Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Tô Vinh thật sự rất nhàm chán, thời còn đi học không có bạn, học xong thì đi làm cũng không có bạn, nếu yêu đơn phương được tính là một mảnh tình thì cô đã trải qua cái thứ chết tiệt này hơn mười năm rồi! Cơ mà cô không có cảm thấy cô đơn, mà thấy tự do, đúng hơn là tự do tự tại, tự an ủi mình như vậy.
Vì làm việc cần mẫn chăm chỉ như một con ong, cô được nghỉ phép, Sự thật là Tô Vinh đã vắt kiệt hết sức mình, bị ngất trong phòng trực luôn nên được nghỉ vài ngày, tránh xảy ra tai nạn lao động.Bác sĩ quân y gương mẫu nay lủi thủi về quê.
Ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều, đã hai năm không quay lại, nghề y mà, khái niệm thời gian chỉ được dùng trong phòng phẫu thuật, có khi tết đến rồi mà tâm hồn vẫn tơ tưởng ở mùa hè năm trước, khổ vầy!
Về nhà, bà mẹ già cằn nhằn " Con với chả cái, sinh mày ra cũng như không, đừng tưởng hằng tháng gửi tiền về là được, lễ tết cũng chả thấy cái bản mặt đâu, bây giờ sao lại mò về đó hả?" Bà mẹ đỡ hành lý dùm con gái, Đánh nhẹ vào mông Tô Vinh một phát như đánh mông thú bông.
" Mẹ à, con mệt lắm lắm nên về đây an dưỡng mà, con là nghĩ cho mẹ!"
"Hừ, nghĩ cho bà già này thì mau lấy chồng, con gái như mày trong xóm đã một nách ba con rồi đó!"
Tô Vinh đau đầu, mẹ già hoá ra là vì chuyện này.
"Sinh đứa thứ ba là bị nhà nứơc phạt, ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia, không nên không nên! "
"Đồ quỷ, chỉ giỏi bao biện, học văn siêu vậy sao không đi làm nhà báo luôn đi, học y cho già ngừơi ra!"
"Con thích mà mẹ, là bác sĩ, lại làm trong quân khu con thấy rất tự hào, góp ích cho xã hội!" Tô Vinh tự cảm thấy mình là người rất yêu nước.
Mẹ già xì một tiếng, "Tóm lại là nhanh kiếm cho tôi một thằng rể, không nói nhiều!"
Tô Vinh bất lực, đến chỗ dung thân cuối cùng cũng ép cô ra bã như thế này, thật bất công mà!
"A mẹ, anh Vĩnh Nam vẫn chưa về sao?" Là mảnh đơn phương của cô.
"Nghe bố nó nói nó học xong được công ty giữ lại làm việc luôn, lâu lâu mới về một lần, nước ngoài đi lại không tiện nên nó chỉ về ngày tết thôi!"
Tô Vinh thở dài, Đã lâu lắm rồi không gặp Vĩnh Nam.Hai người chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thân nhau như hình với bóng, năm mười tám tuổi, Vĩnh Nam đi du học, Khi đó đứa trẻ mười lăm tuổi Tô Vinh đứng thút thít ở sân bay, Vĩnh Nam xoa đầu cô, hứa sẽ trở về, bảo cô hãy đợi mình.Năm cô hai mươi tuổi, Vĩnh Nam về một lần, cô cũng gặp anh, anh trưởng thành hơn rất nhiều.Khi đó, cô nhận ra được tình cảm của mình đối với anh không hẳn là tình cảm thanh mai trúc mã.Hết kỳ nghỉ, Vĩnh Nam lại đi để hoàn thành khoá học của mình, cô cứ thế đợi anh, không biết phải đợi đến bao giờ.Không biết anh có thứ tình cảm đó với mình không.
An dưỡng một tuần dài, thật ra là một tuần sống kiếp heo, ăn rồi ngủ rồi ăn, Tô Vinh béo lên hai cân, nhưng cô không có quan tâm, béo lên thì sao nào, không có ảnh hưởng đến chất xám à.Bố mẹ đưa cô ra ga tàu, tiễn con gái cưng lên đường.Bà mẹ già còn không quên nhắc nhở "Lần sau về trong túi nhớ mang theo con rể!"
Tô Vinh câm nín, cô nhanh nhẹn chạy lên tàu, không bà mẹ già lại cằn nhằn cái gì nữa.
_________________
Cuối cùng cũng đến thành phố, nói thật chứ, cô nhớ chỗ này muốn chết, tuy suốt ngày chỉ quanh quẩn trong học viện nhưng khi được nghỉ, cô luôn đi lang thang quanh đây.Là một người mù đường chính hiệu, đi mười lần chưa chắc đã nhớ, Tô Vinh quyết định đi xe bus đến học viện quân đội, trong thâm tâm cô, lý do đi xe bus là tiết kiệm tiền.Trông Tô Vinh thế thôi nhưng là một người... Ham tiền, không đến nỗi ham đến chết đi sống lại nhưng không thể tiêu tiền lãng phí!
Xe bus khá rảnh rỗi, vì giờ đa phần người ta đều dùng xe riêng.Tô Vinh chọn chỗ ngồi cuối cùng sát cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đường phố.
Xe bus dừng lại đón khách, một ngừơi lên xe, mấy vị khách trên xe bàn tán xì xào.Theo đám đông, cô nhìn người vừa đi lên.
Là nam giới, khoảng 27 - 28, tóc cắt ngắn, da rám nắng, dáng người cao lớn, đi đứng dứt khoát mạnh mẽ.Hắn ta mặc một sơ mi tối màu.Nếu không vì gương mặt yêu nghiệt kia thì cũng không làm người ta phải điên đảo như vậy.
Xe bus chuyển động, Hắn ta đi về phía Tô Vinh, cô hơi nhíu mày, cô thề là không quen biết tên đẹp trai này.
"Có thể nhường chỗ này cho tôi không?"
Một tảng đá đập vào đầu Tô Vinh.
"Không!"Rất dứt khoát trả lời.
"Con gái nên nghĩ thoáng một chút!" Cô đang tính nếu anh ta nài nỉ thì sẽ nhường, cơ mà nghe cái giọng đó thì thôi đi!
"Vậy cứ coi tôi là con trai, không vấn đề gì!"Không chớp mắt trả lời.
"....."
Hắn ta không nói gì nữa, ngồi ngay bên cạnh cô.
"Ghế trống nhiều vậy, anh sang chỗ khác ngồi đi!"
"Không!"
"...."
Thôi được, cô quyết định chịu đựng, dù gì thì lát nữa cũng không gặp lại hắn ta.
Xe bus đến ổ voi, lắc lư liên tục, Tô Vinh theo quán tính ngả người về tên kia, đập vào bờ vai vững chãi.
"Xin lỗi!"Dù không muốn nói nhưng vẫn mở miệng.
"Hây à, không sao, thật ra thì tôi bị lợi dụng để dựa lưng cũng quen rồi!" Giọng hắn quả thực rất lưu manh.
Cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn lên bàn mổ lợn!
"TMD! "Tô Vinh rất ít khi chửi bậy, lần này thì chịu không nổi.
"Ầy, cô đang lẩm bẩm gì vậy, chẳng lẽ muốn ôm tôi luôn sao?" Hắn ta cười cười.
"Đồ điên! "
Tô Vinh tức giận rời khỏi hắn đi sang chỗ khác.Hắn ta chỉ chờ có thế, sung sướng ngồi vào chỗ của cô.Bị mắc bẫy rồi, Tô Vinh tự vả mình!
Một hồi sau, xe bus dừng lại, hai người đàn ông lên xe, một người ngồi cạnh cô.Tô Vinh cảm thấy người này rất khả nghi.
Xe lại rơi vào ổ, cô nắm tay ghế, giữ thăng bằng.Bỗng, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông còn lại la lên.
" Đồ ăn trộm, trả ví tiền cho tôi!"
Sau tiếng la là một con dao nhọn kề cổ cô ta.
"Câm miệng, không được lại gần, không tao giết!" Mặt tên trộm, à không, tên cướp, mặt hắn đen lại, dí dao ngày càng sát động mạch.
Người ngồi cạnh cô di chuyển sang chỗ khác, kỳ lạ là tên cướp thấy hắn chuyển chỗ nhưng không có phản ứng.Tô Vinh nhíu mày.
Tên cướp bắt lái xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, ra lệnh cho mọi người.
"Mau bỏ tất cả tiền bạc, điện thoại,v...v... Vào đây, nhanh!" Hắn vừa nói vừa ném cái bì xuống đất.Mọi người trên xe nhanh chóng bỏ hết những thứ có giá trị trong người, Tô Vinh cũng bỏ ví tiền của mình vào trong, thầm nghĩ.
"Cũng đã đến lúc thay ví dùng chục năm rồi, may mà trong đó chả có lấy một con ruồi!"Tiền cô đem chỉ đủ đi xe bus, thật là một người siêu tiết kiệm!
"Tên kia, đồ của mày đâu?!" Thằng cướp vừa dùng dao lôi con tin xềnh xệch vừa hỏi cái tên điên đẹp trai đang ngồi cười nhăn nhở cạnh cửa sổ.
"Hey, are you ok? I don't understand you said!" Hắn ta xổ ra một câu tiếng anh, phát âm chuẩn không cần chỉnh.Tô Vinh hết nói nổi, hắn ta lại muốn giở trò hề gì đây?
" Mày nói cái gì vậy hả, ông đây không hiểu!" Tất nhiên không hiểu tiếng Tây, tên cướp có vẻ tức giận.
"да" Lần này là tiếng Nga.¥.¥
"Thôi, thằng đó bỏ qua, tài xế, dừng xe!" Tên cướp đến hết giới hạn chịu đựng liền ra lệnh.Đi ăn cướp còn bị đưa ra làm con rối.
Xe bus đột nhiên phanh gấp, tên cướp mất thăng bằng nên con dao trên cổ người phụ nữ rơi ra, hắn ta nhanh chóng đứng dậy cầm lấy cái bì định tẩu thoát thì đã bị một cú đá vênh mặt.Ngất xỉu.
Là hắn!
Ở bên dưới, mọi người cũng đang rất kinh ngạc nhìn Tô Vinh đang đánh vào chỗ hiểm trên bụng của một người đàn ông.
"Hắn ta là đồng bọn!"
Cô la lên.
"Không phải, cô ta vu oan cho tôi!" Hắn ta cãi lại.
" Từ khi anh lên xe bus tôi đã nghi ngờ anh rồi.Rõ ràng anh lên cùng lúc với tên cướp, khi lên lại nhìn ngó xung quanh rất mất tự nhiên, chọn chỗ ngồi cuối hàng để dễ dàng quan sát.Còn nữa, khi anh thay đổi chỗ ngồi đến gần cửa chính, rõ ràng tên cướp cũng thấy nhưng không có phản ứng, chẳng phải kỳ lạ sao?Vì đi cướp nên anh không mang tiền theo người, đành lấy cái điện thoại vừa mới ăn trộm được của tôi đựơc để bỏ vào bì.Dù anh đã cởi vỏ ốp nhưng thật xin lỗi, mắt tôi có thể ví như tia phóng xạ đấy!Hai anh lên đây có lẽ chỉ là ăn trộm, con dao để rạch rách túi, vì bị phát hiện nên với uy hiếp chúng tôi!" Tô Vinh lôi tên đó như lôi
bao tải, quẳng hắn ta mặt tả tơi xuống đất, phủi phủi tay.
Sau đó là một tràng vỗ tay.
"Giỏi quá, giỏi quá!"
"Thật siêu quá đi!"
"Cô ấy đúng là thám tử!"
Tô Vinh hãnh diện nhận lời khen ngợi.
" Tài xế, lái thẳng đến đồn cảnh sát!" Tên kia nãy giờ bị bỏ rơi mới lên tiếng, khi đó, mọi người mới hoàn hồn.
"À, phải phải!!"
________________
Từ đồn cảnh sát đi ra, Tô Vinh cầm chiếc điện thoại màu đen của mình chùi chùi, mang balo đi thẳng về đơn vị.
Hình như có người đang đi theo cô, cô ngoảnh người lại.Là hắn ta!
"Sao anh lại đi đường này!"Câu hỏi rất ngốc.
"Vậy tại sao tôi không được đi đường này?"
"...."
Đi gần đến đơn vị quân đội, thấy hắn ta vẫn đang bám theo mình, cô tức giận.
"Này anh kia, sao anh cứ đi theo tôi mãi vậy hả?"
Hắn ta cười cười.
"Cô có bị ảo tưởng không hả, tôi đến chỗ làm của tôi, liên quan cái gì đến cô?!"
"Anh..."
Tô Vinh dậm chân đi nhanh đến quân đội, cô đưa giấy tờ nói với bộ đội đang canh cửa.
"Tôi là bác sĩ Tô!"
Anh ta gật đầu, cho cô vào.Bên trong cửa, Tô Vinh lè lưỡi với hắn.
"Xem anh vào bằng cách nào!"
Hắn ta cũng đưa giấy tờ của mình ra, nói với anh gác cổng.
"Thẩm Thiên." Xong nhìn Tô Vinh nở nụ cười rất muốn đấm.
Bộ đội gác cổng bỗng chốc thay đổi tâm trạng.
"Chào Đoàn trưởng, mời anh vào!" Anh ta giơ tay chào kiểu nhà binh.
Thẩm Thiên gật gật, đi vào trong, lướt qua Tô Vinh đang ngẩn người.
"Ngốc không ai bằng!"
Hắn ta thì thầm.Tô Vinh đá cho hắn ta một quả dưới chân, do không đề phòng nên bị trúng chưởng, tuy nhiên đòn này đối vời hắn còn nhẹ hơn mát xa chân.
"Thẹn quá hoá giận rồi à?!" Thẩm Thiên cười đểu.
"Anh...đồ điên!"
Nói rồi cô một mạch đi thẳng.
Hắn nhìn bóng lưng cô dưới ánh nắng, ý cười càng đậm hơn.
_____________
Khi Tô Vinh quay trở lại học viện, mọi chuyện vẫn trở về như cũ.Vẫn là bác sĩ Trần nhăn nhó, là cô y tá Liêm nói nhiều...
Bác sĩ mà, có lẽ do áp lực quá tải trọng nên tính cách cũng dở dở ương ương.Tô Vinh cũng vậy.Tuy nhiên, cô cũng điên có lúc, phát tiết đúng nơi.
Vì thời tiết ẩm ướt và nắng nóng nên bệnh nhân ngày càng nhiều, bệnh viện lục quân thiếu thuốc, Tô Vinh được cử đến nhà thuốc lấy.Vì ai cũng biết cô rất có trách nhiệm nghề nghiệp nên dù là bác sĩ chính đi chăng nữa thì Tô Vinh cũng bị nhờ vả.
Cô mặc áo blouse, tay đút túi đi thẳng đến chỗ thuốc, cơ mà chỗ này lại đi qua nơi tập bắn súng của quân nhân.Tô Vinh thầm cầu trời mong mình đừng có gặp lại tên điên hôm trước.
Nhưng mà cô thảm rồi, vì mới bước vào nơi tập bắn súng, cô đã thấy gương mặt mồ hôi nhễ nhại của hắn.
Hắn ta mặc bồ đồ rằn ri, dáng vẻ cao ngạo nghiêm túc, vô cùng chú tâm vào hồng tâm phía trước, vô cùng đẹp trai.Hắn ta đứng thẳng lưng, tay giơ song song mặt đất, bóp cò.
"Pằng pằng pằng."
Tiếng súng vang lên, ba phát đều trúng ngay hồng tâm!
Sau đó là những lời tán thưởng.
Tô Vinh bĩu môi.
"Xem như anh có tài."
Cô rời tầm mắt, chuẩn bị đi thì hắn ta cũng bừa vặn nhìn thấy cô.Hắn nhanh chóng tiến đến chỗ này, sau khi ra lệnh.
"Tiếp tục tập luyện!"
"Rõ!"
Cô định quay người đi thì nghe thấy giọng nói của hắn.
"Bác sĩ Tô có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"
Cô suýt ngất xỉu.
"Anh đẹp trai như vậy thì giơ cái mặt ấy ra làm hồng tâm cho người ta bắn luôn đi!"
"Tại sao?" Hắn bất mãn.
"Cho bớt đẹp!"
"...."
Nói xong, cô đi thẳng, trong lòng cực kỳ hả hê khi nhìn bộ mặt ngơ ngác của hắn ta.
Sau khi đi lấy thuốc, cô xách một đống bao lớn nhỏ đi về, vô cùng khó khăn.
Bỗng, một bàn tay giành lấy đống thuốc trên tay cô.
Tô Vinh giật mình.
"Là anh?"
"Sao nào, thấy tôi trượng nghĩa?"
Hắn ta cười cười.
"Không luyện tập mà lo chuỵên bao đồng, trượng nghĩa cái con khỉ!"
"Đây không phải là đang luyện tập sao?"
"...." Cô tức chết, đã vậy, hắn còn nhẫn tâm để lại đống đồ vào tay cô, tuyên bố trịnh trọng.
"Nhờ bác sĩ Tô mà tôi nhận thấy được trách nhiệm đúng đắn của mình rồi, là thay vì giúp đỡ người không nên giúp đỡ thì nên đi làm việc có ích hơn!"
Hắn nói rồi nghiêm nghị bước đi, khoé mắt ẩn hiện ý cười.
Tô Vinh sắp thổ huyết.
Một lát sau, cô đem một đống nước khoáng đến nơi tập luyện bắn súng.Hắn hơi ngạc nhiên.
"Mọi người nghỉ ngơi một chút nếu không sẽ mất nước đó, lại đây uống nước đi!" Tô Vinh cười cừơi.
Mọi người nhìn Thẩm Thiên.
"Giải lao 10 phút!" Hắn nói.
"Rõ!"
Mọi người thở phào, cuối cùng cũng được giải thoát!
Tô Vinh "tốt bụng" mở chai nước khoáng đưa cho hắn.
"Đoàn trưởng anh cũng mệt rồi ha, uống nước đi!"
Hắn ta lạnh sống lưng, cô trở nên nhu mì từ bao giờ thế, hay là bị ma ám à?
Hắn nhận chai nước, sợ hãi hỏi.
"Có độc không đấy?"
"Yên tâm yên tâm, không chết đựơc đâu!"
Tô Vinh cười rất tươi.
Vì khát quá nên hắn cũng không nghi ngờ gì mà tu luôn nửa chai nước.
Hết 10 phút, khi đang định đứng lên thì bụng hắn đau dữ dội, hắn lấy tay ôm bụng.
Tô Vinh giả bộ ngạc nhiên hỏi.
"Anh bị sao vậy, sắp đẻ à?"
"....."
Mặt hắn xanh lại, mọi người xung quanh hốt hoảng.
Hắn chạy nhanh với tốc độ ánh sáng đến...nhà vệ sinh!
Tô Vinh cười mãn nguyện, đứng trước WC nam gõ cửa.
"Đoàn trưởng Thẩm, anh không sao chứ?" Cố nhịn cười.
Bên trong có tiếng yếu ớt nhưng uy nghiêm vọng ra.
"Họ Tô kia, dám hạ độc thủ với tôi!"
"Tôi không có, chỉ bỏ cho anh chút thuốc xổ thôi mà !" Tô Vinh làm bộ vô tội.
"Vậy mà cô dám nói không có độc, đồ lương y không trong sạch!"
"Ai nói, tôi chỉ bảo anh là không chết được thôi mà, là do anh quá hồ đồ!"
"...."
Bên trong câm nín.
Tối đó, tuy đã uống thuốc nhưng Thẩm Thiên không ngủ được, vừa đau vừa hận Tô Vinh chết tiệt, còn về phần Tô Vinh, cô vô cùng hả hê, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon đến như thế, một giấc mơ đẹp đến như vậy!
Trong mơ, cô đang véo má Thẩm Thiên!

============≠==================
Lời tác giả: Ta không hiểu nhiều về quân đội nên có gì sai sót mong mn thông cảm! Thật sự thì ta rất phục chế độ nữ quyền, muốn cho tên Thẩm Thiên kia bị ngược chút thôi à, không có ý xấu đâu, haha.
À với lại Thẩm Thiên cũng xuất hiện trong truyện "Tảng băng ấu trĩ " ấy, nên nếu có đọc truyện đó mà thấy tên này thì mn đừg ngạc nhiên nha, là nó đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro