Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh thành - Bắc Uyển.

Xử gia vốn là một trong tam đại gia tộc nổi danh ở kinh thành Bắc Uyển. Từ trước khi Bắc Uyển lập quốc, Xử gia đã có đóng góp vô cùng to lớn với Thái Thượng Hoàng, giúp ông ta lên ngôi và giành được mảnh đất Tam Châu trù phú (nay là Bắc Uyển). Các đời Hoàng đế kế sau đó đều vô cùng trọng dụng tam đại gia tộc. Ở kinh thành, chỉ cần là người của Xử gia, Chu gia, Kỳ gia thì đến Hoàng đế cũng phải nể mặt. Con cháu của tam đại gia tộc cũng chẳng phải loại vô năng, sống dựa vào cái bóng của Tổ tiên, không ít những nhân tài, kì hiệp đều xuất thân từ chính những gia tộc nổi danh này.

Nhưng bốn năm về trước, khi Thường Nghi công chúa một thân một mình đánh đổ mọi thế lực phản nghịch, đưa đương kim Thánh thượng lên ngôi đã thu hồi lại toàn bộ binh quyền của tam đại gia tộc. Ba nhà Xử, Chu, Kỳ từ trước vốn đã lục đục nội bộ, lại thêm mất sạch quyền lực nên nhanh chóng suy yếu với tốc độ chóng mặt, thế lực phân tán khắp nơi. Chu tộc và Kỳ tộc là dòng quan võ, bị Hoàng Thượng nghi kỵ, chèn ép quá đáng nên đã buộc phải di dời xuống Nam Hà trấn giáp biên giới Nam Hà xa xôi. Chỉ còn lại Xử gia ở kinh thành, mất đi chỗ dựa vững chắc nhất, đành phải an phận làm một đại gia đình quý tộc bình thường.

Lần này, toàn quốc tuyển binh, Xử gia cũng nằm trong danh sách chiêu binh. Trong thành ai cũng biết Xử lão gia có ba người con, hai nam một nữ. Xử đại thiếu gia Xử Sinh là một tên chơi bời khét tiếng ở Thiên Thanh thành. Không có việc xấu nào không làm, không có tên lưu manh đầu đường xó chợ nào không giao du, nói chung gia nghiệp bao đời của Xử gia không thể đặt lên vai hắn được.

Lại nói về nhị thiếu Xử Mạch, người này thì khá hơn Xử Sinh một chút. Văn võ song toàn nhưng lại quá si tình. Tám năm chỉ thích duy nhất tiểu thư nhà họ Võ. Xử gia mà rơi vào tay hắn, không sớm thì muộn cũng có ngày nằm trong danh sách sính lễ đi cầu hôn.

Vấn đề này quả làm Xử lão gia vô cùng đau đầu. Tạm gác lại chuyện kế nghiệp, nhưng việc binh nguy cấp, đâu thể trì hoãn. Xử lão buộc phải đưa một người con tòng quân thì mới còn mặt mũi gặp Hoàng Thượng. Xử Sinh thì thôi đi, hắn ở trong quân doanh mà không gây chuyện đã là may mắn lắm rồi, còn mong lập được chiến công ư? Còn Xử Mạch, hắn không bắt cóc Võ nhi đi cùng thì quả là không xứng với cái danh Tình thánh thiên hạ rồi.

Xử lão còn một nữ nhi nữa. Người này có thể coi là có hiếu nhất, cũng được lão yêu thương, kỳ vọng nhất. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chỉ là môt nữ tử, đâu thể gánh vác trọng trách của nam nhân.

Xử lão gia đắn đo hồi lâu mới quyết định gọi hai đứa con bất trị lại để răn dạy, mong có thể khiến chúng cải tà quy chính.

"Các ngươi có lớn mà không có khôn, không làm được cái việc gì cả! Thật xấu mặt Tổ tiên, xấu mặt Bắc Uyển ta!" Xử lão vò đầu, đau khổ nhìn nhị đại thiếu gia mệnh danh bất cần nhất kinh thành.

"Phụ thân, vẫn còn Tam nhi mà. Lo gì mất mặt." Xử Sinh hất hàm coi thường.

"Phụ thân, không có Võ nhi thật sự nhi tử không sống nổi." Xử Mạch đau đớn vò đầu chẳng khác gì cha già nhà mình.

"Võ nhi cái đầu ngươi ấy! Nàng ta gả đi từ ba năm trước rồi ngươi còn tương tư cái khỉ gì?! Còn ngươi, việc quân không lo chỉ lo chơi bời. Tam muội ngươi là nữ nhi, có thể thay ngươi tòng quân được sao?!" Lão tức run người nhìn hai đứa con. Một kẻ thì lúc nào cũng tươi phơi phới, mở miệng ra thì lúc nào cũng sòng bạc giáp ở đầu thành mới mở, thanh lâu ất ở cuối thành có cô nương xinh đẹp. Còn kẻ kia thì luôn mang dáng vẻ đau khổ u sầu, mở miệng ra là:" Võ nhi nàng đang ở phương nào..."

"Phụ thân, nhi tử quả thực không thích hợp với việc này. Hay người giao lại cho nhị đệ đi, đệ ấy hợp hơn." Xử Sinh vội vàng chối bỏ trách nhiệm. Hắn có điên mới đi đánh giặc. Cuộc sống tự tại hiện giờ chính là ước muốn cả đời của hắn.

"Đệ cũng muốn đi lắm. Nhưng Võ nhi, nàng vẫn đang ở đây đợi đệ..."

"Tên khốn này, ta nuôi dạy ngươi thành cái dạng gì vậy? Võ tiểu thư đã thành thân rồi, ngươi còn đợi cái gì?" Xử lão gia run lẩy bẩy chỉ vào Xử Mạch. Lão tức hộc máu với đứa con này mất. Phải biết là hắn đã tương tư con gái nhà người ta những tám năm trời đấy. Cô nàng kia cũng đã gả đi được ba năm, vậy mà con trai lão...

"Phụ thân cứ từ từ khuyên giải nhị đệ nhé. Mẫu Đơn cô nương ở Liễu Lâu đang đợi con." Xử Sinh vội vàng để lại một câu rồi cong mông lên chạy thẳng. Với tình hình này thì chắc chắn hắn sẽ bị lôi ra ngoài biên ải cho xem. Nghĩ đến đây mà đã lạnh sống lưng rồi...

"Phụ thân, Võ nhi đi rồi, con cũng chả thiết sống nữa, ôi..." Xử Mạch thấy tình hình không ổn cũng vội kiếm cớ lẩn đi mất. Hắn có điên mới đi lính. Ôi Võ nhi...

"Các ngươi, các ngươi!" Xử lão gia trợn trừng mắt, muốn đuổi theo hai tên phá gia chi tử kia nhưng vừa nhích được mấy bước đã phải thở dốc. Cũng khó trách, lão đã trải qua không ít trận phong ba, thân thể cằn cỗi này có lẽ sắp không gắng gượng được nữa rồi. Chỉ là có quá nhiều chuyện khiến lão không yên tâm nổi. Xử lão gia thở dài rồi một mình đến linh đường, thầm tạ lỗi với nương tử đã khuất của mình: Nương tử, đều tại ta không tốt, nuôi dạy con toàn những đứa vô dụng bất tài.... À, không, thật ra còn có một đứa có thể trông cậy nhưng vẫn thể cứu vãn nổi Xử gia đang trên đà xuống dốc.

"Phụ thân."

Hu hu, ta thật có lỗi với nương tử...

"Phụ thân, con Xử Nữ đây."

Nương tử, ta không muốn sống nữa...

"Người làm sao vậy, phụ thân?"

Nương tử...

"..."

"Ồ, À, con đến đấy à?"

"Phụ thân, ý con đã quyết rồi, xin đừng ngăn cản!"

"Hả? Quyết cái gì?"

Xử lão há hốc miệng nhìn bóng lưng tiêu sái bỏ đi của Tam tiểu thư. Nhi nữ của lão định làm gì vậy??? Mới nói có một câu mà đã hất hàm bỏ đi là sao?

Xử Nữ có thể coi là nhân tài hiếm có ở Bắc Uyển quốc. Nàng vốn là con nhà dòng dõi thư hương, lại thêm tài cầm kỳ nổi danh kinh thành, đến tiên đế năm xưa còn phải tấm tắc ngự ban cho nàng hai chữ:" Tài nữ." Đó là tết nguyên tiêu bốn năm về trước. Lan Y Hoàng hậu mở yến hội, mời tất cả các thiếu nữ con nhà quyền quý trong kinh thành, chỉ cần trong nhà có người là quan tam phẩm trở lên thì đều có thể tham gia. Xử Nữ nghiễm nhiên cũng có trong danh sách này. Trước mặt đế hậu cùng toàn bộ văn võ bá quan, một khúc Bình An của nàng đã danh chấn thiên hạ. Tiên đế cũng tỏ ra rất tâm đắc, hoàng hậu thì ngầm nhận định nàng là thái tử phi tương lai, liên tục mời vào cung nói chuyện. Nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện kia thì bây giờ Xử phủ cũng đâu đến nỗi hiu hắt như thế này. Nhưng đối với Xử Nữ, đó cũng không hẳn là một chuyện xấu. Nghĩ mà xem, Thiên Yết lên ngôi, đến cả thái tử trong Đông cung kia cũng không thoát nạn, thì một thái tử phi nhỏ nhoi như nàng có thể bình an sống sao? May mắn thánh chỉ sắc phong kia còn chưa kịp ban xuống thì giang sơn đã đổi chủ rồi.

Nhưng hiềm nỗi, Xử Nữ tuy tài giỏi nhưng suốt ngày chỉ thích nhờ nhị huynh mua binh khí ngoài chợ để nàng sưu tầm. Đến cả cây tỳ bà mà nàng từng đàn khúc Bình An kia cũng bị vứt xó một góc. Nhà kho của phủ bây giờ chất đầy binh thư, đao kiếm khiến Xử lão gia nhìn mà sợ phát khiếp.

Xử Nữ tính tình cầu toàn nhưng cũng khó bảo chẳng khác gì nhị vị thiếu gia họ Xử. Nàng theo nhị ca luyện võ mới có hai năm mà cả người đều đen nhẻm đi, chân tay cũng nhiều vết thương khiến Xử lão cha nhìn mà đau đứt ruột.

Nhiều lúc cũng muốn tìm một nơi tốt gả nàng đi nhưng chẳng hiểu vì lý gì Xử Sinh và Xử Mạch lại sống chết ngăn cản lão. Chỉ cần thấy bóng dáng bà mối đến nhà, Xử Sinh liền ngay lập tức thả chó đuổi người ta đi, Xử Mạch lại tìm cách doạ dẫm bà mối, ngăn chặn kịp thời những kẻ có ý định cưa cẩm tam muội hắn. Kết quả là Xử phủ trong ba năm trời đều không có lấy một bóng hồng lướt qua, thê lương vô cùng... Xử Nữ biết rõ lí do hai huynh trưởng của mình làm vậy nên cũng không có ý kiến gì. Hai người họ chỉ muốn giữ nàng lại làm bia đỡ, hứng chịu sự giáo huấn của phụ thân thôi chứ thương nàng cái nỗi gì?

Xử lão gia buồn rầu vô cùng...

Xử Nữ cũng đau khổ vô cùng...

Nói chung chuyện chung thân đại sự của nàng cũng không thể gấp được, Xử Nữ tự an ủi. Bây giờ yêu cầu của nàng về phu quân đã hạ thấp đến cực điểm rồi mà vẫn không có lấy một kẻ nào vượt qua được ngưỡng của ca ca nàng. Rốt cuộc họ có để nàng gả đi không đây?!

Lại nói, sau khi nàng quay lưng bỏ đi, để lại lão cha ngơ ngác chẳng hiểu gì ở linh đường, liền lập tức quay về khuê phòng. Xử Nữ tuy tính cách khác người nhưng dù sao cũng là nữ tử, nàng cũng phải sống trong một gian phòng chỉ có bốn bức tường nhàm chán như bao người khác. Thú vui duy nhất là chuyện binh đao chém giết đọc qua trong sách vở, lần này có cơ hội thực tế nàng không thể bỏ qua được. Giặc Tây An tàn bạo hằng năm đều xâm chiếm Bắc Uyển, dù chỉ nghe đại ca kể qua thôi nàng cũng cảm thấy căm phẫn. Cha già thì lưỡng lự, việc quân thì nguy cấp. Nàng buộc phải tòng quân thì việc nhà mới yên. Coi như là nàng đang giúp đại ca và nhị ca, cũng là giúp cho Xử gia đỡ mất mặt trước Thánh Thượng.

Xử Nữ nghĩ là làm, lập tức tìm một con dao găm tốt nhất trong đám binh khí ngổn ngang ở kho sau viện. Nàng dứt khoát cắt đi mái tóc dài thướt tha, thay vào đó là một chiếc mũ giáp chắc khoẻ. Xử Nữ mặc bộ binh giáp của cố nội khi xưa, gương mặt nàng tràn đầy sự quyết tâm.

Lần này ra đi cũng có thể là ham vui, cũng có thể nàng thật sự vì quốc gia đại sự, nhưng có một điều chắc chắn, nàng sẽ không bao giờ hối hận.

Xử Nữ thu dọn lại đồ đạc, rạng sáng mai nàng bắt buộc phải đến quân doanh điểm danh, nên nghỉ sớm thôi.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, từ cửa lớn của Xử phủ bỗng lén lút chui ra một bóng người. Kẻ này ăn mặc chỉnh tề nhưng hành vi lén lút, đáng ngờ. Nhưng phàm nhìn qua dáng vẻ người này lại giống Xử đại công tử vô cùng, từ dáng người đến cử chỉ lén lút không lẫn vào đâu được đó. Không phải Xử Sinh thì là ai? Dường như cảnh tượng này đều diễn ra thường xuyên vào mỗi sáng nên người dân Thiên Thanh thành đều không hề cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Nhưng tất nhiên người đó không phải là đại thiếu gia nhà họ Xử, mà là tam tiểu thư Xử Nữ nổi danh Bắc Uyển.

Không ngờ thế giới bên ngoài Xử phủ lại phong phú như vậy. Mọi thứ đều thật sự quá mới lạ đối với nàng. Cũng khó trách đại ca sáng nào cũng giấu phụ thân trèo tường trốn ra ngoài chơi bời.

Xử Nữ cười thầm rồi nhanh chóng mua một con ngựa tốt cùng một tấm bảo đồ da thú, chạy một mạch đến quân doanh Bắc Uyển điểm danh. Do lạc đường loạn cả lên nên dĩ nhiên lúc nàng tới được quân doanh cũng là lúc sẩm tối rồi.

Trước khi đi, nàng có để lại một phong thư cho Xử lão gia, trong đó chỉ ghi vẻn vẹn lại mấy dòng:

"Chắc chắn nữ nhi sẽ bình an khải hoàn, phụ thân bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro