỡ.

"Của em, em quên lấy ra, xin lỗi nhé."

Bởi vì lời nói của Lương Tử Nguyệt mà tâm trạng Lạc Đường không yên cả một buổi chiều.

Lương Tử Nguyệt kể vài câu về cuộc sống đại học của Tô Duyên để cho cô tưởng tượng đc một chút hình ảnh của anh.

Thiếu niên gầy gò cao ráo một mình đi đi về về trong sân trường, một mình đi ăn cơm, một mình trở về kí túc xá, vừa phải hoàn thành chương trình học, vừa phải đi quay phim ở đoàn làm phim.

Bởi vì khuôn mặt đẹp hoàn mĩ mà bị cô lập trong cuộc sống, còn phải chịu đựng rất nhiều lời chỉ trích.

Nghĩ như vậy trong lòng khó chịu như bị bệnh, rất đau lòng.

Đột nhiên cô bắt đầu hối hận.

Tại sao mấy năm đầu khi mới ra nước ngoài mình không xem các bộ phim trong nước thế, không sớm một chút mà xem anh đóng vai phụ trong phim nào, không sớm một chút về nước tìm anh.

Tại sao đến khi anh ấy nổi tiếng khắp cả nước, ngay cả liên hoan phim nước ngoài cũng được đề cử mà thời điểm cô xem truyền hình trực tiếp nghe thấy tên "Suyan", thấy mặt anh mới biết anh đi làm diễn viên?

Nếu như biết sớm hơn......

Khoảng thời gian đó, có phải anh cũng gian nan như vậy.

Buổi chiều cơ bản là Lạc Đường không có cảnh diễn nào, có mấy cảnh cô đã diễn đến quen thuộc vô cùng, chính là cảnh điển hình của Thi Âm: đi gây khó dễ cho nữ chính.

Nửa đường thì có điện thoại, là người hiếm khi tự mình gọi điện tới - Bạch Tương Nghi.

Lúc nói chuyện với hoàng hậu nhà mình, Lạc Đường phải lên tinh thần mười hai phần, cô bóp má một cái, hắng giọng nói: "Alo? Mẹ, người có điều gì cần dặn dò ạ?"

"Đường Đường", giọng Bạch hoàng hậu mang theo một sự cao quý đặc trưng, "Tuần tới con thu xếp ba ngày để đi Paris cùng mẹ, tình hình cụ thể lúc nào con về thì mẹ nói với con sau."

Ngữ điệu của của Bạch phu nhân thoải mái, bà nói tiếp: "Thuận tiện đưa con đi đặt mấy cái váy, mẹ thấy Dior mùa này có vài mẫu không tệ."

Lạc Đường suy nghĩ sơ lược vài cảnh diễn của mình một chút, thật ra phần lớn thời gian cô cũng khá rảnh rỗi, Thi Âm trong mấy tập phim gần đây cũng không tìm đường chết nữa, dồn cảnh quay một chút thì nghỉ ba ngày chắc là cũng không có vấn đề gì.

"Vâng, buổi chiều con hỏi đạo diễn xem."

"Ừ, nếu như con hỏi mà không được thì mẹ sẽ tìm bác Chu của con nói chuyện". Bạch hoàng hậu nói: "Về nhà sớm nhé, mẹ cúp trước đây."

Lạc Đường cất điện thoại di động, đứng dậy đi tìm đạo diễn Trần nói qua về việc có thể dồn các cảnh quay của mình quay một lượt không, đạo diễn Trần sảng khoái đồng ý.

Cô nhìn một chuyên viên quay phim đứng bên cạnh đang nói gì đó với Tô Duyên, khuôn mặt của anh rất nghiêm túc, mặc dù đóng phim vườn trường đối với anh mà nói cơ bản là không có khó khăn gì, anh vẫn hết sức nghiêm túc đối với mỗi một khung hình, một cảnh quay.

Lạc Đường nhìn một lúc bỗng nhiên thấy tâm tình mình khôi phục không ít.

Bây giờ idol công thành danh toại, có hơn mười triệu người hâm mộ.

Cô cách anh gần như vậy.

Tuần tới còn có váy đẹp thêm vào tủ.

Cuộc đời tốt đẹp như vậy! Tại sao phải khổ sở chứ?

------Lúc này cô không ngờ tới một lúc nữa mình sẽ lâm vào tình cảnh chạy trốn khổ vô cùng.

Tất cả bắt nguồn từ việc Lạc Đường cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đã được chữa lành, cô vui vẻ đi tới tòa nhà dạy học gần nhất, vào phòng vệ sinh ở tầng một.

Bởi vì trước đó hơi buồn bực, cô ăn xong kem lại ăn thêm kẹo mút idol mua cho rồi uống một chai nước điện giải, vậy nên tự nhiên vấn đề sinh lý sẽ tích tụ lại.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý Lạc Đường vô cùng vui vẻ.

Bây giờ là thời gian đi học, cô cảm thấy sẽ không gặp phải ai cả, bình thường lúc đi nhà vệ sinh cô cũng không đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính râm mà cứ đi vậy thôi.

Vừa đẩy cửa ra-------  

Trời ạ! Một hàng người xếp hàng ngay ngắn! Sáu em gái xếp thành một hàng đang kẻ lông mày, vẽ mi mắt!

Lặng ngắt như tờ.

Mấy người này đi vào mà không có tiếng động gì sao? Hay là mình quá nhập tâm....?

Lạc Đường nhớ tới vừa rồi tiếng nước chảy róc rách vang khắp phòng vệ sinh liền vô cùng cùng khó xử.

Hai bên trố mắt nhìn nhau một lúc, đối phương chợt phản ứng trước.

"Lạc Tiểu Đường!" Một nữ sinh nhuộm tóc màu xám đột nhiên chỉ vào cô nói: "Chị là Lạc Tiểu Đường!"

"Mẹ ơi!" Một nữ sinh khác tóc màu nâu nói: "Thật sự là chị ấy! Lạc Tiểu Đường!"

Cô gái tóc vàng bên cạnh: "Mẹ ơi!"

Lạc Đường không biết vì sao mỗi người các cô ấy lại.....kích động như vậy.

Mấy em ấy đều chỉ về phía cô như đang nói: "Mẹ ơi người có tiền! Mau đến cướp!"

Nhưng đạo lý từ xưa đến nay cho chúng ta biết, khi một đám nữ sinh màu tóc khác nhau, hơn nữa lại còn trang điểm tinh xảo xuất hiện vào lúc giáo viên đang dạy học ở trường, một đám con gái màu mè như vậy nhất định là đến từ một chỗ không có kỷ cương gì.

Lạc Đường chớp mắt mấy cái: "Tớ không phải, tớ là bạn học với các bạn, mấy bạn nhận nhầm người rồi."

"Chị nói điêu!" Tóc xanh nói với tóc xám: "Đây tuyệt đối là Lạc Tiểu Đường! Đại tỷ, chị không nhận ra à?"

"Đương nhiên là chị nhận ra," Tóc xám nói với tóc xanh: "Bảo bối, em mau quay lại phòng học lấy đồ! Nhanh lên một chút! Càng nhiều càng tốt!"

Lạc Đường: "? ? ?"

Lấy đồ gì vậy?

Muốn giết người diệt khẩu hay sao?

Lạc Đường nhìn thoáng qua hành động muốn chặn cửa phòng vệ sinh của mấy người này, ngay lập tức cả người đều căng thẳng----cho tới bây giờ cô cũng không biết rằng mình còn có thể bộc phát ra sức lực như vậy, Lạc Đường cắn răng chạy tới cửa trong nháy mắt, thừa dịp mấy người còn lại chưa kịp hành động, nhanh chân chạy về hướng cửa khu dạy học

.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân theo sát.

Quả nhiên là chạy theo cô!

Lạc Đường chạy nhanh hơn.

Cô vừa chạy, vừa nhớ lấy điện thoại trong túi ra cầu cứu.

Sau mười giây đối phương mới nhận điện thoại.

"Tô Duyên, Tô Duyên!" Ở trong trường học, đối tượng cầu cứu đầu tiên cô nghĩ tới chỉ có anh, giọng nói Lạc Đường vô cùng bấn an: "Tô Duyên! Em bị người ta đuổi giết, làm thế nào bây giờ!"

".....Em nói cái gì?"

"Bây giờ em-----" Lạc Đường quay đầu nhìn một cái, giọng gấp gáp vô cùng: "Em bị một đám người đuổi theo!"

Giọng nói của Tô Duyên ở bên kia truyền vào lỗ tai, mang theo một sức mạnh kì diệu: "Em đừng vội, từ từ nói chuyện, có chuyện gì xảy ra, sao bọn họ lại đuổi theo em?"

Đầu óc Lạc Đường nhanh chóng chuyển động.

Đúng vậy, tại sao lại như thế? Tại sao nhân ra minh tinh nhưng lại muốn chặn cô ở trong phòng vệ sinh, sau đó còn phải mang người đuổi theo bắt cô?

Hay có phải là-------!

Các cô ấy là fan hâm mộ của Tô Duyên!!!!!

Đều do cái video không bình thường tuần trước! Khẳng định là bởi vì bọn họ bất mãn với video cp không chính thống! Không muốn Tô Duyên có quan hệ gì với người phụ nữ khác! Cho nên nhìn thấy cô liền nảy sinh hận ý!

Lạc Đường lập tức nói: "Em đoán là bởi vì cái video tuần trước! Anh có nhớ cái link em gửi cho anh không! Nhất định là bọn họ thích anh, cho nên ghét việc em cùng anh được ghép thành một cp trong video!"

Nhân một cơ hội cô quay đầu lại nhìn một cái.

Huhuhu càng ngày càng gần!

"Em chắc chắn chứ?"

"....Hộc....nếu không phải như vậy….. em không biết tại sao họ lại đuổi theo em không tha..."

Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc ở đầu điện thoại bên kia càng ngày càng nặng.

Từ lúc nhận điện thoại Tô Duyên đã bắt đầu đi ra sân thể dục, sau khi ra đến nơi thì một bóng người cũng không thấy. Anh nhíu mày: "Em đừng nói nhiều quá, bây giờ em chạy tới đâu rồi, nói cho anh biết, đừng có gấp."

"...Hộc…hộc….Em bây giờ ở....A....em thấy trước mặt...." Giọng nói Lạc Đường đột nhiên vui mừng: "Em nhìn thấy chỗ đấy!"

"Chỗ nào?"

"Hai trăm thước trước mặt em! Anh còn nhớ không? Trước kia chúng ta từng đi qua một rừng cây nhỏ!"

"....."

"Chình là hồi học trung học cơ sở, chúng ta cùng nhau chui qua rừng cây nhỏ kia trốn học! Chẳng lẽ anh quên rồi-----"

"Anh không quên". Tô Duyên nhắm hai mắt, thái dương giật giật: "Nhưng chúng ta đi qua không phải chỉ có một rừng cây".

"...."

"Em nói rừng cây nào?"

   









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro