Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hồ Điệp.

Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com

Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/

https://truyen2u.pro/tac-gia/thuyetthucac

#thuyetthucac #edit_by_thuyetthucac

____

Nhan sắc đỉnh cao và kỹ thuật diễn thần sầu là nguồn gốc của biệt danh "Tô thần."

Trong sự nghiệp của Tô Duyên, tình huống nói sai lời thoại không phải chưa bao giờ có, nhưng cũng chỉ là sai mấy chữ, hoặc là phát âm có vấn đề, tóm lại đều là những cái không quan trọng có thể bỏ qua được.

Sao có thể sai như lần này?

[Bạn học, bạn không nghe cô ấy nói sao? Có trước có sau. ]

Cùng [Có thể.] khoảng cách--------

Đại khái giống như khoảng cách lớn giữa Lạc Tiểu Đường vô danh tiểu tốt và Lạc Đường con gái Lạc Thành vậy.

Lúc này, trong phòng học là một bầu không khí hoang mang.

Lạc Đường nhìn chằm chằm Tô Duyên, không dám tin vào lỗ tai mình.

Anh đang đứng khoanh tay dựa vào cạnh bàn, vẻ mặt như kiểu: 'Tôi xem cô sẽ làm gì được cô gái bị tâm thần này.'

Mọi thứ như vậy là bình thường sao? Anh ấy biểu hiện cao ngạo rất đúng rồi, nhưng sao đột nhiên lại nói những từ đó? Hơn nữa lại sai quá thể như vậy, rốt cuộc không cẩn thận hay là....

"Tô Duyên?" Bên cạnh tiếng đạo diễn Trần vang lên từ loa truyền tới, Lạc Đường vội vàng kết thúc tưởng tượng của mình.

"Đạo diễn Trần, tôi nhầm." Tô Duyên dứt khoát quay đầu nhận lỗi: "Xin lỗi, lại một lần nữa."

Thời điểm anh quay đầu, vừa vặn cùng Lạc Đường đối mắt. Vẫn là đôi đồng tử màu nâu sáng đẹp và trong suốt như cũ, làn da được bộ đồng phục màu xanh làm nền trông càng trắng hơn.

Nhân vật trước kia Tô Duyên hay diễn là vai diễn sinh ra ở thời loạn thế, hoặc nhân vật trên lưng mang theo sứ mệnh phức tạp, vai diễn lần này anh lại mặc bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, giống như mỹ nam bước ra từ truyện tranh vậy.

Chỉ là không biết tại sao, ánh mắt nhìn cô mang theo một hàm ý nào đó mà cô không hiểu.

"Lạc Tiểu Đường, em chuẩn bị xong thì giơ tay ra hiệu nhé."

Lạc Đường nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, hướng người quay phim bên cạnh giơ tay ra hiệu.

***

Khi quay góc này xong sẽ quay thêm một góc khác gần hơn để dùng cho việc chỉnh sửa hậu kì sau này, nhiệm vụ hôm nay của Lạc Đường cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn.

Bên trong, Tô Duyên và Lương Tử Nguyệt còn không ít cảnh quay. Lạc Đường ra khỏi phòng học, cánh tay ngay lập tức được Trình Tranh nghênh đón tóm lấy: "Đường Đường!"

Giọng nói của Trình Tranh không giấu được kích động: "Tớ vừa mới cảm thấy, cậu và Tô Duyên thật con mẹ nó tình cảm! Cặp đôi Đại tiểu thư hoạt bát bỏ đi sự kiêu ngạo cùng nam thần phúc hắc! Làm sao bây giờ, tớ vốn là fan của tiểu thuyết, tớ nói với cậu, bây giờ tớ sẽ đứng về phía phản diện!"

Lạc Đường: "?????"

Lạc Đường khinh bỉ mắng: "Sao cậu có thể như vậy! Còn nói là fan tiểu thuyết? Cậu làm vậy không phụ lòng nam nữ chính à!"

Trình Tranh ưỡn ngực: "Thật xin lỗi! Nhưng tớ không thể phụ lòng thân phận chân chó của tớ được."

Lạc Đường: "..." Cậu tự hào quá nhỉ.

"Thật mà." Trình Tranh nhớ lại hình ảnh vừa rồi một chút, còn không ngừng cười được: "Hai người đứng chung một chỗ, tướng mạo và khí chất không ai lấn át ai, ngược lại cảm giác cp* đặc biệt mạnh."

(*cp là couple: cặp đôi)

Lúc này Lạc Đường cũng thật lòng thật dạ nói: "Cảm ơn cậu đã nói về tớ với idol của tớ như vậy."

Trình Tranh còn có chuyện khác phải làm, thấy bên này cơ bản việc của Lạc Đường đã xong, không nói hai lời liền đi.

Lạc Đường tạm thời rảnh rỗi đến phát hoảng, đi tới một lớp học trống bên cạnh, hai tay chống một cái, ngồi ở trên bàn.

Cô nhàm chán lướt weibo, thời gian bất tri bất giác trôi qua, không biết từ lúc nào trước mặt lại xuất hiện thêm một cái bóng .

Ngay lập tức, Lạc Đường ngẩng đầu nhìn người tới, tâm tình trong nháy mắt như là ngày mưa thấy mặt trời:

"Tô Duyên!"

Ngay cả giọng cô cũng cao hơn không ít: "Anh quay xong rồi à?"

"Tạm thời là thế." Anh đi tới, hết sức phối hợp ngồi lên cái bàn bên cạnh.

Cùng một động tác như vậy, có điều, chân của cô thì lơ lửng, còn anh thì toàn bộ đế giày đặt vững vàng trên mặt đất.

Lạc Đường liếc mắt một cái cũng thấy được chênh lệch dài ngắn giữa chân hai người.

Đột nhiên nụ cười cô cứng đờ trên mặt.

...Làm phiền rồi.

Cô lắc la lắc lư chân vài cái rồi để yên.

"Không phải trước đây em đều ở bên cạnh xem người khác quay phim sao?" Tô Duyên quay mặt sang hỏi: "Sao bây giờ lại không xem nữa?"

"....Thì là em không muốn xem nữa." Giọng nói Lạc Đường giảm xuống quãng tám*

(*Trong âm nhạc, một quãng tám hay bát độ là một quãng âm hay khoảng cách về thời gian giữa một nốt nhạc với một nốt khác có tần số gấp nửa hoặc gấp đôi nó---> đoạn này ý là Lạc Đường đang nói với giọng rất cao ở phía trên thì đến lúc này giọng nhỏ xíu xiu)

Cô đã xem qua tiểu thuyết rồi được không!

Để cho cô xem anh cùng Lương Tử Nguyệt diễn anh anh em em, mập mập mờ mờ thầm mến lẫn nhau sao! Cô mới không cần xem!

Tiểu cô nương một giây trước còn hoạt bát vui vẻ, bây giờ lập tức yên tĩnh.

Mắc hạnh rũ xuống, má hơi phình lên, thật giống như có đôi tai nhỏ lông xù vô hình trên đầu cô ấy cũng rũ xuống.

"Vậy," Tô Duyên thấy có hơi buồn cười: "Tại sao không muốn?"

"Bởi vì em không thích Lương Tử Nguyệt, cho nên..." Thật ra thì Lạc Đường đối với cô ấy cũng không không thích đến mức ấy, chẳng qua là cô đang lấy tạm một lý do mà thôi, "....Dù sao thì em cũng không muốn xem anh cùng với cô ấy thân mật."

Tô Duyên nheo mắt: "Thân mật?"

Lạc Đường: "Đúng vậy, chính là diễn cảnh tình cảm giữa nam và nữ đó."

"...Em đã thấy qua phân đoạn nam nữ chính diễn à?" Tô Duyên hỏi, "Trong kịch bản?"

Lạc Đường lắc đầu: "Chưa thấy." Cô sợ tự khiến cho mình ấm ức.

"..."

Lạc Đường thấy anh thở dài mà không thể hiểu vì sao.

"Không có cảnh tình cảm."

Lạc Đường: "A?"

Tô Duyên nhích lại gần hơn một chút, nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ: "Em nghĩ là có thể có tình cảm gì ở trung học cơ sở được à? Yêu đương sớm sao?"

"..."

"Kịch bản này, anh đã xem qua trước rồi mới quyết định diễn."

Lạc Đường không hiểu, cô chớp mắt mấy cái: "Có ý gì...."

"Ý chính là------" Tô Duyên ngừng một chút, khóe môi hơi cong, giọng nói thanh thuần: "Nếu như phải cùng người phụ nữ khác thân mật, anh sẽ không nhận."

Sau khi để lại quả bom này, thân là nam chính Tô Duyên lại bị gọi đi.

Lạc Đường nhìn theo bóng lưng mặc đồng phục xanh trắng của anh, ngồi ngốc ở trên bàn.

Một lúc lâu sau, cô mới mở cửa sổ weibo, gắn tag lời nói của Tô Duyên, sau đó phát weibo.

Hai trăm chữ "A" không có ý nghĩa gì cả.

Sau một tuần quay, 《Thời niên thiếu của chúng ta》》 được phát sóng vào 8 giờ tối thứ sáu, lần phát sóng đầu tiên, đài Cầu Vồng đã có lượng truy cập lớn nhất, trên trang web trực tuyến chính thức sẽ được chiếu cùng lúc với TV.

Thứ bảy chiếu tập thứ nhất, Chủ nhật chiếu tập thứ hai.

Lạc Đường đóng phim thật ra thì không tốn sức lực mấy. Cô vừa học vừa đóng phim, kết bạn thêm được mấy người, còn có idol có thể ngắm nhìn, hơn nữa còn có thể cùng idol diễn với nhau! Cho tới bây giờ, cô diễn một ác nữ trong đoàn phim Thiên Thiên mỗi ngày đều vui vẻ.

Nhưng mà-------hôm nay là ngày phát sóng đấy!

Diễn là một chuyện, nhưng phát sóng cho người ta xem lại là một chuyện khác.

Trước đây Lạc Châu từng châm chọc cô, nói cô chờ bị bạn bè trên mạng đuổi mắng, khi đó trong lòng cô còn tràn đầy khát khao với việc gia nhập vào giới giải trí nên không để tâm chút nào.

Sáng sớm thứ bảy tỉnh dậy, cô nằm ở trên giường, nhìn vào đèn pha lê với hình dáng phức tạp mà phụ hoàng cùng mẫu hậu đích thân chọn cho mình, Lạc Đường phiền muộn vô cùng.

Hu hu hu...

Có khi nào cô thật sự sẽ bị toàn mạng đuổi mắng không T_T

Kệ đi, phim cũng đã phát sóng rồi, nghĩ nhiều nữa cũng vô ích.

Đuổi theo bước chân idol, cũng phải trả một chút giá đúng không?

Coi như là bị mắng, cũng là mắng Lạc Tiểu Đường!

Lạc Đường nghĩ như vậy, không hiểu sao trong lòng dễ chịu hơn không ít. Bật dậy* khỏi giường vào phòng tắm, khởi đầu một ngày tốt đẹp bắt đầu từ việc dưỡng da.

(*trong bản gốc là Lý ngư đả đĩnh chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất, như thế này

)

----Một ngày tốt đẹp kết thúc ở trên bàn ăn.

Tuần lễ này cơ bản Lạc Đường ngâm người ở đoàn làm phim Thiên Thiên, lúc ăn cơm tối Lạc Đường được Bạch nữ sĩ cùng Lạc phú ông hỏi thăm tình hình gần đây của cô.

Bữa ăn tối gần kết thúc, đột nhiên Lạc Châu lên tiếng nói: "Bố, mẹ, thành quả tuần vừa rồi của công chúa nhà mình tối nay là có thể nhìn thấy."

"...!!!!"

Hết chuyện để nói hay sao mà nói chuyện đó!

"Hử?" Đầu tiên Lạc Thành sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra: "À, đúng đúng đúng, Đường Đường, cái đó là phim truyền hình đúng không? Tên là cái gì thời gian đó."

Lạc Đường vội vàng nói: "Ầy, bố, cái đó không có gì hay để xem cả, người trẻ tuổi diễn bố mẹ cũng không thích xem, toàn là cuộc sống sinh hoạt ở trường học-----"

"Con nói cái gì thế," Bạch nữ sĩ rất không hài lòng, đôi mày thanh tú cau lại một cái, "Con đã đóng phim, chúng ta khẳng định phải xem." Đúng thế. Người đứng đầu gia đình, Bạch Tương Nghi vô cùng cao quý và lãnh diễm âm thầm hạ tử lệnh:

"Lát nữa A Châu cũng không được về phòng, cả nhà cùng nhau xem."

Lạc Châu khẽ cười: "Con chỉ ước vậy."

Lạc Đường: "..."

Diễn vai nữ phụ đỡ đạn thì có gì đáng giá để cả nhà cùng xem chứ! Nhất định là đời trước cô thiếu nợ tên ma quỷ này! Nhất định là vậy!!!!

Người giúp việc đã chuẩn bị xong trà tiêu thực sau bữa ăn đặt trên bàn, TV màn hình lớn ở nhà đã được mở lên sẵn, chính là đài truyền hình Cầu Vồng.

8 giờ tối, tại biệt thự Lạc gia, một nhà bốn người trong hương trà vấn vít bắt đầu....xem TV.

Lạc Đường vốn định cùng mọi người nói chuyện phiếm để đánh lạc hướng, để bọn họ không chú ý tới nội dung bộ phim, sau đó nhìn thấy phản ứng nghiêm túc của bố mẹ cùng Lạc Châu, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà thực hiện cái kế hoạch này.

Nhìn mình đóng phim, thật là một cảm giác....hết sức vi diệu.

Thời điểm xem được một nửa bộ phim, Lạc Đường đã không còn cảm thấy lúng túng, cô còn bắt đầu thảo luận với Lạc Thành:

"Bố, con nói với bố, con là diễn vai nữ phụ đấy, sau này còn đối với Tề Nguyệt......."

Lạc Thành: "Hư hỏng như vậy à?!"

Lạc Đường: "Đúng vậy! Vô cùng xấu xa, vô cùng hư hỏng!"

Lạc Thành cười: "Đóng phim vui không con?"

Lạc Đường cũng cười: "Chơi rất vui vẻ ạ, hì hì."

Bên này, hai bố con cô chụm đầu thảo luận nội dung bộ phim, bên kia Hoàng hậu lãnh diễm cùng Thái tử cao quý cùng nhau ngồi uống trà.

Sự khác biệt giữa phong cách của bốn người không quá rõ ràng.

Thời lượng một tập phim có 50 phút đồng hồ, cộng thêm thời gian quảng cáo đại khái là hơn một tiếng.

Thời điểm quay phim lẻ tẻ, Lạc Đường cũng chưa hình dung ra được sau khi cắt nối, biên tập lại sẽ là như thế nào, nhưng đến bây giờ xem, không thể không nói, hậu kì vô cùng ấn tượng.

《Thời niên thiếu của chúng ta》》 bởi vì dự tính chỉ lấy bối cảnh ở trung học cơ sở, quả thực rất nhiều điều không có biện pháp thể hiện được. Đòi hỏi phải phù hợp với quy định, phải trải qua thẩm tra, có một số lỗi hoàn toàn không thể mắc phải-----ví dụ như là yêu sớm, không có lý do chính đáng mà nghỉ học, nam nữ tiếp xúc quá thân mật.

Cho nên so sánh bản chuyển thể với cuốn sách gốc, fan tiểu thuyết bày tỏ có thể hiểu được.

------Chúng tôi nhìn giá trị nhan sắc cũng được, ngài có thể mời Tô Duyên tới diễn Dự ca là chúng tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh rồi.

Phát sóng ngày đầu tiên, Lạc Đường sau cuộc nói chuyện khiến tim đập bồi hồi với Tô Duyên liền về xem lại kịch bản tỉ mỉ từ đầu đến cuối một lần.

Không thể không nói, biên kịch thật sự là thiên tài, bên trong kịch bản không có vấn đề gì xấu, nội dung hướng về tuổi thanh xuân, khôi hài, ấm áp, hơn nữa còn có những phân cảnh có tác dụng tích cực.

Chẳng hạn như cảnh nam chính Cố Dự và nữ chính Tề Nguyệt cùng nhau so sánh kết quả bài thi, Cố Dự giúp nữ phụ Thi m vượt qua khó khăn, giúp cô ấy hiểu giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.

Mong muốn thành công có thể nói là một bước đột phá mạnh mẽ trên bầu trời.

***

Một tập truyền hình chiếu xong, kết thúc là cảnh Thi m đang hỏi Cố Dự.

Thi m nâng cằm hỏi thiếu niên mặt không cảm xúc đối diện: "Tớ ngồi cùng bàn với cậu được chứ?"

Thiếu nữ một bộ dáng nhất định phải có được, xinh đẹp kiêu ngạo như một chú khổng tước nhỏ.

Hình ảnh lúc này dừng lại.

Tổng cộng có ba khuôn mặt: Tề Nguyệt bên cạnh hơi cau mày, Cố Dự đối mặt với Thi m, một lạnh lùng, một tươi cười.

Tập thứ nhất kết thúc.

***

Lạc Đường uống quá nhiều trà, hết phim vội vàng chuyên tâm chạy tới phòng vệ sinh, chưa kịp nghe mọi người Lạc gia phát biểu cảm nhận sau khi xem.

Thời điểm cô đang rửa tay, điện thoại di động bên cạnh chợt rung một cái.

Lạc Đường lau sạch tay, nhấn vào biểu tượng mở weibo.

Trình Tranh: "Mẹ nó! Cậu thực sự đã lên hot search! Nhanh đi xem weibo!!!!!"

"?????"

Điện thoại di động thiếu chút nữa rơi vào trong bồn rửa, Lạc Đường vội vàng mở weibo ra, mở bảng hot search.

Hot search thứ ba: #Lạc Tiểu Đường là ai?#

"....!"

Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!!!!!!!

Tim Lạc Đường nhảy bình bịch.

Mặc dù buổi sáng cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vốn là cô cảm thấy chắc mình sẽ bị mắng một hồi mà thôi, bây giờ sự thật bày ra thế này------

Không chỉ đơn giản như là bị chửi.

Cô cô cô lại bị chửi đến mức lên thẳng hot search sao ?!

Lạc Đường cắn môi đứng trước bồn rửa tay, ngón tay run rẩy nhấn vào mấy chữ 'Lạc Tiểu Đường là ai?' mở ra.

Nhìn thấy điều bất ngờ thứ nhất là:

[@Giải trí bát quái tỷ: Mẹ nó! Nằm vùng 《Thời niên thiếu của chúng ta》 cả một đêm, bây giờ ta liền có một vấn đề thắc mắc, Lạc Tiểu Đường là ai????? mọi người trong vòng ba phút cho ta tất cả tin tức của cô gái này, các bạn chính là chị em ruột của tôi, ok? (hình ảnh)]

Phối hợp với trạng thái này, là hình ảnh quay chậm khi cô đến gần Cố Dự và Tề Nguyệt.

Vấn đề là ở góc độ, cả người Thi m mang theo vầng sáng hào quang quanh mình. Tóc vén lên một chút, chiếc cổ cao, trắng nõn nà lộ ra trọn vẹn, mắt cô nhìn thẳng ống kính, cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra.

"?"

Có vẻ như không phải là mắng cô....?

Lạc Đường lại kéo xuống xem tất cả bình luận, tất cả đều trong vòng mười phút.

[Có ai vì Tô Duyên xem bộ phim này kết quả toàn bộ quá trình đôi mắt đều dính lên trên người Thi m không thể rời ra không? Dù sao thì ta là vậy 😊]

[Mẹ nó! Ở đâu ra cực phẩm tiểu tiên nữ này vậy? Thật ra thì ta cũng không chú ý xem cô ấy nói cái gì, cả bộ phim đều chỉ nhìn khuôn mặt. Cho nên rốt cuộc Lạc Tiểu Đường là ai????]

[Cái khác không nói, tìm một người ngoại hình đẹp mắt như vậy diễn nữ phụ số ba sao? Tổ đạo diễn mấy người có phải bị bệnh hay không?'']

[Không biết tại sao ta thấy người này diễn Thiên kim tiểu thư vô cùng hợp khẩu vị ta, cảm giác đặc biệt.....cao quý??? Ta điên rồi, hãy tới thức tỉnh ta đi.]

Lạc Đường vốn muốn kéo xuống đọc tiếp, ai ngờ ngón tay trượt một cái, không cẩn thận ấn vào xem bình luận mới nhất trong bài viết.

[Thời điểm xem tiểu thuyết, ta một ngày mắng Thi m công chúa 800 lần, ta hiện tại....ta hiện tại không muốn mắng chửi người nữa mà chỉ muốn nói một câu......em diễn viên này lớn lên cũng quá xinh đẹp rồi?]

[Đồng ý với lầu trên, đặc biệt trở thành người hâm mộ, theo nguyên tác thì Thi công chúa chỉ kiêu căng ngạo mạn, là một người vô cùng đáng ghét đó, kết quả thực tế diễn thành công chúa không có tật xấu nào à??? (ngoại trừ lời thoại vẫn cứ ngốc nghếch như vậy)]

[Ha ha ha diễn Thiên kim tiểu thư kỹ nữ tâm cơ thành Công chúa điện hạ cũng coi như... Có phải Công chúa điện hạ cũng coi như OOC* không?]

(OOC là Out of Character – vượt ngoài tính cách-trong đoạn này có nghĩa nhân vật Thi m gần như đã bị xây dựng thành một nhân vật khác so với nguyên tác)

[Nhân vật này coi như sắp sụp đổ rồi.]

Cả người cô còn đang như trong mơ, Trình Tranh lại gửi đến một tin nhắn nữa.

Trình Tranh: [Trước tiên tớ lập cho cậu một tài khoản, cậu nhớ rõ, người được công ty chứng nhận và không có người hâm mộ là weibo của Lạc Tiểu Đường]

Trình Tranh: [Hiện tại mười vạn fan.........]

Lạc Đường: "..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro