Chương 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát... Chát... Từng tiếng chát lớn vang lên trên căn phòng gác mái... Trên gác mái nhà họ lúc này không những có tiếng chát oan nhiệt đó, còn có máu, có thịt, có đứa bé sáu tuổi co ro giữa phòng vì bị đánh đập dã man. Annie gào khóc khàn cổ, nhưng người cha William của cô vẫn không động lòng, ông nói: "Cái lũ vịt giời chúng mày, đẻ ra rồi cũng có tác dụng gì đâu, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!"

Bên dưới nhà, Arthur cầm cán chổi đập lên cửa gác mái, la hét: "Bố thả em ấy ra, em ấy chẳng làm gì sai cả!"

Nhưng người cha đáng kính của anh đã làm ngơ mọi thứ anh làm, ông cầm cái roi quật thêm vào người con bé. Sau đó mở cửa đi xuống. Arthur nhìn ông, ánh mắt như chứa thâm thù đại hận, anh hận người đàn ông này, đã bao nhiêu lần anh cố gắng kiện ông nhưng đều bị ông chặn họng. Anh lườm ông rồi đi lên trên gác mái, từng bước đi của anh nặng trĩu anh càng đi càng thấy rõ những vệt máu đỏ tươi, tiếng tóc tóc phát ra ngày một rõ ràng. 

Khi lên đến nơi, thứ anh nhìn thấy đó là Annie, em gái bé bỏng của anh đang đang bị treo trên một cái giá hình chữ thập, người con bé có vết tím bầm có chỗ chảy cả máu. Mặt nó tái nhợt, bầm tím. Anh lao đến ôm em gái, nước mắt con bé khô cong ở trên mặt. Anh tháo dây chói cho nó, ôm con bé đi đến phòng khám gần nhà. 

Dù bác sĩ ở đây là bạn của ông bố đáng ghét kia nhưng đây là nơi có thể giúp em gái anh nhanh nhất. Anh lớn hơn em mình 7 tuổi, năm trước khi mẹ ly hôn với cha đã xém dành được quyền nuôi em gái. Nhưng bà ấy lại không thể, vì em gái còn nhỏ, mà mẹ lại không có đủ vật chất để nuôi em gái. Nên ông ấy đã thắng, nhưng ông ấy nuôi em gái làm gì đâu, chỉ để đánh đập, nhiều đêm con bé cứ khóc gọi mẹ mà anh cũng chẳng làm gì được. 

Hôm nay con bé chịu trấn thương nhiều hơn mọi ngày, mặt mũi nó tím gần hết. Băng bó xong, cô bé cũng hôn mê bất tỉnh thêm một lần nữa. 

Choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, nó như thể muốn nhắc nhở cô điều gì đó. Dù đã 11 năm kể từ ngày hôm ấy nhưng cô vẫn bị nó ám ảnh đến tận bây giờ. Chẳng biết phải đến khi nào cô mới có thể buông bỏ thứ gây ám ảnh này nữa. Hôm nay là ngày chủ nhật, cô sẽ đi gặp bác sĩ tâm lí theo lịch hàng tuần, hôm nay cũng là ngày sinh nhật cô. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô xuống phòng khách ngồi chờ đợi Robert người tài xế kiêm vệ sĩ của cô. Anh ấy có thể nói là giống một bảo mẫu đến 80%. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro