Chương 4 ...." Mấy anh điên hết rồi à."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phòg các anh sao không ngủ ,lại chui vào phòg em " - Jung Kook

" 2 thág không gặp ,nhớ em muốn ngủ cùg ko đc sao ? " - Jin

" Chúg ta lớn rồi mà ,có còn nhỏ nữa đâu " - Jung Kook

" Vậy thì em ngại gì ,lớn thì lớn ..lớn là không được ngủ chug sao ? " - Taehyung .

"  Em ko có ý đó ..Mệt ,mấy anh muốn sao thì tùy . " - Jung Kook

Jung Kook đi đến tủ đồ lấy một chiếc quần mặc ,để lưng trần .Nhảy lên giườg .

" Em không hc bài gì sao Thỏ nhỏ " - Yoongi .

" Em bỏ khái niệm học ra khỏi đầu lâu lắm rồi . " - Jung Kook .

" Em hc năm 3 đại học rồi ,còn năm cuối sao lại bỏ " - Hoseok ôn nhu .

" Rồi không hc ,mai mốt sao làm việc ..Ai nuôi em " - NamJoon sủng nịh xoa đầu  cậu .

" Ba mẹ không nuôi thì còn mấy anh mà ..Không lẽ các anh sẽ bỏ bảo bối chết đói sao .." - Jung Kook cười cười ôm Yoongi .

" Đúg vậy ,không bỏ ..khôg bỏ .Đi ngủ giùm tui đi ông tướg . " - Jimin cóc nhẹ đầu Jung Kook

" Hứ ..ỷ lớn rồi cóc đầu người ta . " - Jung Kook giả vờ dỗi kéo chăn qua đầu ngủ .

Các anh cũg chui vào chăn cùg JK ngủ .

----- Ság hôm sau -----

Jung Kook mở mắt hí hí .

" Hyung ~ mấy h rồi " - Jung Kook chưa tỉnh ngủ .

" 8h30 rồi, Bảo bảo mau dậy xuốg dưới ăn ság với tụi anh này  " - Hoseok xoa đầu cậu .

" Ừm..8h30 ....hả ...Cái gì 8h30 rồi á ! Trễ rồi " - Jung Kook phóg nhanh vào nhà vệ sinh .

--- 10p sau ---

Jung Kook đứg trước gươg chải đầu .

" Thật là ,các anh biết nay em có hẹn với Kyu mà ..Vậy sao khôg kêu em chứ " - Jung Kook trách móc .

" Hôm qua em có dặn bọn anh là phải kêu em sao " - Jimin

" Anh ....Thật là ,khôg cãi với mấy anh nữa .Em đi đây " - Jung Kook phóg nhanh đi .

- Vốn dĩ là bọn anh cố ý -

×××9h03p ××× Một chiếc xe thể thao đậu trước gia tộc Lee .

" Kyu ...,Anh xin lỗi . Bắt em đợi rồi . " - Jung Kook xuốg xe mở cửa cho Kyu .

" Anh bận ...Ko sao mà " - Kyu cười .

" Ừm ..em lên đi " - Jung Kook hài lòg .

#### 19h23p tối ,tại nhà hàg Rabbit thuộc quyền sở hữu của Jimin ###

Trog 1 căn phòg vip của nhà hàg có 3 người đag vui vẻ đợi chờ .

" Kyu ,.bộ đồ này khác bộ hồi ság con đi ra ngoài " - Phu nhân Lee .

" Trước khi qua đây ,anh Jung Kook có dẫn con đi qua tiệm quần áo gần đó " - Kyu ngại ngùg .

" Haha ..Xem kìa ,mặt đỏ hết rồi " - Chủ tịch Lee trêu đùa .

' Cạch ' ,cửa phòg đc mở . Bước vào là chủ tịch Jeon ,cùg phu nhân . Phía sau là thất đại thiếu gia ,có thêm 1 người con gái .

" Để mọi người chờ lâu ,thật ngại quá " - Phu nhân Jeon .

" Khôg ..khôg là bọn tôi đến sớm " - Chủ tịch Lee .

Khôg đáp lại họ ,gia đình Jeon đã yên vị chỗ ngồi .

×××bỏ qua quá trình gọi món ,bước vào quá trình hội thoại ×××

" Mọi người cũng không xa lạ với nhau ,chúng  ta vào vấn đề chính luôn nhỉ ! " - Lee phu nhân lên tiếng .

" Phu nhân Lee ,tôi nghĩ chuyện của Kookie và tiểu thư Lee đây chúng ta nên để 1 thời gian nữa ,vì dù gì em tôi còn quá trẻ cho việc cưới xin " -  Jimin lên tiếng giọng không kiêng nể.

" Nhưng không phải Jung Kook đã ..." - Chủ tịch Lee .

" Mặc dù ,em tôi đã quyết định nhưng gia đình tôi thấy không ổn nên.. mong chủ tịch Lee cũg phu nhân đây thông cảm " - NamJoon lạnh .

" Chuyện đó là chuyện của em ! Ba mẹ còn chưa lên tiếng mấy anh can vào làm gì chứ " - Jung Kook tức giận  

" Chuyện của em cũg là chuyện bọn anh " -  Yoongi giọng sắp không kìm chế được .

" Mấy anh thấy mình có đang quá phận không ? Nên nhớ mấy anh là ai ! Anh trai thì không nên xen vào chuyện của em mình quá nhiều đâu " - Jung Kook mắt khó chịu .

" JEON JUNG KOOK " - Taehyung quát lớn ,đập bàn đứg dậy lôi Kookie rời khỏi .

Taehyung cùng Kookie rời khỏi ,các anh còn lại cũng nối theo sau . Bỏ lại ông bà Jeon ,cả Sye .

" Chủ tịch Lee ,tôi nghĩ có lẽ cuộc hôn nhân này khó thành rồi ! Vốn dĩ ,gia tộc tôi luôn xem các mối quan hệ trong gia đình là trên hết nhưng ..tiểu thư Lee đây chưa vào cửa đã gây xào sáo như vậy rồi ! Nên...mong ông hiểu " - Papa Jeon

" Lee tiểu thư ...còn về chuyện cứu mạng con trai tôi thì ..cô muốn gì cứ nói ,gia tộc tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô ! Trừ chuyện này ra ! " - Mama Jeon .

" Vậy cô cứ suy nghĩ về yêu cầu này đi ,khi nào xong thì cứ đến nhà tôi . Xin phép ông bà chúg tôi về " - Papa Jeon đứng lên rời đi .

" Sye ,về thôi con " - Mama Jeon cùg Sye cũg nối bước theo .

#Bên các anh.Sau khi lôi cậu đi ,các anh đẩy cậu lên xe .

" Hyung ,anh bỏ em ra ! Đau " - Jung Kook vùng vằng . 

Taehyung vẫn không bỏ ,thậm chí xiết chặt hơn .

" Taehyung ! " - Jung Kook .

" Nếu em bớt nháo lại thì may ra anh sẽ buông " - Taehyung .

Nghe xong cậu im lặng ,ngồi yên . Taehyung cũg buông tay .

" Chẳng phải đã bàn ở nhà rồi sao ? Sao bọn anh lại nói như vậy ? " - Jung Kook .

" Em ngồi yên ,khi tới nơi chúg ta sẽ nói chuyện này " - Jin

" Tới đâu ? " - Jung Kook nghi hoặc ' không phải về nhà sao ? '

" Nhà chúng ta ! " - Hoseok .

" Nhà chúng ta ? Vậy sao lại đi đường này ? " - Jung Kook càng hoài nghi .

" Nhà của bọn anh và em ,KHÔNG CÓ AI KHÁC " - Jimin

Cậu không hiểu nhưng cũng ..chẳng hỏi tiếp .Mặc bọn anh muốn làm gì thì làm vì cậu biết họ sẽ không tổn hại cậu ...Nhưng đó là bây giờ còn tương lai chưa chắc .

××× Vào tới nhà ,mọi người đã yên vị chỗ ××××

" Đó bây giờ các anh có thể trả lời câu hỏi của em rồi " - Jung Kook

" Em muốn hỏi gì ? " - Taehyung xoa đầu sủng nịnh nhìn cậu .

" Anh còn hỏi ngược lại em sao ? Sao hồi nãy các anh lại nói vậy ,chẳng phải chúng ta đã bàn trước " - Jung Kook khó chịu .

" Kookie ,vì sao em lại đồng ý kết hôn chứ . Vì bọn anh sao ? " - Hoseok sờ má cậu .

Jung Kook gạt phăng ra " Vì bọn anh ? Không ,không liên quan gì đến các anh cả "

" Vậy thì tại sao em lại nhất quyết kết hôn chứ ! Chắc chắn là em muốn trả thù bọn anh vì đã bỏ rơi em mà đi lấy Lee Sye " - NamJoon kích động .

" Mấy anh thôi đi ! Tại sao em phải trả thù chứ ,đó là chuyện của các anh ..cuộc đời của mấy anh thì em làm sao có quyền quản .Mấy anh muốn lấy ai thì lấy em không quan tâm " - Jung Kook .

" Ai nói không liên quan đến em hả ? Em phải chịu trách nhiệm với bọn tôi " - Yoongi cầm tách trà trên tay đập nát .

" Liên quan gì đến em ? Trách nhiệm gì chứ ..Mấy anh điên hết rồi à " - Jung Kook quát tháo.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro