Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm mưa máu không chút ánh sáng, chỉ có những tiếng gào thét đến tê tâm phế liệt. Mảnh trăng treo trên vách núi cũng dần khuất bóng sau sau những áng mây đen, bầu trời mỗi lúc một sâu hơn, thăm thẳm tịch mịch như sự nguyên thuỷ vốn có của tạo vật. Xung quanh nàng trải đầy xương thịt của những tướng lĩnh đã hi sinh. Có kẻ được toàn thây nguyên vẹn, nhưng có kẻ chết rồi vẫn phải chịu cảnh thân xác bị giày xéo dưới chân kẻ địch. Màu máu đỏ tươi hắt lên những thanh kiếm bóng loáng, soi rõ cả một vùng trời sáng rực. Chất lỏng sền sệt trong con hẻm dâng lên, ngập đến ngang đầu gối của nàng. Xử Nữ lội qua bể máu bầy nhầy lẫn cả nội tạng người trong đó. Bản năng sinh tồn chưa bao giờ trỗi dậy trong nàng mạnh mẽ đến thế.

Nàng né tránh những những thi thể rơi từ trên vách núi xuống, thậm chí nếu người Tây An, nàng sẵn sàng dùng đao đâm thêm mấy nhát, dù chẳng biết chúng còn sống hay không. Xử Nữ không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng trong huyết quản như có một thứ gì đó sôi trào kích thích khiến nàng không thể nghe theo lí trí. Nàng chỉ muốn băm vằm đám người Tây An ra, dân chúng Bắc Uyển thì có tội tình gì chứ? Là bọn dị tộc đó có dã tâm thôn tính Bắc Uyển, chủ động gây ra cuộc chiến đẫm máu này.

Tai nàng ù đi, nhất thời không thể nghe được những âm thanh chém giết ghê người, chỉ còn tiếng gào thét của Lý Duẫn trước khi lao vào cản địch. Nàng khựng lại, lý trí muốn can ngăn nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được. Nàng hiểu lí do ông ta làm vậy, tất cả cũng chỉ vì một chữ trung. Nhưng sự hi sinh của Lý Duẫn cũng chỉ là muối bỏ bể. Cối xay thịt vẫn tiếp tục hoạt động, ngày càng nghiền nát nhiều binh sĩ Bắc Uyển hơn.

Đúng lúc này một mũi tên xé gió lao thẳng về phía Xử Nữ. Trong màn đêm dày đặc đó, chỉ có ánh mắt của một nữ nhân sắc lạnh nhìn nàng. Mắt của nàng ta rất sáng, nhưng thứ ánh sáng ấy không giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn chút nào, thay vào đó là một sự rét buốt đến tận xương tủy. Mãi sau này Xử Nữ mới biết, nàng ta vốn không có ân oán gì với nàng, nhưng trên chiến trường, cái còn lại duy nhất chính là nợ nước thù nhà. Tất cả những thứ khác, không quan trọng.

Nàng chưa muốn chết. Cái mạng này là phụ thân cho nàng, Lý Duẫn liều chết bảo vệ. Trên đời này, chỉ họ mới có thể lấy nó đi, ả ta không có quyền cũng không có tư cách chạm vào nàng. Nhưng nàng biết tránh thế nào đây? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mũi tên kia như có tri giác, càng lúc càng khát máu, tàn bạo xé toạc màn đêm.

Nàng không cam tâm chết dưới tay một người Tây An!

Cạch!

Đột nhiên ngoài cửa kho vang lên tiếng động khe khẽ. Xử Nữ giật mình lập tức thoát khỏi dòng hồi tưởng. Tâm trạng nàng căng thẳng, từ lúc nào ánh mắt đã tràn ngập sự phòng bị.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, thứ ánh sáng lâu ngày không thấy lũ lượt tràn vào nhà kho tăm tối. Mắt nàng bất giác nheo lại, nhất thời không thể thích nghi được với không gian bên ngoài. Mãi đến khi có người bước vào, che bớt đi phần nào những tia nắng chói chang, nàng mới dám mở mắt. Người đó đứng ngược sáng, nhưng bóng hình này quen thuộc đến mức dù có hoá thành tro nàng cũng nhận ra. Đó không ai khác chính là thanh mai trúc mã một thời của nàng, Chu Tô Tần.

Hắn bước đến gần, nhẹ nhàng nhấc chiếc giẻ trong miệng nàng ra, gương mặt tràn ngập sự thương xót.

Xử Nữ cụp mắt, nàng không muốn đối diện với vẻ mặt ấy của hắn. Trong mắt nàng lúc này, Chu Tô Tần chẳng khác nào một kẻ phản tặc bán nước. Hắn làm thế vì điều gì? Là do một chữ "tình" đã hành hạ hắn suốt bốn năm ư? Hay tất cả đều phục vụ cho dã tâm muốn đoạt bị của hắn? Nàng nở nụ cười tự giễu. Nếu năm xưa, người hắn yêu là nàng, có lẽ bây giờ nhìn hắn tạo phản, nàng sẽ ở một bên vỗ tay cũng không chừng.

Chỉ tiếc... Xử Nữ mím nhẹ bờ môi đã nứt nẻ vì thiếu nước, trong khoang miệng bỗng chốc tràn ngập mùi máu tanh. Cơ mặt nàng từ lúc nào đã trở nên tê cứng, quai hàm thậm chí còn bị sái cả sang một bên, không sao khép miệng được.

Nhìn nàng bây giờ chắc xấu lắm. Cũng phải thôi, một kẻ vừa đi dạo qua tử môn quan, khi trở về từ cõi chết liền bị vu cho cái danh gian tế, cứ vài ba ngày lại bị lôi lên võ đài dùng hình để răn đe binh sĩ, thì làm sao đẹp nổi? Xử Nữ, có phải ngươi đi quá xa rồi không? Chỉ vì tuỳ hứng mà thay nhị ca tòng quân, bị đối xử như này cũng đều là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi căm hận cái gì? Là căm hận ý trung nhân của ngươi bạc tình hay còn vì điều gì khác?

Nếu trước khi sang Tây An, trước khi gặp Lý Duẫn, có thể nàng sẽ vì những hành động của Chu Tô Tần mà đau lòng. Nhưng bây giờ, nàng còn là nàng của trước kia không? Một điều gì đó trong tim nàng đã thay đổi rồi. Nàng đau lòng thay cho những binh sĩ đã hi sinh ở Tây An, đau lòng cho những người ngày đêm hầu cận Chu Tô Tần mà không biết mình sẽ có ngày trở thành con tốt thí mạng. Nếu đến cả trụ cột của Bắc Uyển cũng vì yêu hận tình thù mà lao vào tranh giành quyền lực, vậy thì ai sẽ thay dân chúng đứng lên trả mối hận nước mất nhà tan đây?

"Tam nhi, trở về đi. Sáng mai có một đoàn buôn đi qua đây, họ sẽ trở lại kinh thành vào sáng hôm kia, ta sẽ cử người đi theo hộ tống. Cho nên muội đi cùng họ đi."

Chu Tô Tần thấy nàng không tức giận như trước thì trong lòng cũng dịu đi nhiều. Hắn đưa tay nâng cằm nàng, ánh mắt vẫn trìu mến như vừa gặp được một cố nhân.

"Tại sao?"

Tại sao lại nỡ làm vậy với một viên tướng hào sảng khí phách như Lý đại nhân? Tại sao hắn lại nhẫn tâm chôn vùi hơn ba ngàn binh sĩ dưới biển lửa? Tại sao chưa từng đếm xỉa đến cảm nhận của những tướng lĩnh một lòng một dạ theo hắn đi đánh trận suốt bao năm qua? Rốt cuộc thì tại sao hả Chu Tô Tần?

Bao nhiêu nghi vấn chồng chất trong lòng nàng vẫn chưa có lời giải đáp. Nàng muốn hỏi rõ chân tướng, nhưng khi đối diện với hắn rồi, mọi nỗi căm hận chỉ có thể bật thốt ra thành hai tiếng "tại sao".

"Đây vốn không phải nơi dành cho muội. Xử Nữ, nghe cho rõ, Lý Duẫn là gian tế. Chính hắn đã thông đồng với người Tây An nhằm mục đích cô lập ta ở Quỳ thành rồi một mình hưởng lợi. Nhưng đáng tiếc cho hắn, giữa đường lại bị quân Tây An mai phục, cái chết của hắn đáng lắm!"

"Im miệng!"

Xử Nữ không kiềm chế nổi cơn tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng dám lên tiếng quát nạt một ai đó. Cũng là lần đầu tiên không làm chủ được cảm xúc của chính bản thân mình. Sao hắn dám nói Lý Duẫn tạo phản trong khi chính hắn mới là người trực tiếp gây ra cái chết của ba ngàn người? Không, số người tử nạn hôm ấy còn vượt qua tưởng tượng của nàng rất nhiều, thương vong không kể xiết. Chu Tô Tần, sao gọi tên huynh ta cũng thấy ghê tởm như vậy?

"Muội không tin cũng được. Cáo trạng đã được gửi về kinh rồi. Chỉ sợ cả Lý gia cũng vì tội của hắn mà bị liên lụy thôi."

Chu Tô Tần thở dài. Hắn bắt đầu không có kiên nhẫn nữa. Với nàng, hắn đã nhân nhượng quá nhiều rồi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn về phe Lý Duẫn, nếu tiếp tục để nàng ở đây, chỉ sợ sau này sẽ lưu lại hậu họa.

"Ta đã chuẩn bị hết rồi. Mai muội lên đường trở về kinh đi. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến đến Xử thúc. Sẽ có ngày ta phục hưng lại tam đại gia tộc. Đưa người xứng đáng nhất lên vị trí thiên tử."

Nói rồi, Chu Tô Tần không nhìn nàng thêm một lần nào nữa mà lập tức rời đi. Cửa nhà kho đóng lại, ánh sáng cùng âm thanh bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, tựa như hai thế giới tách biệt.

Xử Nữ chán nản tựa vào đống củi ẩm mốc sau lưng. Không được, bây giờ nàng không thể hoảng loạn. Chu Tô Tần đã đi sai đường rồi, nàng không thể trơ mắt đứng nhìn hắn tiếp tục lạm quyền mà thảm sát người vô tội nữa. Chỉ cần còn một tia hi vọng, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Bằng mọi giá, Bắc Uyển phải được thái bình.

Nàng khẽ chớp mắt. Mới có mấy ngày mà sao lại đằng đẵng tựa như đã trải qua một kiếp người.

Nàng thẫn thờ nhớ về ngày hôm ấy, một buổi sáng trong lành nhất mà nàng từng được chứng kiến trong đời. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu rọi khuôn mặt, soi rõ những vết tích sinh tử trải đầy trên cơ thể nàng. Xử Nữ tỉnh dậy trong một khu rừng gần nơi mà đại quân Bắc Uyển trấn giữ. Nàng biết, nàng đã thoát nạn. Nhưng điều đó không làm cho tâm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Họ chết cả rồi...

Xử Nữ gắng gượng lết từng bước về phía quân doanh. Khu rừng này là nơi binh sĩ Bắc Uyển thường xuyên phải tuần tra. Nàng cũng từng canh gác thâu đêm ở đây, tuy không quá thông thuộc đường đi lối về, nhưng ít ra cũng đủ làm nàng xác định được phương hướng cơ bản.

Xử Nữ không biết tại sao mình lại tỉnh dậy trong rừng, cũng không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tất cả kí ức trong đầu nàng chỉ dừng lại ở thời điểm hai mũi tên va chạm mạnh vào nhau và nàng thoát chết trong gang tấc. Mọi chuyện sau đó, đều mơ hồ như thể có người dùng tay gạch xoá lên vậy. Mặc dù trong lòng nàng vẫn luôn băn khoăn nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là lập tức trở về báo tin cho Chu Tô Tần. Hai ngàn quân của Trương Du vẫn còn ở Quỳ thành đợi huynh ấy. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Mong chờ là vậy nhưng thứ nàng nhận được là gì?

Chu Tô Tần vừa nhìn thấy nàng liền sai người bắt giữ. Trước mặt bao nhiêu tướng lĩnh hạ nhục nhân phẩm của nàng. Hắn vu cho nàng cái tội danh thấp hèn đáng khinh bỉ nhất của một người con Bắc Uyển. Dù cho nàng có thanh minh, giải thích thế nào hắn cũng nhất quyết ép nàng phải nhận cái việc mà dù chết nàng cũng không dám làm ấy.

Xử Nữ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của hắn khi ngồi trên ghế chủ tọa ra lệnh dùng hình với nàng. Tiếng hét của nàng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng mắng nhiếc, chửi rủa của hàng vạn con người đang phẫn nộ. Nàng hiểu cảm nhận của bọn họ, nhưng người đáng phải chịu những điều ấy vẫn đang an nhiên ở trên kia mà nhìn xuống sự bất lực của nàng.

"Xử Mạch, ngươi vẫn không giải thích được tại sao Lý tướng quân tử nạn ở con hẻm đó mà ngươi vẫn lành lặn xuất hiện ở đây đúng không?"

Chu Tô Tần xoáy sâu vào mắt nàng. Giọng điệu hắn khô khốc mang theo một chút khinh khỉnh như nhìn một trên tội đồ thật sự.

Lúc này Xử Nữ mới để ý lại bộ dạng của nàng. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao người nàng lại sạch sẽ đến thế? Bộ quân trang nàng vận đêm đó đâu? Nếu thật sự muốn trở về báo tin, nàng còn thời gian để tắm rửa sạch sẽ đến vậy ư?

Xử Nữ đờ đẫn nhìn xuống bộ y phục trắng nàng đang mặc, bao nhiêu lời biện giải muốn nói lại không cách nào thốt ra được. Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ cả chính bản thân mình. Có đúng là nàng trong sạch, không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm không?

Phải, nàng chẳng làm gì cả. Khung cảnh chém giết ấy  luôn hiện hữu trong tâm trí nàng, cảm giác phẫn uất không cam tâm vẫn còn đây không sứt mẻ. Vậy thì dựa vào đâu mà nói nàng là phản tặc?

"Không còn gì để nói đúng không?"

Chu Tô Tần liếc mắt ra hiệu cho một viên tướng trẻ tuổi, dường như việc nàng cứng họng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Viên tướng khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Xử Nữ đã cảm nhận được một cỗ áp lực đè nặng lên vai. Chỉ trong nháy mắt mà nàng đã bị binh sĩ trong quân doanh áp chế. Lúc này, nàng thật sự không còn một chút sức lực nào để phản kháng cũng như thanh minh cho chính bản thân mình. Cảm giác muốn buông xuôi dần bủa vây tâm trí nàng...

Rồi một tiếng hô vang lên.  Xử Nữ bị người ta lôi lên pháp trường, trói chặt vào một cây cột lớn. Trước ngực và sau lưng đều có một ván gỗ dày cộp, nặng nề áp vào. Hai đầu bên kia là hai tráng sĩ lực lưỡng đang nắm chặt sợi dây thừng nối liền với tấm ván, như thể họ đã sẵn sàng dùng cực hình ép chết nàng. Hoá ra đây cũng là một loại tra tấn.

Nếu trước đó, nàng còn coi tất cả chỉ là hiểu lầm, thì đến thời khắc này, mọi chuyện dường như đã thông tỏ. Là Chu Tô Tần cố ý. Ngay từ đầu chuyện nàng sang Tây An rồi tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát ở hẻm Ất đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mục tiêu của hắn là Lý Duẫn, hắn muốn trừ khử toàn bộ phe cánh của lão ở trong cung nên mới hao tâm tổn chí nghĩ ra một tội danh nặng nề như vậy. Chu Tô Tần tiết lộ hành tung của Lý Duẫn cho quân Tây An, tình nguyện thua trong trận đấu này, rồi sẵn đó đổ hết lên đầu lão. Dù sao người chết rồi cũng đâu thể lên tiếng kêu oan. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ suôn sẻ như vậy nếu giữa đường không nhảy ra một Xử Nữ.

Nàng sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn, nhưng lại là người duy nhất làm chứng được cho sự trong sạch của Lý Duẫn. Chu Tô Tần biết nàng sẽ không dễ dàng gì đứng về phía hắn nên mới vu cho nàng là đồng loã của Lý đại nhân. Một mặt muốn làm xấu đi thanh danh của lão trong lòng binh sĩ, một mặt ép nàng hồi kinh. Nhưng trước đó, hắn vẫn phải đứng trước mấy vạn binh, công khai dùng hình với nàng để răn đe tướng lĩnh.

"A!"

Xử Nữ đột nhiêu hét lên thất thanh. Cả người nàng bị tấm gỗ dày cộp áp vào rồi đè lại, từng khúc xương trên người đều phải chịu cơn đau như muốn đứt lìa từng thớ thịt. Nàng cố vùng vẫy, chống cự thì cơn đau lại càng lan ra, dần chạy đến hai bên mạn sườn. Gương mặt nàng đỏ gay, mồ hôi từ trán chảy xuống như vũ bão, đầu ngón tay căng ra muốn bám víu vào đâu đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể quờ quạng trong không trung.

Lồng ngực bị dồn nén như muốn nổ tung, hô hấp khó khăn, đến cả sức lực mắng người nàng cũng chẳng còn. Xử Nữ như con cá nằm trên thớt, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh của phụ thân đứng trước sân mong ngóng đợi nàng.

Phụ thân, nữ nhi bất hiếu không chăm sóc được cho người. Nhưng biết làm sao đây phụ thân, hình như con lại không hối hận vì hôm đó đã ra đi.

Nàng cắn chặt răng, tuyệt nhiên không còn la hét nữa. Nếu mọi cố gắng lúc này của nàng đều là vô ích, vậy thì thà tiết kiệm chút sức lực còn tốt hơn.

"Dừng!"

Tiếng hô của Chu Tô Tần như một bàn tay vô hình kéo nàng về từ cõi chết. Xử Nữ đờ đẫn nhìn hắn. Sao không giết nàng luôn đi? Hắn đẩy nàng đến bên bờ vực thẳm rồi lại đưa tay cứu vớt nàng. Muốn nàng mang ơn hắn ư? Hay đang cố chứng minh cho nàng thấy chiến trường hiểm ác như thế nào?

"Chu Tô Tần, con mẹ nó, bà nội ta đây sẽ xé háng ngươi! Mẹ kiếp!"

Trước khi bất tỉnh, hình như nàng còn đứng trước mặt toàn bộ binh lính Bắc Uyển mắng chửi chủ tướng của họ...

Xử Nữ che miệng. Nếu phụ thân ở đây thì tốt rồi, ông sẽ lôi nàng về nhà giáo huấn một trận, khiến nàng trở nên ngoan ngoãn khép nép như một tiểu thư khuê các mẫu mực. Đại ca ở bên cạnh sẽ vỗ đùi đen đét khen nàng có khí phách của đại trượng phu. Còn nhị ca chắc chắn sẽ so sánh nàng với Võ nhi tỷ tỷ, nhân tiện tâng bốc tỷ ấy lên chín tầng mây. Phụ thân mà thấy còn không đến linh đường mẫu thân than khóc mới là lạ.

Nàng cười gượng. Khung cảnh êm ấm ấy đã từng hiện lên trong đầu nàng không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, đã có lúc, nàng tưởng như mình đã thật sự được về nhà. Nhưng khi tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, xung quanh vẫn chỉ có bốn bức tường, không gian chật hẹp đến mức khiến nàng muốn chấm dứt tất cả.

***

Khung cảnh chém giết ấy  luôn hiện hữu trong tâm trí nàng, cảm giác phẫn uất không cam tâm vẫn còn đây không sứt mẻ. Vậy thì dựa vào đâu mà nói nàng là phản tặc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro