Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thiện phòng, Bắc Uyển.

Cự Giải cứ ngỡ khi mình tỉnh lại thì sẽ nằm gọn trong thiên lao của Hoàng cung và bị tra tấn đến chết đi sống lại nhưng không ngờ nàng lại ngủ thiếp đi trước cửa của Ngự thiện phòng.

Chỉ nghĩ đến việc đêm qua nàng bị Hồ Ảnh kề đao vào cổ và suýt bị giết thôi thì lông gà lông vịt toàn thân đã bắt đầu nổi lên từng đợt. Cự Giải mệt mỏi xoa xoa cái cổ bị đao cứa. Chỉ cần vào sâu thêm chút nữa là cái đầu nàng phải chào tạm biệt cái cổ rồi.

Nói như vậy là do Hồ Ảnh nể mặt nương tay tha cho nàng một mạng rồi ném trả nàng về đây sao? Nhưng Hồ Ảnh là cánh tay phải của Thiên Yết. Hắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng và Đỗ thân vương như vậy. Còn bí mật về tên thái giám trong điện Vân Trường nữa. Hắn không sợ nàng sẽ nói ra sao?

Nàng hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, quả nhiên không thấy kim bài của Đỗ Thân vương đâu. Nàng thở dài day nhẹ mi tâm.

Càng nghĩ Cự Giải càng cảm thấy đây là một cái bẫy. Còn Đỗ thân vương nữa, chắc tên Thiên Yết đang ở Đỗ phủ giám sát, không biết ông ấy bây giờ ra sao.

Cự Giải choáng váng, nàng phải bám vào cấy cột bên cạnh mới miễn cưỡng đứng lên được.

Khụ... khụ! Nàng ho khan dữ dội.

"A...a..." Cự Giải kêu thử mấy tiếng, cổ họng nàng nghẹn ắng lại, đau rát đến mức không thở nổi. Nàng thở dài, chắc trong thời gian tới nàng không thể nói chuyện bình thường được rồi.

Cũng may Hồ Ảnh là người có lương tâm, hắn đã bôi thuốc cho nàng, nếu không Cự Giải đã bỏ mạng từ lâu rồi. Đối với chuyện này thì nàng vô cùng biết ơn hắn.

Nhưng làm thế nào để mấy cô nương nhiều chuyện trong Ngự thiện phòng không soi mói vết thương ở cổ nàng đây? Tuy nàng không dùng gương nhưng cũng biết chắc là mặt mình bây giờ rất khó coi.

"Đỗ cô nương." Ngô thị từ xa bỗng chạy lại chỗ nàng. Cự Giải hốt hoảng đứng không vững liền ngã bịch xuống thềm cửa. Ôi cái mông! Nàng đau đến hoa mắt chóng mặt.

"Đỗ cô nương có sao không? Trời ạ, hôm qua cô không về tôi lo chết đi được. Vậy mà cô lại ngủ quên ở đây." Ngô thị vừa nhìn thấy nàng ngồi bệt ở đây liền vội chạy ra đỡ. Tính ra thì Ngô thị cũng có thể coi là người thân thiết nhất với Cự Giải ở đây trong ba năm qua. Nàng ta lại là người kín miệng nên những lúc mềm lòng Cự Giải cũng chẳng ngần ngại chia sẻ hết mọi chuyện cho Ngô thị. Thoạt đầu mới biết Cự Giải là thiên kim nhà Đỗ thân vương thì nàng ta kinh ngạc không thôi, chẳng dám nói với ai chuyện này và lại cũng không đối xử bình thường với Cự Giải được. Nhưng dần dà thì cũng quen, thậm chí Ngô thị còn bí mật giúp nàng đi gặp Đỗ thân vương nữa.

"Ngô tỷ... Đau quá." Cự Giải dở khóc dở cười, một tay đỡ cổ, tay kia thì không ngừng xoa mông. Nàng đau lòng xoay người ra cho Ngô thị nhìn rõ vết thương trên cổ mình.

"Ôi!" Không ngoài dự đoán, Ngô thị kêu lên hoảng hốt. Nàng ta che miệng kinh hãi: "Đỗ cô nương, cô...". Vết thương của Cự Giải trông vô cùng doạ người. Vết thương không sâu lắm nhưng rất rộng, ở miệng vẫn còn hằn lên tia máu trộn lẫn với màu trắng của thuốc được bôi qua loa. Nếu không được điều trị tốt chắc chắn sẽ rất khó bình phục và để lại sẹo.

"Tỷ đến Thái y viện xin thuốc cho ta đi." Cự Giải khàn khàn nói.

Ngô thị cũng biết ý liền vội vàng đưa Cự Giải về Nam viện nghỉ ngơi. Nếu để người khác thấy bộ dạng Cự Giải bây giờ thì thật không hay chút nào. Nàng bây giờ vẫn còn mặc nguyên bộ áo dạ hành, máu chảy ra còn thấm ướt cả một mảng bên vai áo.

"Nhanh nào, tôi sẽ xin nghỉ giúp cô. Trời ạ, cô đi đâu vậy?! Nếu tôi không ở đây, tổng quản đại nhân nhìn thấy cô thì cô chết chắc." Ngô thị lải nhải mãi không thôi khiến Cự Giải ong cả đầu. Nàng ta dẫn nàng đi đường vòng để tránh sự chú ý của người khác nên lúc về đến Nam viện vết thương của nàng đã rách toạc ra rồi.

Mặt Cự Giải tối sầm lại, nàng lại ngất một lần nữa.

Khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Suốt thời gian nàng hôn mê, Ngô thị luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng, xin tổng quản làm thay công việc của nàng. Cự Giải biết được việc này thì vô cùng xúc động. Nếu có cơ hội, Cự Giải chắc chắn sẽ báo đáp nàng ta thật tốt. Vết thương không chảy máu nữa, nàng cũng tỉnh táo ra ít nhiều.

Cự Giải bất an nhìn xung quanh. Hồ Ảnh, trong đầu nàng chỉ còn hiện ra mỗi cái tên này. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng hắn muốn làm gì? Sao lại thả nàng về?

Mấy ngày sau Cự Giải cứ sống trong nỗi lo lắng như vậy. Đỗ thân vương thì chưa có tin tức, nàng lại luôn có cảm giác bị theo dõi. Nhưng tuyệt nhiên chưa có điều gì bất thường xảy ra ở trong cung. Nàng tạm gác lại nỗi sợ hãi đang dần nổi lên trong lòng mà tiếp tục làm việc như bao người khác. Chỉ là số lần nàng mất ngủ vào buổi đêm đã tăng lên đáng kể.

....

Đỗ vương phủ thật ra cũng chẳng phải nơi xa hoa tiện nghi gì, phong cách bày trí trong phủ tuỳ tiện đến mức mang lại cho người khác cảm giác nghèo nàn đến đáng thương. Thiên Yết đi bộ trong hoa viên của vương phủ mà có cảm giác mình đang đứng giữa một bãi đất hoang cằn cỗi. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Thân vương đang ung dung bình thản tưới nước cho một chậu cây khô cằn đến mức chẳng còn cọng lá nào mà cười nhạt.

"Thúc phụ sống khiêm tốn như vậy người ta đến đây lại tưởng trẫm bạc đãi ngươi." Thiên Yết nhàn nhạt nói. Thiên Yết nói chuyện với Đỗ thân vương như một người tiểu bối nói với trưởng bối, không hề có chút bất kính nào. Hắn lúc nào cũng giữ nguyên vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, không mặn nóng không lạnh. Thiên Yết giơ tấm kim bài của Đỗ Thân vương lên ngắm nghía một hồi cho đến khi thấy gương mặt của lão già họ Đỗ tái mét lại.

"Ngươi..." Đỗ Thân vương dừng hẳn lại. Ông thở dốc một hồi rồi mới bình tĩnh lại được: "Con bé thế nào rồi?" Con gái ông, Đỗ Giải thật sự đã trúng bẫy của tên hồ ly này sao? Đứa bé ngu ngốc!

"Ai cơ?" Thiên Yết giả vờ làm như không biết người Đỗ Thân vương đang nhắc đến. Vẻ mặt hắn gian tà đến không tưởng tượng nổi.

"Con gái lão phu, Đỗ Giải." Đỗ Thân vương giận đến tím mặt. Lão gằn giọng nói ra từng chữ một. Mấy ngày trước, khi tên hồ ly này đến Vương phủ dưỡng bệnh, lão đã nghi ngờ rồi nhưng lại tự cho rằng hắn vẫn chỉ là một tên hôn quân ngu ngốc, không hiểu chuyện đời. Cho đến lúc toàn bộ Đỗ Vương phủ bị hắn phong toả, nội bất xuất, ngoại bất nhập thì lão mới ngỡ ngàng nhận ra. Cuối cùng Đỗ Thân vương chỉ còn biết cầu nguyện cho Cự Giải đừng manh động mà làm hỏng hết mọi việc. Vậy mà con bé chưa có lệnh của ông đã...

"Ồ, vẫn chưa chết." Thiên Yết cười cười. Vẻ mặt hắn lúc này như mới nhận ra Đỗ Giải là ai. Chưa chết nhưng một nhát đao đó cũng đã làm cho nàng ta chỉ còn nửa cái mạng.

Đỗ Thân vương thở dài. Lão đi bộ đến chiếc ghế duy nhất ven hồ rồi chậm rãi ngồi xuống, không hề có ý định nhường ghế cho đương kim Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng có nghĩ rằng lần này Bắc Uyển có thể đại thắng Tây An không?" Giọng nói của lão lộ rõ vẻ khinh miệt, mỉa mai. Tây An với Bắc Uyển như nước với lửa, chiến tranh lạnh đã nhiều năm, thắng bại khó phân. Nay Thường Nghi công chúa làm chấn động lục quốc rồi lại đột nhiên biến mất, Bắc Uyển rơi vào thế yếu, cần thời gian phục quốc. Tây An lợi dụng thời gian này lập tức xuất binh chiếm đóng mấy tỉnh phía Tây Bắc Uyển. Ngoài biên cương bây giờ chỉ còn lại Chu tướng là đáng tin cậy. Chu Tô Tần tuy còn trẻ lại ít kinh nhiệm nhưng hắn rất nhiệt tình và trung thành, được sự ủng hộ của hầu hết các vị tướng lão luyện trong quân doanh. Thiên Yết tuy im lặng nhưng ai nhìn mà chẳng biết hắn không coi trọng vị tướng trẻ này. Một phần cũng vì Chu Tô Tần xuất thân từ Chu tộc, một trong tam đại gia tộc nổi danh Thiên Thanh thành một thời. Hắn chèn ép Chu tộc nhiều năm như vậy, giờ cũng không thể hoàn toàn hy vọng Chu Tô Tần xoá bỏ hiềm khích cũ mà tận lực cống hiến cho Bắc Uyển.

Chu Tô Tần là người có tài, điều này chính Thiên Yết cũng phải thừa nhận. Hắn hiện đang án binh bất động, âm thầm tìm kiếm người tài để thay thế Chu Tô Tần. Nếu muốn đấu trực tiếp với Bạch Dương thì một mình Chu tướng vẫn chưa đủ sức.

"Muốn dẹp giặc ngoại xâm thì trước hết phải tiêu diệt phản loạn trong nước, thúc phụ nói có đúng không?" Thiên Yết không để ý đên sự bất kính của Đỗ Thân vương mà vẫn tiếp tục ám chỉ qua lời nói. Hắn vẫn tiếp tục duy trì nụ cười như có như không khiến gương mặt hắn càng trở nên tà mị.

Nhìn vẻ mặt hắn lúc này, Đỗ Thân vương lại bất giác liên tưởng đến một người đàn bà. Chính nàng ta đã nhìn thẳng vào mặt lão vào nói rằng giang sơn này chỉ thuộc về duy nhất đệ đệ ả, nếu Đỗ Thân vương có mưu đồ tạo phản, nàng ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào có liên quan. Đỗ Thân vương cười chua chát. Thường Nghi công chúa, chính nàng ta đã phá tan giấc mộng bao đời của lão. Giờ đây chẳng lẽ chỉ một Thiên Yết mà lão cũng không đánh bại được sao? Thường Nghi thì lão còn nể mặt, còn hắn thì sao? Không lẽ lão trơ mắt đứng nhìn thằng bé vắt mũi chưa sạch này đoạt lấy toàn bộ Bắc Uyển lão cống hiến bao đời?

"Lão phu già rồi." Đỗ thân vương đứng dậy, đôi chân lão còn lảo đảo không vững. Một chiếc lá vàng rơi xuống trên vai khiến cho Đỗ Thân vương cảm thấy khí lực toàn thân như bị rút cạn đi.

"Thất lễ rồi." Thiên Yết lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Đỗ Thân vương khuất dần mà nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt hẳn. Bắc Uyển trường tồn, đó là nguyện vọng của muôn dân trăm họ. Hắn là người đứng đầu, mọi tai hoạ, trách nhiệm đều chỉ do một mình hắn gánh vác mà thôi.

Nhưng mà việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cho ra Thường Nghi. Đối với hắn nàng ta vừa an toàn lại vừa nguy hiểm. Sự tồn tại của nàng ta lúc nào cũng đe doạ đến tất cả những gì hắn đã gây dựng.

______

Cự Giải sau mấy ngày thấp thỏm bất an, cuối cùng cũng quyết định thả lỏng tinh thần. Tạm thời gạt hết mọi tính toán trong đầu mà nghỉ ngơi một chút.

Nàng thu dọn hết đồ đạc, chuẩn bị về Nam viện: "Ngô tỷ, về thôi."

Nàng và Ngô thị bước sóng vai nhau đi qua hoa viên. Hoa viên của Hoàng cung có rất nhiều loài hoa quý, lại đang là mùa đào nở nên cả Hoàng cung đã đỏ rực một màu. Trời tối không thấy rõ nhưng những cánh hoa đào rụng lả tả, dát đỏ cả lối đi đã khiến người ta khó kìm lòng trước cảnh đẹp. Hai nàng bắt đầu nói chuyện phiếm.

Ngô thị: "Đỗ cô nương, Đỗ phủ có rộng lớn không?"

Cự Giải: "Rộng lắm, nhưng không đẹp."

Ngô thị: "Tại sao?"

Cự Giải: "Đỗ thân vương không thích màu mè."

Ngô thị: "Đỗ Thân vương thật trung thành với Hoàng Thượng."

Cự Giải cười cười không nói. Lúc nàng định lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng thì người nàng chợt khựng lại. Cự Giải mở to mắt như sợ nhìn nhầm. Ở chỗ rẽ của hành lang vừa lướt qua một bóng người! Kẻ nào có thể ngang nhiên đi lại ở hoa viên vào buổi tối như thế này chứ? Không lẽ là thích khách? Haizz, chắc hắn lại rơi vào cảnh ngộ giống nàng lần trước thôi.

"Cự Giải." Ngô thị thấy nàng đứng im một chỗ liền quay lại gọi.

Nàng hoàn hồn, lúc đang định lên tiếng đáp lại thì nàng bỗng phát hiện cả người đều cứng ngắc lại, tứ chi không cử động nổi. Bên tai Cự Giải bỗng vang lên giọng nói đùa cợt: "Lâu không gặp, có nhớ ta không?"

Hồ Ảnh!

Đầu nàng nổ ầm một tiếng, hắn quay lại rồi. Nàng nên làm sao đây?

"Đi chơi chút nhé!" Hồ Ảnh vòng tay qua rồi nhấc nàng lên dễ dàng. Hắn điểm nhẹ mũi chân, đưa Cự Giải xuyên qua gió trăng, lao thẳng ra ngoài Hoàng cung. Nàng hốt hoảng nhìn xuống, chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt của Ngô thị đang không ngừng la hét. Nàng choáng váng. Cự Giải nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ độ cao. Bay lên như thế này chẳng khác gì muốn lấy mạng nàng.

Đột nhiên có một bàn tay đưa lên che mắt nàng. Bàn tay đó gồ ghề, lạnh giá. Sự thô ráp của những vết chai ma sát với da thịt nàng khiến Cự giải cảm thấy rùng mình. Nàng bất giác nhắm chặt mắt lại, để mặc cho gió gào xé bên tai.

Trên đỉnh đầu nàng bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười này... chói tai vô cùng. Không được, nhất định nàng phải trốn thoát khỏi hắn. Không thể cam chịu bị bắt nạt được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro