Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai họ Tự ngồi bàn trà, cử chỉ tao nhã lại mang chút mềm mại cầm chén trà lên, như suy nghĩ gì rồi lại đặt tách trà xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người đối diện.

Giọng nói mềm mại cất lên:

- Đông, anh...không nên đến đây.

-...một chút thôi...

Một người khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt nâu nhìn chàng trai trẻ rồi lại nhẹ nhàng cụp mi.

Rồi chẳng ai nói gì nữa. Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng.

Người ngồi trước mặt chàng trai trẻ là Tân Trạng nguyên lang họ Mặc, đồng thời cũng là vị tân lang nhà Thâm Thừa tướng.

Chàng trai trẻ nhìn thật sâu vào đôi mắt vị trạng nguyên rồi cất bước ra cửa phòng. 

Chỉ để lại câu nói:

"Tâm trung đích hoa khô nuy thì quang qua khứ bất hồi"*

( Đóa hoa trong lòng đã lụi tàn, thời gian một đi chẳng trở lại)



* Đây là một câu hát của Mao Bất Dịch trong ca khúc Bất Nhiễm

*Mặc: mực đen. ( ẩn ý hết:)))

Đố mọi người họ Tự trong gì<:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro