Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hồ Điệp.

Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://www.wattpad.com/user/thuyetthucac
#thuyetthucac #edit_by_thuyetthucac

_______________

Bởi vì phải giấu diếm mọi mặt nên xe bảo mẫu Lạc Đường ngồi đến Thiên Thiên thật ra cũng là do Lạc Thành an bài.

Sau khi kết thúc cảnh quay rời khỏi đoàn làm phim, Lạc Đường vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Trình Tranh, cô vừa vào cửa vừa nhận điện thoại: "A lô?"

"Đường Đường, cậu về đến nhà chưa?"

Lạc Đường khẽ cười: "Tớ nghi ngờ cậu bấm thời gian để gọi điện thoại tới đấy, tớ còn đang đổi giày này."

"Kịch bản ngày mai cậu đã xem qua chưa?"

"Xem rồi mà." Cả người Lạc Đường vùi vào ghế salon, thả lỏng cơ thể một chút: "Từ lúc khởi quay đến bây giờ, tớ luôn ở trước mặt Cố Dự tìm đường chết, ngày mai có thể coi như là cảnh hài hòa, vui vẻ nhất cùng Tô Duyên rồi."

"Dạ dạ dạ, chúc mừng Công chúa điện hạ." Trình Tranh trêu chọc lại, nói tiếp: "Tớ gọi điện thoại cho cậu là bởi vì cái váy dạ hội ngày mai Thi m mặc tham gia buổi tiệc có chút vấn đề."

"Sao?" Người giúp việc mang nước tới cho cô, sau khi nói lời cảm ơn, tâm tình cô rất tốt liền hỏi lại: "Vấn đề gì thế?"

"Mới vừa rồi cô bé phụ trách hậu cần gọi điện thoại cho tớ, nói không cẩn thận đã vô tình làm hỏng váy mất rồi. Bình thường quan hệ giữa cô bé với tớ không tồi, lúc này luống cuống mới liên tục gọi hỏi tớ phải làm thế nào bây giờ."

Tốc độ nói của Trình Tranh rất nhanh: "Tớ nhìn thấy cô bé bị dọa không nhẹ liền bảo trước đừng có gấp. Điện hạ, nếu không cậu xem có thể chọn một chiếc váy từ trong tủ quần áo của cậu không?"

Cô ấy vừa nói thế, Lạc Đường đã nhớ ngay tới cô bé kia, cô cũng hơi có ấn tượng với cô ấy, rụt rè nhút nhát, rất dễ xấu hổ.

Lạc Đường cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, gật gật đầu nói: "Được, vậy cậu an ủi cô bé một chút, ngày mai tớ sẽ mang váy đi."

Giọng Trình Tranh không kinh ngạc lắm, cô ấy hơi cao giọng: "Tuân lệnh, tạ ơn Công chúa điện hạ cứu mạng."

"Cậu bớt lại đi." Lạc Đường cười trêu ghẹo: "Suốt ngày bệ hạ, hoàng hậu, công chúa, thái tử, xem cung đấu quá nhiều rồi hả? Cẩn thận lần sau cậu tới nhà tớ sẽ thật sự để cho cậu ba quỳ chín lạy đấy."

Hai người như thường lệ nói chuyện phiếm với nhau một lát, trước khi cúp điện thoại, Trình Tranh dặn dò cô: "Chiếc váy kia là váy hở vai màu hồng phấn nhé, bên ngoài được phủ một lớp vải voan để tạo hiệu ứng lấp la lấp lánh dưới ánh đèn, thần tin tưởng trong tủ quần áo của ngài có không ít hơn 180 cái như vậy, nhưng là------"

Trình Tranh chuyển đề tài câu chuyện: "Công chúa điện hạ, thần hi vọng ngài có thể chọn một cái váy bình thường nhất, nếu không người mang cái váy mấy trăm ngàn tệ tới, nô tài thật sự không có cách nào để bịa ra một lời nói dối hoàn hảo được."

"......."

Lời này khiến Lạc Đường nhớ tới lời Tô Duyên nhắc cô đêm đó, từ đó về sau lần nào cô đến đoàn làm phim cũng không dùng thứ gì quá quý trọng.

Khóe miệng Lạc Đường khẽ giật một cái: "Biết rồi."

***

Sáng ngày tiếp theo.

Buổi sáng Lạc Đường cũng không có nhiều cảnh diễn lắm, chỉ cần đóng một cảnh ngồi trong lớp cúi đầu làm bài tập, và một cảnh mang theo hội chị em của Thi Âm kiêu căng ngạo mạng đi qua đi lại chỗ nữ chính. Thế nhưng tâm tình cô lại kém vô cùng.

Nguyên nhân là lúc nãy trên bàn ăn, cô thuận tiện nói một chút chuyện lễ phục với Bạch Tương Nghi , sau đó lại nhờ bà chọn giúp cô một cái váy bình thường nhất.

Thế là lúc này Lạc Châu lại bắt đầu.

"Em đang làm cái gì vậy Lạc Đường? Sao rồi? Chơi thật giả công chúa à? Đóng làm cô bé lọ lem đến nghiện rồi đúng không? Lại còn chọn một bộ váy bình thường nhất? Đúng là chết cười mất ha ha ha ha."

----ví dụ kiểu như vậy, từ trong miệng anh ấy từng lời từng lời tuôn ra, nối liền không dứt.

Bộ dạng cà lơ phất phơ! Rất đáng đánh đòn!

Không thể nhịn được nữa, Lạc Đường cãi nhau với Lạc Châu một trận, không ai chịu ai, hai người đều sầm mặt ra khỏi cửa.

Cả một buổi trưa, chỉ khi nào nhìn thấy Tô Duyên, tâm tình tồi tệ này của cô mới được chữa lành một chút.

Buổi chiều đến lượt cảnh quay khiêu vũ của Thi Âm và Cố Dự, một tin tức đã hoàn toàn đưa tâm tình cô rạng rỡ lại.

"Mẹ nó Đường Đường," Trình Tranh kéo cô qua một bên, thấp giọng nói: "Vừa rồi tớ bị đạo diễn gọi lại, bảo tớ nói với cậu cảnh quay khiêu vũ này sửa đổi lại một chút, đổi thành quay toàn bộ quá trình nhảy."

"........."

Lạc Đường mở to hai mắt, lẩm bẩm nói: "Nhưng trên kịch bản...."

"Bọn họ đã sửa lại." Trình Tranh cũng rất kích động: "Cậu sẽ được khiêu vũ cùng Tô Duyên! Aaaaaaa mama rất kích động! Mama rơi lệ!"

Lạc Đường thắc mắc: "...Mama?"

"Cậu không hiểu, bây giờ tớ là fan mẹ ruột của cp Thi Âm và Cố Dự, bây giờ đứng yên bên phe phản diện." Trình Tranh ưỡn ngực ngẩng đầu.

Lạc Đường: "...Nếu cậu dám nói trên weibo như vậy thì chờ bị fan tiểu thuyết giết chết đi."

Cô ấy thế mà cũng dám đứng bên phe cp phản diện.

***

Địa điểm quay cảnh này như cũ bắt đầu vẫn là ở trường học, sau đó mới di chuyển đến phòng tiệc rượu cao cấp năm sao, bối cảnh cùng diễn viên quần chúng đều đã chuẩn bị xong.

Thay váy và hóa trang xong, Lạc Đường ở phòng hóa trang được tiếp nhận thải hồng thí* từ mọi người , đến cuối cùng cũng có chút lung lay.
(thải hồng thí: ngôn ngữ mạng, dịch thô là 'rắm cầu vồng' dụng ý là chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng 😊 )

Ra bên ngoài, bởi vì kiểu dáng kinh điển nên có người đã nhận ra đây là váy công chúa của Valentino trị giá mười vạn nhân dân tệ. Lúc Lạc Đường bị hỏi, cô hoảng hốt vội nói: "Là người đại diện của em! Người đại diện của em rất trâu bò! Cũng không biết làm thế nào mà người ta cho em mượn cái váy này!"

Trình Tranh: "????"

Vứt lại Trình Tranh bị mọi người vây quanh, Lạc Đường lập tức chạy trốn.

Tô Duyên đang đứng ở một góc phòng tiệc, Lạc Đường bèn ra tìm anh để tập lời thoại trước, sau khi chấm dứt vài câu thoại ít ỏi, mặt sau kịch bản có một đoạn viết: 'chỗ này diễn viên tự do phát huy, chỉ cần có khẩu hình nói chuyện với nhau là được'.

"Tối hôm qua em cũng không hiểu đoạn này," Lạc Đường chỉ chỉ, "...Tự do phát huy là muốn chúng ta chỉ cần làm ra khẩu hình hay là..."

"Anh hỏi qua rồi, em phải nói chuyện liên tục," Tô Duyên nói: "Nhưng anh thì không cần."

".........."

Ý tứ chính là, Thi Âm nói chuyện liên tục, nhưng Cố Dự không hề phản ứng với cô.

Được rồi, Thi Âm hèn mọn, trực tiếp trong suốt.

Lạc Đường "À" một tiếng, quay đầu lại nhìn bối cảnh.

Trước kia đã từng thấy loại dạ tiệc này trên phim truyền hình, bản thân cô cũng tham gia không ít, lúc này nhìn bối cảnh dàn dựng, không thể không nói là chuẩn bị vô cùng giống thật.

Sau khi chuẩn bị ổn thoả, bắt đầu quay cảnh Thi Âm cùng bố mẹ và toàn thể gia đình Cố Dự gặp nhau, sau khi hai nhà cụng ly trò chuyện mới đến cảnh hai người bọn họ khiêu vũ với nhau.

Đứng ở giữa sàn nhảy, Lạc Đường nghe thấy mệnh lệnh bắt đầu quay quen thuộc, Tô Duyên đang đứng ở vị trí cách cô ba bước chân.

Ánh đèn trên đỉnh đầu tạo ra một quầng ánh sáng nhu hòa bao phủ anh, giống như một bộ lọc* nào đó. Anh mặc một bộ âu phục màu trắng được cắt may vừa người, cả người như một viên ngọc bích, mảnh khảnh rắn rỏi. Chỉ đơn giản đứng ở đó cũng sẽ phát sáng lên.
(giống như filter trong các app chỉnh ảnh, bạn nào hay chỉnh ảnh thì sẽ thấy có các bộ lọc được chỉnh sẵn rồi, chỉ việc chọn thôi)

Lạc Đường đối mặt với anh, tránh không được tim đập rộn lên, may là vừa hợp với biểu cảm của Thi Âm khi diễn tâm trạng vui sướng được người trong lòng mời khiêu vũ.

Nhảy một điệu waltz chậm, lưu loát ưu nhã.

Mặc dù trong lòng vô cùng kích động, nhưng dù sao đã cùng idol diễn chung nhiều ngày rồi nên đối với sắc đẹp, sức đề khác của Lạc Đường vẫn có thể trụ được một chút, không đến nỗi hoàn toàn đánh mất lý trí, nhiệm vụ của mình là gì cô vẫn nhớ.

"Này, cậu thấy không?" Mắt hạnh của Lạc Đường cong cong, giọng nói vô cùng đắc ý, "Cố Dự, tớ đã sớm nói với cậu rồi, cậu sẽ cùng tớ khiêu vũ."

Tất cả các động tác của Tô Duyên đều cho người ta cảm nhận xa cách ngàn dặm, phù hợp với cảm xúc của nam chính lúc này. Đôi tay của anh đặt bên hông cô chỉ chạm nhẹ vào phần vải của váy.

Ngũ quan tuấn mĩ của anh cũng tỏ ra lạnh lùng vô cùng, lãnh đạm nói: "Bị bắt buộc, không biết phải làm sao mà thôi."

"Này, sao cậu nói chuyện khó nghe như vậy!" Tính cách ngốc nghếch của Thi Âm được thể hiện vô cùng tốt.

Lạc Đường lập tức đổi sắc mặt: "Cậu có biết không? Hôm nay có rất nhiều người muốn khiêu vũ cùng tớ, từ đầu tớ đã cự tuyệt bọn họ! Sao cậu có thể nói với tớ như vậy? Không muốn khiêu vũ cùng tớ tới mức ấy sao!"

Lời thoại não tàn, biểu hiện não tàn.

Cảnh quay này, lời thoại của Cố Dự rất ít, tiếp theo Tô Duyên cũng chỉ có một chữ: "Ừ."

Sau đó chính là màn Thi Âm tự mình độc thoại, chỉ cần quay khẩu âm.

"Em không biết nên nói gì bây giờ.... Haiz! anh biết không, cái váy này thật ra là hôm nay em mang từ nhà tới, bởi vì cái mà đoàn làm phim chuẩn bị xảy ra chút vấn đề, Trình Tranh liền nói là...."

Trong cả quá trình nói chuyện, thiếu nữ đều ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vụn sáng nhỏ như các vì sao, trên người cô mặc chiếc váy hở vai màu hồng phấn có phủ một lớp vải voan lấp lánh, làn da trắng nõn, bả vai cùng cánh tay nhỏ lộ ra bên ngoài vô cùng mềm mại.

Một khúc waltz, tay anh ôm lấy eo cô, cô gái trước mặt đẹp như một giấc mộng.

Nói đến chỗ này, bỗng dưng Lạc Đường nhớ tới lời khuyên chân thành lần trước của anh: "Đúng rồi, em còn nhớ lần trước anh nói với em, không thể đeo...đồ đắt như vậy trên tay," cô giống như không nhịn được, hơi nhoẻn cười: "Anh nhìn xem, em cũng không đeo gì nữa! Có phải em rất nghe lời không?"

Giọng nói mềm nhũn, ngọt ngào, giống như một vật nhỏ đang chờ đợi một sự khích lệ nào đó.

Yết hầu Tô Duyên không tự chủ được mà lăn lăn, hơi có chút ngây ngốc, nhưng đúng lúc này bỗng dưng một tiếng kêu quen thuộc vang lên----

"Cắt!"

Nhìn biểu hiện ban đầu của hai người, đạo diễn Trần vốn cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, cảnh này có thể quay một lần liền qua. Hình ảnh trên màn hình giám sát các góc quay đều rất đẹp, không khó tưởng tượng đến lúc hậu kì thêm hiệu ứng vào sẽ là hiệu quả tuyệt vời thế nào.

Nhưng nhìn một lúc, ông bắt đầu cảm thấy không đúng lắm.

"Không đúng, hai người nhìn nhau làm cái gì chứ?" Đạo diễn Trần buồn bực: "Lạc Tiểu Đường nhìn Tô Duyên là đúng rồi, Tô Duyên, cậu không cần nhìn cô ấy, Cố Dự ghét Thi Âm, cậu ta chỉ mong nhanh chóng nhảy xong rồi đi ra, làm gì có chuyện bày ra vẻ mặt thâm tình như thế chứ?!"

"..........."

"Quay lại lần nữa! Kết thúc đối thoại, Thi Âm nói gì thì cậu cũng không được phép nhìn cô ấy!"

".............."

Bên trong vẻ ngoài bình lặng, người có tiếng gần như không bao giờ nổi giận, không bao giờ la hét - Tô thần, Tô Duyên, vào giờ phút này có cảm giác rất muốn chửi bậy.

Trước kia anh cảm thấy cảnh đánh nhau là cảnh khó đóng nhất, vậy mà so với bây giờ lại xem ra vẫn dễ dàng hơn một chút.

Đây đúng là....khảo nghiệm kỹ thuật diễn của anh.

Lạc Đường vẫn còn đang giương mắt nhìn anh.

Tô Duyên lui về phía sau một bước, thở dài.

Anh hơi khom người, một tay đặt sau lưng, lần nữa làm ra tư thế mời.

***

Một đêm cùng idol khiêu vũ hai lần, Lạc Đường cảm thấy bây giờ mình như trẻ ra vài tuổi, tâm tính cũng trở về thời thiếu nữ.

Trạng thái như vậy đã duy trì mấy ngày, chẳng mấy chốc lại đến đêm trước cuối tuần này.

Thời điểm ở phòng hóa trang thay quần áo, Lạc Đường nghe thấy một nhóm trợ lý nói chuyện phiếm.

"Lại đến lúc chiếu tập tiếp theo rồi, tuần trước phản ứng tốt như vậy, không biết tuần này thế nào? Tôi cảm thấy sẽ còn tốt hơn nữa!"

"Đúng vậy, tuần trước mới chiếu hai tập, cậu nhìn xem đoàn làm phim chúng ta chiếm hết mấy vị trí hot search!"

"Lại nói..." Một người kêu Lạc Tiểu Đường một tiếng: "Tiểu Đường, em có thấy một bài viết nói là, ngoại hình em đẹp mắt như vậy, lại tên là như này, bọn họ hoài nghi không biết em có phải con gái của Lạc gia không!

Lạc Đường dừng lại tất cả động tác: "A?" Mẹ nó, ai lại có hỏa nhãn kim tinh như vậy?!!!

Nhưng cô chưa kịp trả lời, Lương Tử Nguyệt đang cúi đầu nghịch điện thoại bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Con gái Lạc gia?"

Lương Tử Nguyệt mở to hai mắt, vẻ mặt hết sức kinh ngạc: "Mấy người nghĩ gì thế? Con gái Lạc gia có thể gia nhập giới trí sao? Người ta cần làm thế à?"

"Cô ấy từ lúc sáu bảy tuổi đã không xuất hiện trước truyền thông nữa, nhiều năm phải nghiêm nghiêm cẩn cẩn che giấu tin tức như vậy, sao Lạc Thành có thể để cho con gái tiến vào làng giải trí chứ? Mấy người nghĩ gì vậy?"

Con gái Lạc Thành đã tiến vào giới giải trí: "..."

"Chúng tôi chỉ liên tưởng một chút, chỉ đùa một chút thôi..." Mấy cô nàng cũng cảm thấy ý nghĩ này thật hoang đường, mặc dù dáng dấp Tiểu Đường đúng là đặc biệt xinh đẹp, tên cũng chỉ kém một chữ, nhưng chính là một chữ này....chính là cách chín tầng mây đó.

Mấy người không nói chuyện tiếp, ngược lại Lương Tử Nguyệt lại vô cùng tỉnh táo: "Coi như Lạc công chúa thật sự tiến vào giới giải trí, mấy người cảm thấy..." Nói đến chỗ này, tầm mắt quét qua trên người Lạc Tiểu Đường, chậm rãi nói: "Người ta có thể để ý đến vai nữ phụ ở đoàn làm phim chúng ta sao?"

"..........."

Lạc Đường cũng không biết tâm tình của mình bây giờ là gì.

Lương Tử Nguyệt so sánh tương phản, đúng là đang châm biếm cô. Nhưng ngược lại, người được cô ta khen ngợi, cũng chính là cô mà.

Lương Tử Nguyệt còn cảm thấy chưa uy hiếp đủ, dường như cô ta dồn ép Lạc Đường tới nghiện: "Theo tôi thì nếu như Lạc công chúa tính đi quay phim như mọi người nói, khẳng định sẽ trực tiếp tiến quân vào Hollywood, sao tầm mắt có thể hạn hẹp như này!"

"Phốc..."

Lạc Đường vẫn đang im lặng uống nước, nghe được một câu cuối cùng, không nhịn được sặc một chút.

Lương Tử Nguyệt quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô: "Cô làm sao thế? Tôi nói làm cô sợ à?"

"Không, không! Em cảm thấy chị nói vô cùng đúng."

Lạc Đường - tiểu trong suốt, đến diễn viên tuyến mười tám còn không đủ trình độ, khẽ run rẩy.

Nhìn không ra đấy chị gái? Chị coi trọng em đến thế sao?

Em chưa đầu quân cho Hollywood thật đúng là cô phụ sự kỳ vọng của chị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro