Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Tây An.

Song Tử ngồi trên long sàng gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Mái tóc đen lòa xòa của hắn rủ xuống, che khuất một bên mặt anh tuấn, vừa hay để lộ ra phần nào thần sắc đau đớn, mệt mỏi hiếm có ở Song Tử. Hắn vừa thượng triều xong liền lập tức trở lại tẩm điện, muốn phê duyệt thêm một số tấu sớ nhưng long thể lại phản kháng vô cùng quyết liệt. Cũng khó trách, đây là bệnh bẩm sinh hắn đã mắc phải, dù có dùng trăm phương ngàn cách cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vì từ lúc Thái Hậu hoài thai hắn đã từng bị nhiễm phong hàn, nặng đến mức mà lúc sinh Song Tử, hắn cùng bà suýt nữa đã đồng quy vu tận. May mà tiểu hoàng đế trong bụng phát triển rất tốt, chỉ cần Thái Hậu lâm bồn thành công thì sức khỏe của hắn không có gì đáng lo ngại. Ai ngờ sự việc năm đó lại để lại di chứng cho hắn.

Cứ đến mùa đông là Song Tử lên cơn sốt từ một đến hai lần, còn tùy vào mức độ nặng nhẹ mà thời gian dài hay ngắn. Hắn thân là quân vương nhưng chuyện mình lâm bệnh cũng không thể nói ra ngoài, cứ phải giả bộ như vậy kể ra cũng rất mệt mỏi.

"Hoàng Thượng, hay người cứ nghỉ ngơi trước đi. Tối rồi phê duyệt tiếp." Tiểu Bát Tử nhìn chủ nhân ho khan liên tục mà tay vẫn lật giở tấu sớ liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Song Tử lắc đầu không để tâm lắm:" Ngươi đã gửi lời đến quân sư chưa?"

"Nô tài đã cử người đi tới Hạnh Hoa tửu lâu để truyền đạt ý chỉ của bệ hạ. Quân sư nghe xong đã lập tức lên đường đến Quỳ thành để trợ giúp Liễu tướng rồi ạ. Nhưng Hoàng Thượng, sức khỏe của người..." Tiểu Bát Tử biết tính Hoàng Thượng vốn ương ngạnh, nếu đã quyết chuyện gì sẽ rất khó để khuyên can nên cũng không dám nói nữa. Dù sao long thể của Hoàng Thượng cũng có thái y lo liệu, hắn ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

"Thái Hậu thế nào rồi?" Song Tử đặt tấu chương xuống, nhướng mày nhìn Tiểu Bát Tử. Đôi mắt bỗng sâu không thấy đáy.

Tiểu Bát Tử hơi run rẩy. Hắn ta nhất thời không biết trả lời thế nào. Dạo này Phượng My cung quả thật rất bất thường, Thái Hậu cả ngày cũng không bước chân ra khỏi cửa cung, càng không đến tìm Hoàng Thượng để hối thúc chuyện con cái, khiến hoàng cung mấy ngày nay yên tĩnh hơn hẳn. Nhưng phàm là chuyện gì quá tốt đẹp cũng có điều có kết cục không mấy khả quan. Là sau cơn mưa trời lại sáng hay sóng yên biển lặng trước giông bão, không ai có thể nói trước được điều gì. Xem ra lần này Thái Hậu đã thật sự tức giận rồi.

Song Tử không đợi Tiểu Bát Tử lên tiếng đã đứng dậy, khoác áo bào, đi thẳng đến thư án. Thái giám trong điện thấy vậy liền vội giúp hắn mài mực. Song Tử mệt mỏi chấm bút lông vào nghiên mực rồi bắt đầu viết vài nét chữ lên tờ giấy tuyên thành trắng tinh. Chỉ một lúc sau, trang giấy đã phủ kín chữ, hắn mới nhẹ ngàng gấp lại rồi để vào trong bao thư.

"Đưa tận tay Thái Hậu." Hắn truyền thư cho Tiểu Bát Tử rồi thở dài như trút được một gánh nặng.

Tiểu Bát Tử hiểu ý của chủ nhân. "Đưa tận tay" nghĩa là muốn hắn ta đích thân đến Phượng My cung một chuyến rồi. Hắn ta không dám chậm trễ liền vội vàng dẫn theo người đến cung của Thái Hậu.

Không biết trong thư Hoàng Thượng viết những gì, chỉ thấy lão phật gia đọc xong liền nổi cơn thịnh nộ, lập tức xé tan bức thư. Bà ta gương mặt hết xanh rồi lại trắng, bệnh cũ tái phát phải truyền ngự y, vậy mà Hoàng Thượng vẫn chẳng đến thăm một lần. Đến cả những người làm phận nô tài như hắn ta còn lờ mờ cảm nhận được mối quan hệ căng thẳng giữa mẫu tử họ nữa là người trong cuộc.

Nhưng hắn ta chẳng phải lo toan quá nhiều bởi ít ngày sau Thái Hậu đột nhiên tuyên bố sẽ xuất cung, mà điểm đến không nơi nào khác chính là Cảnh Hy am. Theo lời Mã tỷ thì do Thái Hậu đã có tuổi, ngày đêm nhớ mong tiên đế nên ngã bệnh, muốn đến một nơi nào đó thanh tịnh để tu dưỡng. Hắn có điên mới tin lời của tỷ ta. Nhất định là bà già đó giận dỗi Hoàng Thượng nên mới bỏ đi, thử xem đi được mấy ngày chứ?

Nhưng điều mà Tiểu Bát Tử không ngờ nhất chính là việc Song Tử phê chuẩn rất nhanh, không hề có ý định giữ bà ta lại. Tự nhiên trong lòng Tiểu Bát Tử huynh đệ thỏa mãn đến lạ, cuối cùng cũng có thể lên mặt với đám người ở Phượng My cung rồi. Thái Hậu thích đi thì đi, nhìn xem chủ tử của hắn cũng không thèm nhé!

Tứ Vương phủ.

"Vương gia, nghe nói mấy hôm trước quân sư đã lên đường tới Quỳ thành, giờ chắc cũng đã đến nơi rồi ạ." Vô Diện quỳ xuống trước Vương gia cung kính bẩm báo.

Vì Sư Tử đứng ngược sáng nên Vô Diện nhất thời nhìn không ra biểu cảm của hắn, chỉ thấy đôi mày kiếm hơi nheo lại:" Đoàn quân của Bắc Uyển cũng đã rời thành từng ấy ngày, chẳng bao lâu nữa Quỳ thành sẽ có một trận chiến đẫm máu."

Hắn chắp tay sau lưng, gương mặt bỗng trở nên nghiêm nghị:" Ngươi hãy đến Quỳ thành bảo vệ Song Ngư. Nếu nàng bị tổn thương dù chỉ là một chiếc móng tay, thì ngươi cũng tự chặt tay mình đi. Ta mong ngươi hiểu ý ta."

"Thần tuân lệnh." Vô Diện không dám cãi lời, vội vàng chắp tay lại nhận lệnh. Song Ngư nàng ta quan trọng đến thế sao? Vẫn biết nàng là nước cờ quan trọng trong kế hoạch của Vương gia nhưng cũng không cần bao bọc nàng ta thế chứ?

"À phải rồi vương gia, chuyện của Thái Hậu..."

Chưa kịp để Vô Diện nói hết câu, Sư Tử đã cắt ngang:" Là hoàng huynh buộc bà ta phải rời cung. Huynh ấy đã bắt đầu ra tay với bên ngoại của Thái Hậu và Hoàng Hậu rồi. Tiện đây ngươi cũng qua dặn với Tô bộ binh, nếu không có việc gì thì đừng đến gặp ta, tránh cho hắn sinh nghi."

_______

Lúc này Xử Nữ đang trên đường về Bắc Uyển. Dù rất không thoải mái với hành động bắt cóc nàng của Lý tướng nhưng nàng cũng không thể phủ nhận được năng lực của ông ta. Từ lâu Xử Nữ đã được nghe phụ thân kể về chiến tích của Lý đại nhân. Nghe nói ông ta từng tham chiến vô số trận đấu lớn, góp mưu cho không biết bao nhiêu tướng lĩnh, kết quả thu được toàn là đại thắng. Nhưng hình như ông ta không được lòng hoàng đế lắm, mới ngoài tứ tuần đã bị điều trở về Hoàng cung làm thống lĩnh cấm vệ quân, chịu trách nhiệm canh gác các cung tẩm. Trong ấn tượng của nàng thì người này quá kiêu căng, ngạo mạn khinh người, không nên tiếp xúc nhiều.

Mọi chuyện vốn đã chẳng có gì cho đến khi nàng vô tình cứu được Lý đại nhân. Là Lý đại nhân thống lĩnh cấm vệ quân đấy nhé.

Hôm đó Lý đại nhân được mời tới điện Lư Vẫn để uống rượu luận đàm binh võ cùng Tây đế. Khuya ra về thì đã quá chén, dáng người liêu xiêu, thỉnh hoảng lại phải chạy vào một bụi cây nào đó nôn thốc nôn tháo. Tuy tửu lượng của Lý tướng tước nay vốn không tồi nhưng rượu trong quân doanh khác xa so với thứ rượu thượng hạng chuyên dùng trong hoàng cung. Một bên nhạt toẹt như nước ốc, một bên là rượu quý được chôn cất ngàn năm, hỏi sao có thể giống nhau được?

Lý tướng lúc này đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ nhớ mang máng đường về lầu. Ông ta men theo hồ Lục Chân, bước đi loạng choạng, miệng còn không ngừng cười ha hả: "Rượu ngon, rượu ngon."

Trên đường đi tất nhiên cũng có vài cấm vệ quân nhìn thấy Lý tướng, một số tỏ ý tốt muốn đưa ông về lầu nghỉ chân, số còn lại đều dè chừng ông ta nên chỉ liếc qua rồi đi thẳng. Nhưng dù kà kẻ nào đi chăng nữa muốn lại gần đều bị Lý tướng dữ dằn đuổi đi nên dần cũng không ai còn để ý đến ông ta nữa. Vì ban đêm lượng cấm vệ trực ca rất ít, phần lớn là tuần ở mấy cung điện lớn chứ một cái hồ nhỏ thế này thì hiếm thấy bóng người. Rất nhanh sau đó xung quanh ông ta chẳng còn một ai. Lý tướng cũng không mấy quan tâm đến điều này, toàn bộ tâm trí ông đã dành trọn vào việc tìm đường về lầu.

Bên trái hay bên phải nhỉ? Đúng rồi, bên phải!

Xoạt!

Lý đại nhân vừa bước một chân sang phải thì liền vô tình đạp phải một đám cỏ trơn trượt, cả người ông ta theo quán tính lao thẳng xuống hồ.

Lúc này ông ta mới tỉnh ra đôi chút liền vùng vẫy một lúc rồi mới định bơi trở về bờ. Nhưng người ông ta càng rướn về đằng trước thì chân lại càng bị kéo về đằng sau. Bấy giờ Lý đại nhân mới ý thức được chân mình đã bị đám tảo dưới hồ quấn chặt lấy, muốn cử động cũng không được. Lý đại nhân kêu cứu nhưng xung quanh tịch mịch đến sợ. Vào giờ phút ông ta kiệt sức định buông xuôi thì mặt hồ chấn động mạnh, hình như có người vừa nhảy xuống. Ông ta hổn hển cố giơ tay vẫy về phía trước:

"Ở đây."

Người nọ nhanh nhẹn bơi tới chỗ Lý tướng, chưa kịp để ông nói gì đã lặn xuống hồ, cắt đứt đám tảo biển đang cuốn chặt lấy ông ta. Cổ chân Lý tướng được giải thoát, ông ta liền dùng sức bơi vào bờ, cũng may, vừa rồi ông bị nước cuốn đi cũng không xa bờ lắm. Vừa trèo lên bờ, Lý tướng đã nằm vật ra, thở hổn hển, trông còn thê thảm hơn lúc đi đánh trận. Người nọ thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh Lý tướng thở dốc. Vừa rồi phải lặn sâu xuống dưới, nếu không phải nàng hơi dài thì có lẽ đã sặc nước mà chết rồi. Thế mới nói cứu người là một việc vô cùng gian nan mà.

Lý tướng bây giờ mới có dịp nhìn rõ ân nhân của mình. Mãi một lúc sau ông ta mới nhận ra nàng là nữ nhân. Cũng khó trách, bộ dạng Xử Nữ bây giờ đến phụ thân nàng nhìn còn không ra nữa là người ngoài. Đầu tóc thì rối bù, nước da đen nhẻm, quần áo lôi thôi, dáng người lại vừa cao vừa gầy, ngó trái ngó phải thế nào cũng không nhìn ra được một nét dịu dàng.

"Cô nương... nữ nhi của Xử thượng thư? Sao nửa đêm canh ba cô lại ở đây?" Lý tướng nheo mắt đánh giá nàng.

"Giải quyết nhu cầu." Xử Nữ âm thầm thở dài. Đêm hôm đi vệ sinh cũng không được yên. Nếu không phải nàng tốt bụng nhìn thấy người gặp nạn liền ra tay tương trợ thì giờ này ông ta còn ở đây soi xét nàng được không? Vả lại trong trí nhớ của nàng, Lý đại nhân này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Xử Nữ mất hứng định đứng dậy trở về Mai viện thì Lý đại nhân bỗng gọi nàng:" Xử cô nương, hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành, cô muốn ở lại cùng công chúa hay trở về?"

Nàng hơi bất ngờ quay đầu lại. Chẳng phải mấy hôm trước nàng có hỏi thì lão bảo một tháng nữa mới về Bắc Uyển ư? Sao chưa đầy một tuần đã...

Như hiểu được nỗi băn khoăn của Xử Nữ, Lý đại nhân liên cười:" Ta nói một tháng nữa sẽ đặt chân đến Bắc Uyển. Bây giờ về là vừa."

Nàng gật đầu:" Ta sẽ theo ông trở về, đến lúc đó hãy báo cho ta một tiếng. Bây giờ đã muộn, cáo từ."

Xữ Nữ không chút do dự trả lời. Nghĩ đến có người còn đang đợi nàng ở Bắc Uyển là nàng lại cảm thấy vô cùng gấp gáp. Mai Đóa Đóa không có nàng tự khắc sẽ biết lo cho bản thân mình. Ở Bắc Uyển nàng còn có phụ thân, ca ca, và Chu huynh nữa. Chuyến này nàng nhất định phải bình an khải hoàn.

Lý đại nhân nhìn theo bóng dáng Xử Nữ rời đi mà nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Nữ nhân này vốn rất không tầm thường. Khả năng sinh tồn của nàng ta quá mạnh mẽ. Thử hỏi một nữ nhi được nuôi trong chốn khuê phòng liệu có thể biết bơi không? Nếu biết cũng không thể nào bơi thuần thục như vậy. Ban nãy hắn cũng nhìn rõ thứ nàng dùng để cắt đám tảo đó là một mảnh sành. Nàng chỉ vô tình nhặt được thứ này dưới chân mà dám cả gan lặn xuống hồ để cứu hắn. Lý đại nhân thầm hạ quyết tâm, ông nhất định phải đưa nàng về quân doanh bồi dưỡng thành tài. Mặc kệ Chu Tô Tần có phản đối thế nào, ông ta cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Tính tình nàng ta gai góc lại cứng rắn bất khuất, chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian, chắc chắn sẽ vượt qua cả Chu Tô Tần, trở thành mối đe dọa của Tây An.

Cứ như vậy mà thái độ của Lý tướng đối với nàng thay đổi rõ rệt. Thậm chí hôm khởi hành còn đích thân tới đón nàng nữa. Đối với Xử Nữ thì tất cả những hành động này chẳng mang ý gì tốt đẹp. Ông ta đang ngầm tuyên bố với đám binh lính thân phận của nàng ư? Rằng nàng thân là nữ nhân mà lại thay nhị ca của mình đi tòng quân, nếu để chuyện này đồn ra ngoài, thì phụ thân của nàng trên triều đình biết giấu mặt vào đâu? Vả lại Xử Nữ vốn là nữ nhi, cho dù có khỏe khoắn đến mấy cũng không địch lại nổi nam nhân. Nếu trong cuộc hành trình có kẻ muốn ức hiếp nàng chẳng phải là quá dễ dàng sao?

Xử Nữ trước lúc xuất cung đã không ngừng nghĩ mọi đối sách. Tốt nhất là vẫn không nên che giấu thân phận nữ nhi nữa. Lý đại nhân muốn cho mọi người cùng thấy thì nàng có che giấu cũng vô ích. Phụ thân, nữ nhi đã chọn con đường này rồi thì nhất định sẽ đi đến cùng. Nếu con không thể lập được công danh thì ít nhất cũng sẽ không để người phải hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Từ lúc tòng quân đến giờ tóc nàng đã mọc dài ra không ít, Xử Nữ càng nhìn càng thấy vướng víu, nàng dứt khoát cầm kéo cắt một đường khiến tóc rụng đầy đất. Mái tóc mềm mượt vốn đã quá vai giờ chỉ ngắn ngang tai. Xử Nữ nưốt nước bọt nhìn nàng trong gương, hình như còn ngắn hơn cả nam nhân. Nàng hơi hối hận rồi. Xử Nữ lệ rơi đầy mặt. Nhưng nàng vốn không phải là người bị lụy, tất nhiên sẽ không vì đống tóc đó mà đau buồn. Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, từ biệt Mai Đóa Đóa và các cung nữ ở Mai viện rồi khẩn trương theo Lý đại nhân làm đến làm lễ từ biệt Tây đế.

Dáng người nàng cao gầy, nước da lại sạm màu nên trà trộn trong đám binh lính cũng không mấy nổi bật.

Bây giờ nàng mới thấy rõ, đoàn người đưa đón công chúa này không phải cũng quá phô trương đấy chứ? Nhìn sơ qua cũng phải đến mấy nghìn người. Toàn bộ cung nữ theo từ Bắc Uyển đã để lại Mai viện nên đoàn quân lúc này nhìn khí thế hơn hẳn.

Nàng đứng ở hàng thứ ba, vị trí rất gần thiên điện, chỉ cần hơi nghểnh cổ là có thể trông thấy Hoàng đế, Hoàng Hậu của Tây An cùng Lý tướng đang hành lễ để từ tạ. Bỗng dưng nàng lại muốn trông thấy vị Quý phi mà nàng từng thấy trong buổi lễ sắc phong Mai phi. Nàng ta quả thật rất giống một người mà nàng đã từng quen trong quá khứ, người tỷ muội tốt của nàng, cũng là người mà nàng hận thấu xương. Không biết khi nàng nói mình đã gặp một người giống hệt Thường Nghi, Chu huynh sẽ có biểu tình gì đây? Là căm hận chán ghét, hay vẫn là lưu luyến thương xót? Trong lòng nàng từ lâu đã biết rõ câu trả lời rồi.

Buổi lễ diễn ra rất nhanh chóng, đoàn quân theo thứ tự đi ra khỏi thành, cũng thu hút không ít sự tò mò của dân chúng Tây An. Xử Nữ đi rất sát Lý đại nhân, chỉ quan tâm làm sao không gây ra rắc rối gì để mọi người chú ý. Coi như nàng đã từng cứu ông ta một mạng, Lý tướng tất nhiên không bạc đãi nàng.

Chuyến này sang Tây An là để đưa rước công chúa nên toàn bộ vàng bạc châu báu đã để lại hoàng cung, cả đoàn người chỉ có mấy chục xe chở lương thực, cùng mấy trăm binh mã nhưng cũng đủ tạo ra khí thế bức người. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, kỵ binh đã sắp ra khỏi thành rồi mà xe lương thực vẫn chưa ra khỏi cung. Xử Nữ lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chỉ là đi cầu thân thôi, có nhất thiết phải đem nhiều người, nhiều lương thực đến thế không? Tại sao Lý đại nhân lại nói khoảng gần một tháng sẽ về đến Bắc Uyển trong khi lúc đi chỉ mất có ba ngày? Nàng dường như đã đoán ra được điều gì đó, toàn thân không tự chủ được lạnh toát.

Nhưng trước mắt đó không phải là điều mà Xử Nữ cảm thấy lo lắng nhất. Nàng hơi e ngại ngẩng đầu nhìn mắt trời chói chang. Thời tiết ở đây sao lại thất thường đến thế chứ? Rõ ràng mấy hôm trước trời còn trở lạnh vậy mà bây giờ lại có cảm giác như đang bước vào hỏa lò. Tất nhiên không chỉ mình nàng có cảm giác như vậy. Mấy tướng sĩ đi cạnh nàng mặc quần áo hết lớp này đến lớp khác, tự nhiên mồ hôi tiết ra cũng nhiều hơn. Chỉ một lúc sau mùi mồ hôi của nam nhân đã vây quanh Xử Nữ khiến nàng sây sẩm mặt mày, bữa điểm tâm ban sáng ăn cũng theo đó mà trào ngược lên cổ họng.

"Xử đệ thơm thật đấy." Như hiểu được tiếng lòng của Xử Nữ, tên lính bên cạnh bỗng ghé mũi vào người nàng hít hít ngửi ngửi.

Xử Nữ chán ghét đẩy đầu hắn ra. Nàng nhận ra người đứng cạnh mình. Hắn ta tên Trương Du, một công tử ăn chơi khét tiếng ở Thiên Thanh thành, đồng thời cũng là bạn chí cốt của đại ca nàng Xử Sinh. Nàng và Trương Du ở kinh thành cũng có vài lần chạm mặt nhưng hắn ta đều chỉ lướt qua nàng rồi đi thẳng. Đối với Trương Du, Xử Nữ cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, thậm chí thân hình còn thua xa mấy cô nương ở lầu xanh. Bởi vậy nàng trở thành một số ít các nữ nhân ở đây thoát khỏi tầm ngắm của Trương công tử. Nhắc đến chuyện này, Xử Nữ thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

Thật không ngờ cậu ấm này cũng có ngày phải xung quân. Mà nàng ở chỗ này gặp được hắn mới đúng là bất hạnh. Bởi suốt từ lúc sang Tây An, hắn sớm đã biết nàng phẫn nam nên cứ hở ra lúc nào là bày trò khiến nàng mất mặt. Ví dụ như lúc này, hai chữ "Xử đệ" vào tai nàng lại đặc biệt chói tai.

Nàng âm thầm đánh giá Trương Du. Ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn chính là vẻ đẹp còn hơn của nữ nhân. Hắn vốn sinh ra trong một gia đình phú hào, tuy không quyền thế như tam đại gia tộc nhưng cũng không thể coi thường. Hắn ta từ nhỏ ăn chơi trác táng, tiếng xấu lan xa, suốt ngày trêu chọc con gái nhà lành. Vậy mà chỉ ít ngày tòng quân cái vẻ chơi bời đó đã vơi đi hẳn. Nước da của hắn vì phơi nắng nhiều ngày mà đen nhẻm, chân tay thô ráp, gương mặt cũng dần trở nên góc cạnh. Xử Nữ gật gù, tên yêu nghiệt này vẫn nên xung quân thì hơn.

"Xử đệ, ta đẹp đến thế sao?" Trương Du càng lúc càng ép sát vào người nàng rồi tà mị hỏi.

Xử Nữ lườm hắn nhưng cũng không để ý lắm. Giờ điều duy nhất nàng quan tâm chính là làm sao để tránh nắng đây? Đầu óc nàng đau như búa bổ, mồ hôi từ trán toát ra khiến tóc dính chặt vào mặt, càng lúc càng thấy bí bách khó chịu. Xử Nữ đã đi được gần một canh giờ, đôi chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi lừ, tê rần. Nghe nói điểm dừng chân là Quỳ thành, nhưng phải đến tối mới tới nơi. Nàng hơi tuyệt vọng. Từ giờ đến tối liệu nàng có gắng gượng nổi không?

Nhìn dòng người đi phía sau đều nhất tề nghiêm chỉnh nàng cũng không thể bày ra bộ dạng mệt mỏi nữa. Xử Nữ lấy ống tre sau lưng, uống một chút nước rồi lại cắn răng đi tiếp. Vì chặng đường đến Quỳ thành còn dài mà nước suối chỉ đủ đựng vào cái ống tre nên nàng mới uống một ngụm nhỏ rồi giữ trong miệng, nuốt xuống cũng hết sức từ tốn.

Bỗng nhiên lưng nàng nhẹ bẫng, ống tre của nàng đã ở trong tay Trương Du từ lúc nào. Xử Nữ gằn giọng:

"Trương Du, trả ta! Ngươi khát nước thì tự uống của mình đi."

Tên khốn này, đến cả nước cũng dám tranh với nàng. Rõ ràng ống của hắn còn chưa đụng lần nào, sao lại đi so đo với một nữ tử như nàng chứ? Xử Nữ vuốt cổ họng khô rát của mình. Nếu từ giờ đến tối nàng vẫn không có giọt nước nào vào miệng... Xử Nữ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ bi quan tiêu cực.

Mặc sự phản kháng của nàng, Trương công tử vẫn ung dung mở nắp ống rồi thản nhiên đưa đến bên miệng.

Xử Nữ sôi máu, định xông lên giằng lại thì Trương Du bỗng thở dài. Hắn lấy ống tre của mình, đổ toàn bộ nước vào ống của nàng rồi ném trả lại. Xử Nữ ngơ ngác nhìn một loạt động tác của hắn mà không thể nói lên lời.

Trương Du liếc qua nàng rồi nhàn nhạt chỉ vào vị huynh đệ đang đi phía trước :" Cứ uống thoải mái đi. Uống hết ta lại lấy của hắn cho ngươi."

Xử Nữ ôm ống nước, nhất thời không biết nói gì. Sao hắn lại làm như thế? Hắn vốn dĩ có thể cuỗm hết nước của nàng rồi lại bày ra bộ dạng vô sỉ như trước, nàng cũng sẽ không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Sao lại đứng đần ra đấy? Định không cho ai đi nữa à? Ngươi không cần xúc động như vậy. Ta là bằng hữu của đại ca ngươi, chiếu cố đến ngươi một chút cũng là chuyện bình thường." Trương Du nhìn bộ dạng của nàng mà cười sằng sặc. Nữ nhân này sao lại dễ cảm động như vậy chứ?

"... Đa tạ." Xử Nữ không khách khí nữa, nàng xách ống nước sau lưng rồi bình tĩnh đi về phía trước.

Tấm lòng của hắn nàng sẽ nhận, cũng sẽ trả trả lại cho hắn. Trên đời này, việc Xử Nữ ngại nhất chính là nợ ân tình của người khác.

Cũng may, đi được hơn một canh giờ nữa, cuối cùng Lý tướng cũng hạ lệnh cho mọi người nghỉ chân tại chỗ. Xử Nữ mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Nàng nhìn mấy huynh đệ xung quanh, tình trạng của họ cũng chẳng khá hơn nàng là bao nhiêu, thậm chí có kẻ còn say nắng, vừa dừng chân lại là chạy ra một góc liên tục nôn khan. Nàng uống chút nước để ruột gan về lại vị trí cũ. Trương Du từ lúc được nghỉ là chạy biến, không còn thấy tung tích. Nàng cũng chẳng buồn hỏi xem hắn đi đâu, chỉ nghĩ là hắn nỗi buồn tích tụ nên phải đi chỗ vắng người giải quyết.

"Xử Nữ, tán gẫu một chút đi." Lý tướng không biết từ đâu phi ngựa lại chỗ nàng. Ông ta sảng khoái ngồi xuống cạnh Xử Nữ, cũng không để ý đến bộ dạng chết trôi của nàng.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng cười gượng?

"Chắc ngươi cũng biết lần này sang Tây An không đơn thuần chỉ là đi cầu thân chứ?" Lý tướng cười cười, dường như đã biết rõ câu trả lời.

"Cũng đâu đến lượt Xử Nữ phải bận tâm." Nàng cũng cười nhưng không trả lời vào vấn đề chính.

"Lát nữa ngươi hãy lên trên, đi gần ta."

Nàng ngớ người. Phía trên toàn là kị binh mà nàng lại không biết cưỡi ngựa, như vậy chẳng phải là làm trò cười ư? Nàng âm thầm kháng nghị.

Sau một hồi đàm phán vô cùng quyết liệt, nàng vẫn phải thỏa hiệp. Xử Nữ lệ rơi đầy mặt ngồi sau ngựa của Lý tướng. Lúc này tất cả binh lính đều phải xuống dắt ngựa trong khi nàng vẫn được ngồi để Lý đại nhân dắt. Giờ thì hay rồi, kẻ nào cũng tò mò nhìn nàng, không ít người còn bày tỏ thái độ ghen tỵ hay khó chịu với nàng. Xử Nữ oán hận đòi xuống ngựa, mãi một lúc lâu Lý lão già mới đồng ý cho nàng xuống để dắt bộ.

Trời cũng bắt đầu sẩm tối, cả đoàn người đi đến một một hẻm núi nhỏ, nghe nói phải vượt qua được nơi này mới đến được Quỳ thành. Hẻm núi sâu hun hút nhưng lối đi thì vô cùng chật hẹp, một người một ngựa đi đã rất khó khăn rồi. Hai bên sườn đồi phủ đầy cây xanh, cỏ dại mọc tùm lum, che khuất hết ánh sáng. Xung quanh con hẻm yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng mới có gió lào xào thổi qua.

"Lý đại nhân, có nên vào trong không?" Một viên tướng lão làng buớc đến xin lệnh của Lý tướng.

Ông ta trầm ngâm:" Nơi này chật hẹp lại tối tăm, rất thích hợp để mai phục. Chỉ là không biết Bạch Dương có liều lĩnh đến thế không, lại mai phục chúng ta ở chỗ đơn giản thế này. Nếu chúng ta cứ không chịu tiến vào, bọn chúng nhất định phải đi ra. Ta ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, lại không biết thực lực đối phương thế nào, có bao nhiêu người..."

"Đại nhân, tên tiểu tử Bạch Dương đó nhất định không mai phục chúng ta ở đây đâu. Giờ hắn ta còn đang đối phó với Chu tướng quân ở Thanh Châu, đâu còn tâm trí mà chặn đường chúng ta." Một vị tướng khác lên tiếng.

"Phải đấy Lý đại nhân. Chỉ cần qua được nơi này là chúng ta sẽ đến Quỳ thành. Lúc đó bất ngờ đánh vào Quỳ thành, đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta càng có nhiều cơ hội hơn. Nếu bây giờ mà dừng chân ở nơi này quá lâu, chỉ sợ tai vách mạch rừng, do thám của địch sẽ biết hành tung của chúng ta mà có sự chuẩn bị. Đại nhân, không thể do dự quá lâu được."

Lý tướng hơi gật đầu. Nếu để lộ hành tung hậu quả thật khó lường. Lần này số lượng người của ông ta không nhiều, cũng chỉ có năm ngàn. Đợi đến sáng mai, chỉ sợ viện binh của Tây An đến, tất cả sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa vừa rồi cũng có vài binh sĩ thử đi vào trong hẻm và đều trở ra an toàn. Họ đều nói trong đó không một bóng người, đường đi tuy nhỏ nhưng rất bằng phẳng, khá dễ đi.

"Dặn binh lính nâng cao cảnh giác. Chúng ta sẽ tiến vào hẻm." Lý đại nhân siết chặt dây cương, kiên quyết nói.

"Con hẻm này có vấn đề." Xử Nữ đột ngột lên tiếng khiến mấy lão tướng đổ dồn mắt về phía nàng.

"Tiểu tử, ngươi đừng nói bừa." Một viên tướng tức giận trừng nàng. Ngay từ đầu lão đã không có hảo cảm gì với tên tiểu tử này rồi, đúng là không coi ai ra gì. Lão còn ở đây mà nàng dám lên tiếng phản đối ư?

Xử Nữ vẫn lắc đầu nhìn Lý tướng. Chẳng lẽ họ không cảm thấy được sự bất ổn ở đây sao? Khu rừng này quá yên tĩnh, đến cả tiếng chim hay tiếng côn trùng đều không nghe thấy. Chứng tỏ có người đã ở đây. Ban nãy nàng còn thấy có gì chuyển động ở hai bên đồi, nếu không nghe họ phân tích, nàng còn tưởng mình nhìn nhầm. Vả lại, nơi này dễ tấn công, khó phòng thủ, cứ nhất định muốn tiến vào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Lý đại nhân bước đến vỗ vai nàng trấn an:" Không sao đâu. Bản tướng trọng nhất chữ 'tín'. Đã hứa với Chu tướng rồi thì nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ cần qua được chỗ này thôi, sẽ không phải lo gì nữa."

Đến lúc này rồi nàng không còn tâm trạng đi tìm hiểu xem rốt cuộc ông ta và Chu huynh có giao ước gì. Việc nàng có thể làm lúc này chỉ là tin tưởng Lý tướng mà thôi.

Nàng hít một hơi thật sau, dẫn đầu đoàn người đi vào trong hẻm. Bầu không khí bắt đầu phảng phất sự căng thẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro