thảm thật r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đang ngủ trưa, có thể nói cậu đã ngủ thì dù có ai bế cậu ném xuống sông cậu cũng không biết. Bình thường cậu ở nhà cùng bà quản gia, cha mẹ sống bên nước ngoài lâu lâu mới thèm một lần gọi điện cho cậu con trai yêu quý. Có điều hôm nay bà quản giavề quê hai ngày, cậu cứ quen thói ngủ nướng, khéo ngủ không ai gọi thì có mà hết cả chiều, cả tối đến tận sáng hôm sau mất.

Nhưng mà lúc ngủ, trong mơ cậu thấy cái gì thổi thổi vào mi mắt cậu rồi chạm vào má, vào mũi. Lát sau, cậu lại thấy một con vẹt đủmàu sắc nhảy lên giường mình và quặp vào môi làm môi cậu sưng vù kiểu như hai miếng xúc xích. Mơ đến đây Lộc Hàm đau quá la tướng lên làm con vẹt sợ hãi bắn ra xa năm mét. Cậu chớp chớp mắt, giờ cậu lại thấy con vẹt trong mơ đang thu lu trong góc phòng, dụi mắt, vẫn một con vẹt đó, dụi mắt lần nữa, con vẹt cũng dụi mắt nhìn cậu trân trối. Và cả hai đồng thanh “Á” một tiếng kêu ai oán và thảm thiết làm vỡ tung hai cánh cửa kính, bát đĩa kêu loảng xoảng dưới bếp

- Thế... Thế Huân... anh đến từ... từ bao giờđấy?

- Cách đây khoảng 30 phút

Con vẹt tỉnh bơ, đôi mắt vẫn soi mói kì lạ. Thấy hắn nhìn mình với điệu bộ “mắt chớp chớp, mồm đớp đớp” cậu cũng trợn mắt nhìn lại:

- Anh vào bằng cách nào?

- Trèo cổng

Trong khi Lộc Hàm khinh khỉnh nhìn Thế Huân thì ngược lại Thế Huân trân trối nhìn Lộc Hàm không chớp mắt. Cậu thấy có gì đó kì cục trong ánh mắt của tên vẹt kia rồi theo phản xạ tự nhiên cậu cúi xuống nhìn người mình... “Á” tiếp tục hai tiếng hét đồng thanh, chim bay toán loạn và bát đĩa lại rơi loảng xoảng. Bởi lẽ... đôi khi Lộc Hàm có thói quen để thiên nhiên trừ mỗi cái sịp siêu nhân mỗi khi đi ngủ.

- Đi ra... tôi yêu cầu anh đi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!

RẦM! Cửa đóng sầm lại, hỏng ngay tại chỗ.

***

Hai nhóc đang tí tởn chuẩn bị đi trà sữa thì... Ào... Mưa đến bất ngờ, may mà Lộc Hàm mới đứng ngoài hiên nên chưa bịướt.

- Oa... trà sữa... thế là hết – Lộc Hàm phụng phịu ngồi bệt xuống – Tại anh đó đồ đáng ghét, đồ sao chổi!

Thế Huân cứ gọi là đơ mặt ra một lúc sau đó anh mới dỗ dành cái tên nhóc đang ngồi ăn vạ kia.

- Nhà cậu có ô không? Tôi tự đi mua là được chứ gì?

- Ờ, có, đợi tôi đi lấy.

Lộc Hàm đứng vụt dậy cười cười đi vào trong nhà. Lâu lâu mới có cơ hội hành xác tên sao chổi đáng ghét này thì tại sao lại không. Những người thành công là những người luôn nắm bắt cơ hội một cách triệt để. Mưa lớn thế này, quán trà sữa lại xa, cho hắn biết mặt Lộc Hàm này mà, haha haha.

- Cậu cười gì đấy? - Thế Huân khó hiểu nhìn bộ dạng nhe nhởn của Lộc Hàm.

- À... không có gì... Nhưng nhà tôi chỉ có mỗi cái ô này.

Lộc Hàm giơ một cái ô cũ kĩ lên. Thế Huân nhận lấy nó, bật chiếc ô ra thì nó lại cụp xuống. Hỏng cái chốt giữ mất rồi, anh đành giơcao tay giữ phần trên của ô, may ra còn che được.

Lộc Hàm bỗng nhìn tên sao chổi có chút ái ngại, cậu bảo thôi không cần nhưng Thế Huân nhất định đi. Cái bóng cao cao cùng mái tóc bảy màu khuất sau làn mưa trắng xóa, bỗng tim cậu thấy hụt một nhịp.

Mưa lớn quá, Lộc Hàm xem TV thấy dự báo thời tiết là có bão. Gió đập ầm ầm vào cánh cửa kính, cây cối lắc lưmạnh. Cậu lo lắng. Tắt TV, cậu co ro ngồi cạnh cửa sổ đợi Thế Huấn. Đường gần như vắng tanh, thời tiết này chả có ai muốn ra đường cả, cậu cũng trởnên sốt sắng. Lúc đầu cậu cứ nghĩ sẽ hả hê khi cho hắn khổ sở nhưng giờ thì không, mười phút trôi qua như hàng trăm thế kỉ dài đằng đẵng. Lúc nào cậu cũng đối xử tệ với hắn, lúc thì mắng, lúc thì lấy thước đánh hắn, có bao giờ cậu đối xử tốt với hắn đâu nhưng hắn lúc nào cũng chỉ cười nhăn nhở đáp lại. Ngồi gần hắn đôi lúc cũng vui lắm chứ, hắn làm trò hề cho cậu cười, hắn giảng lại bài những chỗ cậu không rõ mặc dù cậu là lớp trưởng, nhưng cậu luôn ghi hắn vào sổ theo dõi, mách cô vì hắn quậy. Tự nhiên cậu thấy nhớ mái tóc xù xù mỗi ngày một màu của hắn. Cứ đợi mãi, cậu thấy sợ. Cái cảm giác đợi một người thật tồi tệ. Cách đây ba năm, cậu cũng từng đợi nhưng anh đã không quay về. Anh trai Lộc Hàm đã mất vì tai nạm giao thông cách đây ba năm, vào một ngày mưa lớn vì sở thích trà sữa của cậu em trai. Từ ngày ấy, cậu vừa ghét vừa yêu trà sữa, ghét vì nó đã cướp đi người anh trai yêu quý của cậu, thích vì mỗi khi uống nó cậu lại thấy hình ảnh người anh trai yêu quý của mình.

Cậu bỗng thảng thốt tỉnh dậy, khuôn mặt trẻ con nhè nước mắt. Lộc Hàm lấy tay quệt quệt rồi vội vã đứng dậy chạy ào ra mưa. Gần 30 phút rồi, sao Thế Huân mãi chưa về? Cậu chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn đến quán trà sữa mà cả bốn người hay đến. Mưa quất vào mặt cậu lạnh rát, quần áo ướt sũng nước, mái tóc cam bết lại nhưng cậu vẫn cứ chạy, chạy mãi...

- Thế Huân... Thế Huân...

Cậu la toáng lên, mưa hòa với nước mắt mặn chát.

- Cậu gọi tôi à?

Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Lộc Hàm quay lại, ôm chầm lấy Thế Huân khóc không ra tiếng.

Bịch trà sữa và chiếc ô rơi xuống đất…

***

- Cậu không định uống trà sữa thật à? 

- Ừ, không uống nữa.

- Sao?

- Không thích.

- Mà sao vừa nãy cậu khóc? Cậu nhớ tôi à? – Thế Huân cười nhăn nhở tỏ ra hài lòng với ý nghĩ của mình.

- Ai bảo thế? - Lộc Hàm kiễng chân vò vò mái tóc ướt của hắn – Anh hão huyền vừa thôi.

Cậu chưa kịp quay lưng đi thì đã bị một bàn tay túm gọn eo. Nước từ mái tóc hắn rơi xuống mũi cậu, sượt trên làn da trắng hồng như em bé.

- Anh… anh…

- Thật không? – Thế Huân cúi sát đầu vào mặt cậu làm khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài inch.

- Thật gì?

- Có thật là cậu không nhớ tôi?

- Ờ.. ừm… tôi… tôi không thèm

Lộc Hàm vung tay đẩy Thế Huân ra xa, cậu cố che gương mặt đỏửng của mình. Đôi môi hồng khé run rẩy đầy ma mị. Cậu quay đi lấy quần áo khô cho cả hai. Dù sao vì anh ta mua trà sữa cho cậu nên mới bịướt, cũng cần quan tâm người ta một tí. Vẫn bàn tay vừa nãy đỡ lấy eo cậu kéo lại gần. Hơi thở khẽ phả vào tai cậu, cậu bỗng thấy run rẩy, chân mềm nhũn không đứng vững. Bàn tay chạm vào phần dưới eo như có một dòng điện đi xuyên qua cơ thể, luồn lách vào tứ chi. Cơ thể Lộc Hàm hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương. Bàn tay kia bỗng di chuyển xuống dưới, cậu cựa mình rồi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Thế Huân. Thế Huân thấy phản ứng của Lộc Hàm thì đơ một lúc.

- Anh không định tắm à?

Lộc Hàm nhìn Thế Huân hỏi một cách khổ sở. Cơ bản là từ nãy đến giờ, nai con vẫn chưa hiểu gì.

- Thế cậu có muốn tôi tắm giúp cho không?

Thế Huân nở nụ cười cực đại biến thái. Lộc Hàm trợn mắt lên nhìn, tay cậu đẩy ngực hắn ra xa nhưng không được.

- A… tôi không đùa đâu! 

Lộc Hàm vùng vẫy, giờ cậu mới hiểu phần nào ý đồ của con sói cơ hội này. Thế Huân lưỡng lự rồi bỏ tay ra, mặt nghiêm túc nói:

- Tôi thích cậu!

Lộc Hàm đang xuýt xoa phần eo bị ghì chặt bỗng khựng lại… Hắn… đang nói thích cậu…

***

- Tôi thích cậu!

Hai má cậu hơi ửng nhưng cố gải vờ không nghe thấy. Lộc Hàm đi thẳng vào phòng tắm đóng rầm cửa lại. May cho cậu lần này là cửa không hỏng. 

Một lúc sau, cả hai đã tắm rửa xong xuôi, quần áo tinh tươm sạch sẽ. Thế Huân định về nhưng trời mưa to quá, lộc Hàm mới kêu hắn ở lại qua đêm.

Hai người không nói với nhau láy một lời, có nói thì cũng chỉ như thế này:

- Đói không?

- Có.

- Đợi một lúc.

Lộc Hàm hâm nóng lại đồ ăn bà quản gia đã chuẩn bị sẵn, cậu dọn ra bàn rồi cũng chỉ nói chông “Vô ăn cơm”. Trong bữa cơm, một cái đầu cam, một cái đầu bảy màu cứ cúi gằm xuống ăn, ăn và ăn, tựa như họ đã nhịn đói cả thế kỉ.

Thế Huân có chút xót xa, cậu liếc nhìn cái dáng nhỏ bé của Lộc Hàm đứng dậy dọn dẹp, đi đi lại lại. Thà cậu nói “Không, tôi ghét anh” còn hơn là cứ im lặng mãi như thế. Lộc Hàm cứ lầm lũi ra vào, khuôn mặt vẻ khổ sở vô cùng. Và Thế Huân trông còn khổ sởgấp vạn lần. Mĩa một lúc sau Thế Huân mới nói nổi một câu:

- Tôi ngủ đâu?

- Dưới đất.

Tốt thôi, anh tự dọn nệm và chăn xuống dưới đất, đích xác là trong phòng lộc Hàm. Chí ra Lộc Hàm không đuổi anh ra ghế sofa là may lắm rồi. Và dù sao đi nữa thì Thế Huân cũng từ chối không ngủ giường bố mẹ Lộc Hàm và cả giường bà quản gia. Vậy là nghiễm nhiên cả hai chung một phòng.

Lộc Hàm mặc áo sơ mi trắng dài qua mông đi ngủ. Cậu đẹp tựa thiên thần, da trắng hồng, môi đỏ, cặp mắt con nai vàng ngơ ngác đạp chết Thế Huân đang đứng kia. Khi Lộc Hàm ngủ say, Thế Huân mới nằm cạnh gường nhìn ngắm con búp bê kia. Nếu Bạch Hiền xinh đẹp nữ tính bao nhiêu thì Lộc Hàm đáng yêu kiểu trẻ con bấy nhiêu. Đôi má hồng hồng có chút phúng phính, khuôn mặt tựa nhẹ trên gối thật sự muốn véo một cái.

Thế Huân cứ nằm và ngắm rồi ngủ luôn cho đến sáng. Ban đêm, mỗi người một đầu giường thì ban ngày cả hai đã cuốn lấy nhau mà ngủ. Đầu Lộc Hàm tựa vào ngực Thế Huân, cặp đùi trắng nõn lỗ ra đặt dưới chân anh. Còn tên kia một tay vòng qua eo, một chân gác lên người rất hồn nhiên vô tư. Và cũng vì là ngày nghỉ nên hai con người đó cứ say sưa ôm nhau ngủ trong khi mặt trời lên đến tận mông và vài tiếng la hét không ai đáp ngoài cổng. 

Hiếm hoi có ngày nghỉ nên Bạch Hiền và Xán Liệt định rủ hai người đi chơi, ai dè…

- Cậu có chắc là Lộc Hàm ở nhà không? – Xán Liệt sốt ruột.

- Có mà, tối qua tôi vừa nhắn tin cho cậu ấy. – Bạch Hiền vừa đáp vừa nghển cổ gọi – Còn Thế Huân?

- Không liên lạc được, hai con người này đến là kì lạ. 

Xán Liệt khó chịu, cuối cùng anh quyết định trèo cổng. Anh đỡ Bạch hiền vất vả trèo vào được một nửa rồi thì xa xa bóng bà quản gia về:

- Hai đứa đấy à? Sao không vào nhà, chắc Lộc Hàm vẫn đang ngủ.

Bà đẩy cửa vào tự nhiên. Cửa không khóa. Bạch Hiền vất vả nhay xuống nốt, mếu máo giật tóc Xán Liệt cảnh cáo, mất calo trèo cổng trong khi cổng không khóa. Ba người vừa mở cửa phòng thì… “Á”

Ừ thì… cái gì nhìn được cũng đã nhìn thấy hết, còn… hiểu sao thì tùy!

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro