Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây An là một nơi như thế nào? Trong số sáu nước trung nguyên, có thể nói đây là quốc gia yên bình nhất. Mặc dù chiến sự ở biên thuỳ đang đến hồi gay cấn, nhưng dường như sự căng thẳng ấy chẳng thể nào làm người dân Tây An nao núng. Điển hình như hôm nay, từ sáng sớm, trong ngoài kinh thành đã có hàng trăm tay lái buôn đến từ khắp mọi nơi tụ tập về các tửu quán lớn nhỏ, bầu không khí dị thường náo nhiệt. Kẻ nào người nấy đều cố giành cho mình vị trí thuận lợi để có thể chiêm ngưỡng hoàng cung một cách bao quát nhất. Câu chuyện rôm rả của bọn họ đều xoay quanh đại yến mừng thọ Thái hậu và quá khứ kinh thiên động địa của bà.

***

Hôm nay hoàng cung khắp nơi đều chăng kết đèn lồng đỏ, từ môn quan vào đến tận lãnh cung, các cung điện to nhỏ cũng hiếm khi có dịp được thắp đèn sáng chưng thế này. Cấm vệ quân và thái giám đi tuần xung quanh Phượng My cung và điện Lư Vẫn tăng cường hơn trước rất nhiều, từng ngõ ngách trong cung đều canh phòng rất cẩn mật, chỗ nào cũng có bóng binh lính qua lại.

Từ cả tháng trước, tứ phòng đã bận rộn chuẩn bị từng chút một, chỉ mong làm vừa lòng được Thái hậu. Ngay đến cả quan lại trong triều cũng không ngừng mang của ngon vật lạ vào Phượng My cung. Các nước chư hầu thì càng khỏi phải nói, cống phẩm dâng lên cho Thái hậu chất đầy kho còn không hết một nửa, toàn phải ban bớt cho cung nữ và phi tần. Vậy cũng đủ biết sức ảnh hưởng không nhỏ của Thái hậu ở trung nguyên.

Thái hậu Vân Tuyên trong truyền thuyết là ai chứ? Thiên hạ ai mà chẳng biết bà là mẫu thân thân sinh của đương kim Hoàng thượng và Tứ vương gia Sư Tử, hai người con duy nhất của Vương Vụ đế cũng do một tay bà sinh thành, trước đây lại được Tiên Hoàng sủng ái vô điều kiện. Hơn nữa, gia tộc ngoại thích của Thái hậu vốn là danh gia vọng tộc, người đời nói về bà có thể tóm tắt bằng một câu: quyền khuynh thiên hạ.

Thọ yến lần này tuy là một bữa tiệc gia thất nhưng tất nhiên không thể làm qua loa. Hầu hết các cung nữ khi nhận được chữ "gia thất" thì trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ: hoành tráng, thật hoành tráng! Vậy nên một buổi yến tiệc xa hoa như này mới ra đời.

Trong điện Lư Vẫn, lúc này các quan đại thần đều đã an vị, ai nấy đều tươi vui, hớn hở, nói những lời tâng bốc dành cho Thái hậu. Bây giờ chỉ cần biểu hiện tốt trước mặt bà ta thì con đường phía trước của họ chắn chắn sẽ rất rộng mở.

Thái hậu Vân Tuyên ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện, gương mặt kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén, phong thái vương giả, dường như không ai có thể vượt qua được địa vị tôn quý của bà. Bộ y phục mà Thái hậu đang mặc lấy màu đen làm chủ đạo, trên thân áo thêu liên tiếp chín con phượng màu vàng đang dang rộng cánh như muốn bay hẳn ra ngoài. Đuôi phượng may bằng chỉ ngũ sắc, mắt phượng đính trân châu đen, càng nhìn càng thấy linh động, có thần. Từng chiếc lông vũ được gắn tỉ mỉ trên áo bào khẽ rung chuyển theo từng động tác tao nhã của Thái hậu, tạo nên khí chất bức người khiến tất cả bất giác không dám nhìn thẳng vào bà. Nghe nói để làm ra được một bộ y phục như vậy, Tư Trân phòng và Tư Chế phòng đã phải bỏ qua ân oán cá nhân, miệt mài làm suốt ba tháng mới kịp hoàn thành trong ngày hôm nay. Chẳng trách Thái hậu mặc lên lại uy nghi, sang trọng như vậy.

Nhưng có điều, thời gian đã trôi qua kha khá rồi, đến Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều đã có mặt cả, tại sao tiệc vẫn chưa bắt đầu? Quan lại bên dưới chúc thọ Thái hậu xong liền trở về vị trí, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Chưa có lệnh của Hoàng thượng họ đâu dám uống rượu ăn mừng.

"Hoàng thượng, nên khai yến rồi." Hoàng hậu ở bên cạnh mềm mỏng nhắc nhở. Nàng ta cũng là một nhân vật không thể xem thường ở đây. Tuy từ lúc vào điện vẫn luôn trò chuyện vui vẻ cùng Thái hậu nhưng bên trong có thật sự vui vẻ hay không, chắc chỉ có nàng ta mới biết. Hoàng hậu hôm nay trang điểm có phần nhạt nhòa, khiêm nhường, cố ý không lấn át Thái hậu nhưng phong thái đoan trang của một mẫu nghi thiên hạ vẫn luôn túc trực trong nàng ta.

Hoàng thượng cười nhạt, y tiếp tục đùa nghịch tách trà trên tay, nửa đùa nửa thật nói: "Chẳng phải là tiệc gia thất sao? Vẫn thiếu một người, làm sao có thể bắt đầu?"

Lúc này cả đại điện bỗng im lặng, không ai dám nói phụ họa câu nào, chỉ sợ chọc giận Hoàng thượng. Bấy giờ họ mới để ý, thì ra là thiếu mất một An Quý phi. Vị Quý phi này thật sự rất hiếm khi lộ diện, nếu không phải là có việc khẩn thì tuyệt đối không bước nửa bước ra khỏi Vạn An cung. Người từng trông thấy mặt nàng ta không nhiều. Chỉ biết nàng xuất thân hàn vi, lại chẳng phải con cái nhà nào, chỉ vì vô tình lọt vào mặt xanh của Hoàng thượng nên mới được tiến cung. Nói chung địa vị của người này rất không vững chắc, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Chỉ e sau hôm nay nàng ta khó mà sống an ổn được.

Đến cả đại thọ của Thái hậu mà cũng đến muộn thì quả thật hơi quá rồi.

"Hoàng thượng nói phải. Trong Hoàng cung này trừ Hoàng hậu ra, oanh yến chỉ có mỗi nàng ta, lâu ngày cũng nên xum họp đầy đủ."

Thái hậu vừa nói vừa liếc mắt quan sát tất cả sắc mặt của các vị đại thần. Kẻ nào kẻ nấy trông thấy ánh mắt của Thái hậu thì đều không rét mà run, lập tức cúi đầu, mắt mũi, mũi nhìn cằm.

Hoàng hậu âm thầm nở nụ cười trào phúng nhưng nét cười biến mất rất nhanh, thay vào đó là giọng điệu lo lắng:" Hoàng thượng để thiếp cho người qua Vạn An cung gọi muội muội."

"Không cần, trẫm cũng đang muốn xem Quý phi có lá gan lớn nhường nào."

Hoàng thượng đã lên tiếng ngăn cản, sao nàng có thể làm trái đây? Hoàng hậu cười gượng, tiếp tục châm trà cho Song Tử.

Điện Lư Vẫn lại tiếp tục chìm vào bầu không khí trầm lắng. Ai khôn khéo thì đều có thể thấy tâm trạng của cả ba vị "quan lớn" đều rất tệ. Họ chỉ cười nhạt từ đầu đến cuối.

"An Quý phi nương nương đến."

Tiếng hô của thái giám bất chợt vang lên. Cả điện Lư Vẫn như vừa trút được một gánh nặng, mọi người đều âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi cùng hướng mắt ra ngoài chờ đón vị Quý phi thần bí này.

Xa giá vừa dừng trước cửa điện, An Quý phi đã vịn tay nô tỳ bước xuống. Đôi hài gấm đỏ bước trên từng bậc đá lạnh lẽo vừa hoa lệ lại có chút thê lương. Nàng đi rất chậm, dường như sợ vấp ngã, lại dường như sợ bước vào chính điện xa hoa kia. Dừng chân trước bậc thềm, nàng siết chặt tay, cuối cùng mới có dũng khí nâng bước đi vào.

Nàng ngẩng cao đầu, bước từng bước khoan thai vào điện. Sau lưng nàng không có bất kỳ cung nữ hay thái giám nào. Từ đầu đến cuối chỉ có vẻn vẹn nàng với bộ lễ phục đỏ lộng lẫy thêu mẫu đơn. Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, tuy lãnh đạm nhưng lại có nét gì đó kiêu ngạo không khuất phục.

Nàng bước đến trước mặt Thái hậu, Hoàng thượng rồi hành lễ theo đúng quy tắc. Khoé miệng vẫn hơi cong lên như cười như không.

"An phi có phải nên cho văn võ bá quan một lời giải thích không?"

Chưa kịp để Hoàng thượng có phản ứng gì, ngay lập tức Hoàng hậu đã lên tiếng. Giọng nàng ta không nghe ra là mỉa mai hay trách móc. Trong mắt người khác nàng ta cứ mãi là một Hoàng hậu bao dung độ lượng, lúc nào cũng vậy.

"Thiên Bình có tội, mong nương nương lượng thứ. Là do hôm nay thần thiếp quá để tâm tới việc chuẩn bị quà cáp, nhất thời cao hứng nên quên mất thời gian. Đã để các vị lo lắng rồi." Thiên Bình nói liền một mạch, giọng nàng yếu ớt run rẩy, gương mặt lại rất phối hợp đỏ lựng lên xấu hổ.

Không biết là do trông nàng tội nghiệp hay vì bầu không khí có chút lạ lùng mà Thái hậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn :"An phi đã đến rồi thì mau ngồi đi. Hoàng hậu không nên so đo với nàng, dù sao hôm nay cũng là ngày vui. Hoàng thượng, người cũng đã đến rồi, chúng ta nên bắt đầu thôi."

Thiên Bình đáp lễ rồi vội vã lui về ngồi xuống bên trái của Thái hậu.

Từ đầu đến cuối, Hoàng thượng không hề nhìn nàng lấy một cái. Thiên Bình cũng không để tâm, chỉ lặng lẽ nhâm nhi chén trà lạnh.

Nàng trầm tư nhìn Hoàng hậu. Nếu không phải do nàng ta một tay ban tặng, nàng cũng sẽ không đến nỗi mà ngay cả sinh thần của Thái hậu cũng không nhớ. Từ chuyện cung nữ trong Vạn An cung không ai nhắc nàng hôm nay là ngày gì đến chuyện bị bỏ mê dược vào đồ ăn khiến nàng ngủ một mạch tới sát giờ mới tỉnh, quà cáp còn chưa kịp chuẩn bị. Nếu tất cả những chuyện đó đều là ngẫu nhiên thì hậu cung này cũng quá nhiều thứ tình cờ rồi.

Ban nãy trên xa giá, Đóa Đóa đã kịp thời trang điểm cho nàng. May mà tay nghề nàng ta không tệ, nhanh như vậy đã có thể tô son điểm phấn một cách cầu kì, ngay đến búi tóc kinh hộc kế (*) trên đầu nàng cũng làm rất thuần thục, thoạt nhìn qua vô cùng nổi bật. Nếu không phải ở đây có nhiều người, chỉ sợ Hoàng hậu sớm đã bắt lỗi nàng mạo phạm nàng ta rồi. Thiên Bình tuy mệt mỏi nhưng vẫn phải lén lút tháo vài cây trâm trên đầu xuống.

Những tiết mục sau đó đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Thái hậu xem ra khá hài lòng, bà ta quả nhiên rất rộng lượng ban thưởng cho các quan viên đại thần. Kẻ được ban ruộng đất, người thì lập tức được thăng quan tiến chức. Hầu hết mọi người đều vui vẻ nâng rượu kính Thái hậu. Mà bà già đó cũng rất phối hợp mỉm cười:"Các ái khanh cứ tự nhiên."

Đến phần dâng quà chúc thọ Thái hậu, mọi người đều rất phấn khích, có kẻ còn sai toàn bộ gia nhân trong nhà túc trực ở ngoài điện chỉ để bảo vệ lễ vật, đương nhiền con số này không nhiều.

Người dâng lên đầu tiên là Tô bộ binh, phụ thân của Hoàng hậu, cũng chính là nhạc phụ đại nhân của Hoàng đế, ông ta dâng tặng Thái hậu một xấp lụa quý. Dải lụa này nhìn qua thì có vẻ rất đơn giản, màu sắc cũng khá hài hòa tao nhã tao nhã, nhưng không mấy bắt mắt. Mãi đến khi Thái hậu chạm vào rồi mới kinh ngạc:" Đây rốt cuộc là thứ vải gì? Chất liệu lại mềm mại, mịn màng đến thế."

Tô đại nhân có vẻ không mấy bất ngờ về phản ứng này của Thái hậu. Ông ta khiêm tốn đáp:" Đó là vải do đích thân thần sang Đông Diệm quốc để lựa chọn. Nghe nói loại bông này một năm chỉ có thể làm ra được một xấp vải. Thần vừa thấy nó vừa mềm mại lại có thể giữ nhiệt liền nghĩ đến sức khỏe của Thái hậu nên đã mạo muội dâng lên cho người."

"Ha ha, không ngờ ngài lại còn nghĩ đến sức khỏe của ai gia."

Thái hậu vừa cười khen Tô bộ binh vừa hài lòng liếc nhìn Hoàng hậu. Xem ra việc quà cáp này là do ý của Hoàng hậu. Nếu không phải nàng tiết lộ sao Tô đại nhân có thể biết dạo gần đây bà bị nhiễm phong hàn chứ? Vẫn là con bé này tinh tế hơn người.

Tiếp đó là Tứ vương gia. Hắn ta dâng tặng cho bà một khối ngọc quý, nghe nói đã cả trăm tuổi với mong ước Thái hậu cũng sẽ trường thọ. Bà ta cũng chỉ cười khen hắn là người có hiếu.

Cứ như thế, người trong điện Lư Vẫn cũng đã dâng hết quà lên cho Thái hậu, mọi người cũng đã thoả mãn, đang định lần lượt cáo lui về chỗ thì Hoàng hậu bỗng lên tiếng :"An Quý phi vẫn chưa dâng quà phải không? Đó là gì vậy? Thật khiến người ta tò mò."

Thiên Bình cũng suýt sặc nước vì câu nói bất ngờ của Hoàng hậu. Nàng khóc thầm trong lòng, không ổn rồi...

"An phi, ngươi muốn tặng ai gia cái gì nào?" Thái hậu cũng vui vẻ chuyển chủ đề sang nàng.

Những lúc thế này thì càng phải bình tĩnh. Thiên Bình thản nhiên đứng dậy, móc trong ngực áo ra một cành cây nhỏ trông có vẻ... tả tơi.

"Là do Thiên Bình tự cảm thấy hổ thẹn không sánh được với các món đồ khác nên chưa dám dâng lên Thái hậu." Thiên Bình đỏ mặt nói nhỏ.

Đến lúc này thì vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nàng.

"Nha đầu này, có sao đâu. Mau nói cho ai gia nghe xem đó là loài cây gì."

Thiên Bình méo xệch cả mặt. Cây gì ư? Rốt cuộc nó là cây gì thì ai mà biết chứ? Chẳng qua là nàng chỉ tiện tay ngắt vội lúc trên đường đến đây, cũng chưa từng nghĩ sẽ đem đi tặng...

Không lẽ lại nói là hoa dại ư???

Nàng thật sự tới số rồi!

"Thưa Thái hậu, đây là... à, cây trường xuân. Người đừng vì trông nó mong manh yếu ớt mà xem thường. Nó là loài cây xanh tốt quanh năm, có sức sống mãnh liệt ngay cả trong mùa đông giá rét, lại cực dễ trồng. Thần thiếp mong Thái hậu cũng sẽ trường thọ, bình an như loài cây này. Mong Thái hậu đón lấy tấm lòng thành của thần thiếp." Thiên Bình toát mồ hôi hột. Sống lưng nàng đã lạnh ngắt từ bao giờ, chỉ biết đứng như tượng đá để chờ Tử thần dắt đi.

"Không ngờ An phi lại sâu sắc như thế. Chắc hẳn Thái hậu cũng rất hài lòng. Lâu rồi trẫm mới thấy một món quà thú vị vậy ." Hoàng thượng bỗng nhiên lên tiếng làm cho chúng quan võ đều giật nảy mình. Phải biết là từ lúc khai yến đến giờ Hoàng thượng vẫn giữ im lặng, chưa từng hé một từ, càng chưa từng nhìn An Quý phi lấy một cái, rồi tự nhiên lên tiếng khiến cho tất cả đều hoảng sợ một phen.

"Phải, ai gia rất thích. Người đâu, mau đem giống cây này trồng ở Phượng My cung cho ai gia." Mãi một lúc sau Thái hậu mới vui vẻ sai cung nữ cẩn thận đón lấy cây "trường xuân" rồi đem về cung.

"Phải, An phi nói rất hay..."

"Món quà thật ý nghĩa..."

...

Ai đó lén thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sắc mặt của mọi người đều rất tốt, xem ra hôm nay nàng tai qua nạn khỏi rồi. Chỉ có điều, trên mặt của Hoàng hậu chưa từng nở nụ cười. Mặc dù nàng ta có cười hay không cũng chẳng liên quan đến nàng nhưng trong Hoàng cung này phải biết nhìn mặt người khác mà sống, nàng cũng không nên gây thù chuốc oán với ai. Thiên Bình thở dài lại tiếp tục mân mê chén trà lạnh.

___________________________

Tiệc tàn, ai cũng vui vẻ nói cười ra về nhưng ở một nơi vắng vẻ nào đó trong cung lại có một bóng hồng lặng lẽ, u sầu. Đường đường là một Hoàng hậu nhưng trên mặt nàng lúc nào cũng vẻ man mác buồn. Tô Vận cụp mi, nàng bị hắn xa lánh, nay lại bị thất thố trước mặt các văn võ bá quan trong triều. Phải chăng nàng đã hoàn toàn mất đi chỗ đứng trong lòng hắn?

Đi dạo ven hồ Lục Chân, Đương kim Hoàng hậu của Tây An bỗng thở dài một cách não nề. Nàng đưa tay đùa nghịch chiếc đèn lồng đỏ treo ở phía trước khiến nó không ngừng lắc lư.

"Hoàng Thượng đang ở cùng Quý phi sao?" Nàng lặng lẽ tháo chiếc đèn lồng xuống ngắm nghía. Giọng điệu không lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Nương nương... xin đừng thương tâm." Tây Nghiên là cung nữ đã theo Hoàng hậu từ ngày nàng mới nhập cung nên mọi sự tín nhiệm của nàng đều đặt hết lên người Tây Nghiên, không chút nghi ngờ, kiêng dè.

Nàng bất đắc dĩ cười khổ. Trông nàng giống thương tâm lắm sao? Mất đi tấm chân tình của Hoàng đế với nàng cũng chỉ là mất đi một chỗ dựa. Cái nàng lo lắng không phải là vinh sủng sau này mà là một thứ khác còn xa hơn thế.

"Là ta càng ngày càng tham lam hay là do tình cảm ta trao chàng không nhiều bằng trước kia? An phi, ta thật không muốn nàng ta xuất hiện trong cuộc đời của ta và chàng..." Nếu trong mắt người khác nàng vốn là một nữ nhân si tình, thì cứ cho là vậy đi. Màn kịch này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hiện tại nàng sẽ chưa làm gì bất lợi cho Hoàng thất Tây An, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chút tình nghĩa cuối cùng với Song Tử nàng cũng không giữ được.

"Nương nương, người thay đổi không phải nương nương." Tây Nghiên nhẹ nhàng an ủi nàng. Người ngoài cuộc luôn luôn nhìn thấu hơn người trong cuộc. Lúc này Hoàng hậu cần một người như Tây Nghiên làm chỗ dựa an toàn.

"Ừ, ta không thay đổi." Người thay đổi là chàng. Ánh mắt chàng nhìn ta đã khác xưa rồi.

"Nương nương vẫn còn để bụng chuyện năm đó?" Lúc Tây Nghiên mới vào cung cũng chỉ là một cung nữ ở phòng giặt đồ thấp kém nhưng chính Hoàng hậu đã đưa nàng ra, biến nàng thành Thượng cung. Tính cách Hoàng hậu bề ngoài tuy có vẻ trầm tĩnh nhưng bụng dạ thâm sâu khó lường. Năm đó, nô tỳ theo hầu Hoàng thượng có ý muốn quến rũ người, Hoàng Hậu biết chuyện liền bắt giam cung nữ đó. Đến giờ vẫn tra tấn nửa sống nửa chết. Song Tử lại luôn trước mặt nàng bảo vệ Quý phi, mấy lần Hoàng hậu định loại trừ nàng ta thì hắn luôn đến kịp lúc. Có lần không nhịn nổi nữa, Tô Vận định một đao kết liễu nàng ta nhưng lại bị Song Tử ra tay ngược lại, bây giờ vẫn còn lại sẹo.

"Chuyện đó là ta sai. Ta với nàng ta nước sông không phạm nước giếng." Hoàng hậu cười nhạt. Vết sẹo nơi cổ tay đó đã phân rõ giới hạn giữa hai người rồi. Từ giờ muốn hàn gắn lại tám năm tình cảm đó xem ra cũng là lực bất tòng tâm. Cứ an an ổn ổn ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu, sẽ không có kẻ nào dám động đến nàng, kể cả Song Tử.

Nhưng cái nàng muốn thực sự là vinh hoa phú quý sao? Hay chỉ là một chút tấm chân tình từ hắn?

***

Hôm nay nàng nằm mơ, mà hình như cũng chẳng phải mơ. Đó chỉ là một chuỗi hình ảnh nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu nàng. Đó như là hồi ức mà lại như chưa từng xuất hiện. Thiên Bình ngồi thẫn thờ trong cung Vạn An, nàng hoàn toàn tỉnh táo nhưng đầu lại đau như búa bổ. Cả người nàng cứng đờ lại, gương mặt vô hồn, thần trí không biết trôi dạt về đâu. Có lẽ là do tác dụng của mê dược mà Hoàng Hậu hạ vào thôi, sẽ không kéo dài lâu đâu, nàng tự nhủ.

Trong mơ, nàng lờ mờ trông thấy hình ảnh hồi ấu thơ của mình. Bị người khác đánh đập không thương tiếc, nàng chỉ biết im lặng chịu đựng không dám lên tiếng. Cơ thể nàng gầy guộc, trên mặt đầy rẫy những vết thương do dao cắt, tay chân bầm tím đến nỗi nàng không dám cử động mạnh. Nàng run lên bần bật, chờ đợi những đòn roi tiếp theo. Xung quanh không người nào dám cản, họ chỉ nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Thiên Bình tiều tuỵ, gầy gò, nàng bị người ta xa lánh, ghét bỏ nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhẫn nhục, chờ đợi. Mẫu thân nàng trước lúc lâm trung có dặn dò: "Giúp đệ đệ con lên ngôi cũng chính là tự tìm đường thoát cho chính mình."

Nhưng bà đâu biết rằng, nàng cũng có dã tâm, cũng có tham vọng. Tại sao lại chỉ có hắn mới xứng đáng với Hoàng vị? Nàng không cam tâm!

Dừng lại, đó không phải là nàng! Thiên Bình giật mình, ép bản thân phải thoát ra khỏi mộng mị. Nàng sinh ra và trưởng thành ở làng Mộc, cuộc sống của nàng rất yên bình, không hề có những giai đoạn đó. Rốt cuộc tại sao những hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu nàng? Còn có giọng nói của một nữ nhân đã giày vò nàng bốn năm nay nữa, cái gì mà "Sắp rồi", "một chút nữa thôi"... Thiên Bình hoang mang bó chặt gối, trán nàng bắt đầu chảy từng giọt mồ hôi lạnh. Làm ơn buông tha cho ta đi.

"Thiên Bình? Nàng sao vậy?" Song Tử vừa bước chân vào Vạn An cung liền chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Nàng ngồi im trên giường, gương mặt gục xuống, tóc xoã dài trên lưng. Nếu không phải kịp thời nhận ra nàng thì hắn đã quay lưng bỏ chạy từ lâu rồi.

Hắn bước tới giúp nàng nằm xuống, vén vài sợi tóc mai của nầng sang hai bên. Đôi mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng vẻ dịu dàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng không phản kháng sự đụng chạm của hắn. Thấy gương mặt nàng đã khôi phục chút huyết sắc, hắn mới thoáng yên tâm.

"Song Tử, hôm nay ngài không qua chỗ Hoàng Hậu sao? Hay là vẫn chê hậu cung quá vắng vẻ? Không sao, chỗ thiếp nhiều mỹ nhân lắm, cứ ôm đại một người, kiểu gì cũng là tuyệt sắc giai nhân." Thiên Bình nhìn kĩ mặt Song Tử rồi liền ngay lập tức phản xạ có điều kiện phun ra một câu trêu tức.

"Ta không chấp nhặt với nàng. Hôm nay nàng vẫn nợ ta một ân tình. Nàng nghĩ trong cung này ai cũng ngu giống nàng sao? Nhặt bừa một cành cây mà dám dâng lên Thái Hậu. Nếu không phải ta mở lời thì chắc giờ này nàng đang ở Ngọ môn quan chờ chém rồi. Ân tình này nàng muốn trả như thế nào? Lấy thân báo đáp?" Song Tử ý tứ liếc nhìn ngực nàng.

Thiên Bình cũng thuận theo ánh mắt hắn mà nhìn xuống. Vừa nãy nàng vò đầu bứt tai nên không để ý, giờ nhìn lại mới thấy vạt áo trước ngực đã tuột ra từ bao giờ, để lộ một phần áo yếm đỏ. Nàng vội vàng lấy tay che lại, trừng mắt nhìn hắn: "Dâm quân!"

Song Tử nheo mắt. Lúc nào cũng vui vẻ thế này có phải đỡ hơn không. Bình thường luôn bày ra vẻ lạnh nhạt xa cách, hiếm hoi lắm mới nở được một nụ cười, làm hắn càng lúc càng hoài niệm quãng thời gian ở ngoài cung, vô tư chân thật đến thế...

Thiên Bình chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, đến khí lực cung tiên hắn cũng chẳng còn. Nàng mặc kệ Song Tử vẫn còn ở đây, chỉ lặng lẽ chỉnh lại y phục rồi quay lưng lại, nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ. Thế mới nói, dược từ chỗ Hoàng Hậu quả không tầm thường, nàng đã ngủ suốt một ngày rồi mà bây giờ vẫn mệt mỏi như vậy.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cả Vạn An cung đã chìm vào trong tĩnh lặng, đôi mặt nàng mới từ từ mở ra. Vẻ lãnh đạm xưa nay đã biết mất hết thảy, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh tựa như dao. Nàng khẽ lẩm bẩm:" Một chút nữa thôi... một chút nữa..." Rồi lại cụp mắt ngủ say, như thể chủ nhân của đôi mắt kia vốn không phải nàng.

______

(*) Kinh hộc kế:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro