21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thẩm Thực không đi làm, tối qua trước khi ngủ anh đã tắt máy, nhưng cứ cảm thấy huyệt thái dương đau, nên đã dậy tìm thuốc an thần, nhưng tìm một vòng, không tìm thấy, lúc này mới nhớ rằng Hứa Ngôn đã sớm giấu hết thuốc an thần của anh đi, nói rằng những thứ như này tốt nhất đừng uống.

Thẩm Thực hỏi cậu: "Giấu đi đâu rồi?"

Hứa Ngôn nói: "Giấu ở nơi nguy hiểm nhất."

Khi đó hai người họ đang nằm dựa trên giường, sau khi Hứa Ngôn nói xong Thẩm Thực đột ngột vươn tay sờ eo cậu, ngón tay định thò vào quần ngủ đã bị Hứa Ngôn chặn lại, biểu cảm hơi sốc: "Làm... làm cái gì thế?" Bình thường Thẩm Thực rất ít khi làm những động tác như vậy khiến người mặt dày vô lại như Hứa Ngôn đỏ bừng mặt, nói chuyện còn lắp bắp.

Thẩm Thực thu tay lại, nói: "Thì không phải em bảo là giấu ở nơi nguy hiểm nhất sao."

Hứa Ngôn ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Thì cũng không đến nỗi giấu ở đây chứ."

Con người một khi chìm vào hồi ức, xúc động càng khiến khó vào giấc, Thẩm Thực mở mắt, vị trí bên phải trống không, anh vươn tay sờ con cá sấu kia, chỉ chạm vào một cái, rồi nhanh chóng rụt tay lại. Rồi qua bao lâu mới thiếp đi, anh đã quên rồi.

Dưới tầng truyền đến tiếng chuông cửa, Thẩm Thực bị tiếng ồn đánh thức, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi mới rời giường khoác áo xuống tầng. Cửa vừa mở ra, là bảo mẫu của nhà ba mẹ đã đưa theo 3-4 nhân viên vệ sinh đứng ngoài cửa. Hứa Ngôn nhìn người nghiêm túc phía trước, hỏi: "Có việc gì?"

"Phu nhân bảo tôi đem người đến dọn dẹp nhà cửa."

"Nhà rất sạch." Thẩm Thực vô cảm đứng trước cửa nhà, nói, "Không cần quét dọn."

"Phu nhân nói rồi, bảo chúng tôi dọn đồ của cậu Hứa ra ngoài, hoặc là cậu đổi một căn nhà khác để ở." Bảo mẫu bình tĩnh nói. Bà đã làm việc cho Mạnh Du Uyển gần 30 năm, có thâm niên, Thẩm Thực hồi nhỏ cũng là bà cũng dùng danh nghĩa trưởng bối mà nhúng tay vào mấy chuyện thường ngày, mấy năm nay mới bớt đi ít nhiều.

"Không cần thiết." Thẩm Thực nói lại lần nữa.

"Cậu đừng làm khó chúng tôi, nếu không hoàn thành công việc, thì không thể bàn giao lại với phu nhân."

Thẩm Thực nhíu mày, dáng vẻ có hơi không kiên nhẫn, nói: "Quét một vòng rồi đi, đừng động vào đồ của tôi."

Bảo mẫu hơi gật đầu, liếc mấy nhân viên vệ sinh đằng sau, rồi họ đi theo Thẩm Thực vào phòng khách. Thẩm Thực quay người lên tầng làm vệ sinh cá nhân, đầu vẫn còn đau, cổ tay cũng khó chịu, chỗ nào cũng tồi tệ. Anh vuốt tóc mình, đứng trước gương yên tĩnh vài giây, rồi mới mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa ra thì thấy nhân viên vệ sinh đứng ở trước giường, đang vứt con cá sấu vào trong túi rác lớn màu đen, trong phòng thay đồ còn có âm thanh, Thẩm Thực nghe thấy bảo mẫu nói: "Quần áo trong tủ này lôi hết xuống, vất vào túi rác."

Trong phút chốc máu nóng bốc lên, thêm sự bực bội và phiền hà, Thẩm Thực với gương mặt lạnh băng mà bước sang, giật cái túi trên tay nhân viên, tiếp đó đến cửa phòng thay đồ, nhìn thấy bảo mẫu và nhân viên vệ sinh nhét đầy quần áo của Hứa Ngôn vào trong túi rác, đè giọng nói từng câu từng chữ: "Đã bảo là đừng động vào đồ của tôi."

"Đây đều là đồ của cậu Hứa mà?" Bảo mẫu còn đeo găng tay, dáng vẻ như đang thật sự xử lý rác vậy, bà cầm chiếc áo của Hứa Ngôn, nói "Đồ của cậu chúng tôi không hề đụng vào, chỉ là dọn dẹp những đồ không cần thiết thôi."

Thẩm Thực nhắm mắt, sao anh không biết đây là ý của Mạnh Du Uyển được chứ, bà sớm đã muốn cắt Hứa Ngôn ra khỏi người mình, cuộc chiến này đã kéo dài suốt 4 năm, từ khi Hứa Ngôn và anh bên nhau... vậy nên? Thẩm Thực mở mắt, nói: "Cút."

Anh đã bao giờ vô lễ thế này đâu, bảo mẫu đờ ra, hơi không tin được, biểu cảm cũng nghiêm khắc hơn, thần thái còn hơi giống với Mạnh Du Uyển: "Đây là yêu cầu của phu nhân, xin cậu chú ý ngôn từ, chúng tôi..."

"Cút." Thẩm Thực cắt ngang lời bà ta, "Nhà của tôi, không đến lượt người ta lo lắng, bà chuyển lại lời này với mẹ tôi. Bỏ đồ xuống, đi ra ngoài."

Trong phòng khôi phục yên lặng, Thẩm Thực đứng đó một lúc, rồi bỏ những đồ trong túi rác ra xếp lại. Đều là túi sạch, nên quần áo không bị bẩn, Thẩm Thực xếp từng món đồ trở về vị trí cũ. Cuối cùng là con cá sấu, lúc đầu Thẩm Thực định để nó vào trong tủ quần áo Hứa Ngôn, nhưng chỉ một giây sau, anh đã cầm lấy nó đi ra khỏi phòng thay đồ, rồi để lại trên gối của Hứa Ngôn.

Lúc tan làm Hứa Ngôn đến nhà Kỷ Hoài, cả ngày hôm nay không phải chạm mặt với Thang Vận Nghiên, lúc này cậu mới thở ra một hơi, tuy cậu với Thẩm Thực đã đùa đủ, nhưng chuyện này vẫn hơi ngại ngùng. Cậu không hiểu tại sao tối qua Thẩm Thực đang nói chuyện với Thang Vận Nghiên cuối cùng lại chạy tới chỗ mình, vốn dĩ không cần phải vạch trần mối quan hệ của bọn họ trước mặt cô.

"Ngài Kỷ cũng sướng thật đấy nhỉ." Kỷ Hoài vừa lên xe, Hứa Ngôn đã móc mỉa, "Cả ngày hết ăn chơi rồi lại ngủ, hâm mộ thật đấy."

"Mày cũng chỉ mới đi làm được có 2 ngày thôi mà." Kỷ Hoài dựa vào ghế phó lái, lườm cậu một cái.

"Đặt chỗ chưa? Ở đâu?"

"Tao gửi định vị cho mày." Kỷ Hoài lôi máy ra, nói "Tao gọi cả Hứa Ngôn rồi."

"Ồ, thế mà hôm nay nó lại rảnh, không đi tìm chị nó à."

"Bảo là đi công tác rồi." Kỷ Hoài nói.

Hứa Ngôn lái xe được 2', đột nhiên ngớ ra, "Má nó, nay là sinh nhật Hứa Niên."

Kỷ Hoài không hề ngạc nhiên, cười rồi nói: "Thật hả, vậy thì vừa hay, cùng nhau ăn bữa cơm, coi như là chúc mừng sinh nhật thằng bé."

Trước khi Hứa Niên đến nhà hàng, Hứa Ngôn đã kịp xuống nhà bếp nhờ làm hộ một cái bánh gato, lại nhớ ra mình chưa chuẩn bị quà, chỉ có thể bắn cho nó ít tiền thể hiện thành ý. Lúc cậu về chỗ thì Hứa Niên đã đến rồi, đang nói chuyện với Kỷ Hoài, thấy Hứa Ngôn đi đến, Hứa Niên ngẩng đầu hỏi cậu: "Anh, quà của em đâu?"

"Tí nữa." Hứa Ngôn chột dạ nói "Tí nữa đưa mày."

"Thôi đi, anh vốn có chuẩn bị đâu, em sớm nhìn thấu rồi nhé." Hứa Niên nói rồi chìa tay ra, lộ ra cái vòng tay xinh đẹp trên cổ tay trái, khoe khoang như đứa trẻ con, "Nhìn anh Kỷ Hoài tốt với em bao nhiêu!" Chiếc vòng tay vừa nhìn là biết đây là hàng thủ công, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng giá cả chắc chắn không tầm thường.

Hứa Ngôn đờ ra, hỏi Kỷ Hoài: "Mày chuẩn bị quà cho nó từ lúc nào vậy?"

"Lúc về nước cầm theo, vừa khéo là sinh nhật Hứa Niên, nên đưa cho nó." Biểu cảm Kỷ Hoài bình tĩnh, nói một cách đương nhiên. Hứa Ngôn cũng không thấy Kỷ Hoài có chỗ nào không đúng, gật đầu, ngồi xuống ăn cơm.

Chập tối Thẩm Thực về nhà một chuyến, anh tắt máy cả ngày, Mạnh Du Uyển cũng không tìm đến, hiển nhiên là nhịn xem thằng con trai này rốt cuộc muốn làm gì. Lúc bước vào nhà bố mẹ đã đang ngồi ăn cơm tối, Thẩm Thực không nói gì, kéo ghế ngồi xuống. Người đem bát đũa cho anh chính là bác bảo mẫu già nhận được 2 chữ "Cút" vào buổi sáng, Thẩm Thực gật đầu, nói: "Cảm ơn." Bảo mẫu không nhìn anh, chỉ im lặng quay vào phòng bếp.

Chưa ăn được mấy miếng, Mạnh Du Uyển đã đập đũa xuống bàn, lạnh giọng hỏi: "Thẩm Thực, sao hôm nay con không đi làm? Máy cũng tắt, ngộ nhỡ công ty có vấn đề hay tổn thất thì con có gánh vác được không?"

Thẩm Thực đang định trả lời, Thẩm Minh nói: "Ăn cơm thì ăn cơm, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói, sao cô cứ luôn dùng thái độ nói chuyện với cấp dưới để nói chuyện với con trai như thế?"

"Nếu nó có thể làm tốt mọi chuyện, tôi cũng đâu cần phải như thế? Cũng đúng, dù sao thì cũng đâu đến lượt tôi lo lắng." Mạnh Du Uyển vất khăn ăn lên mặt bàn, đứng dậy lên tầng.

Thẩm Thực bình tĩnh ăn cơm uống canh, mẹ anh vẫn luôn quan tâm quá mức việc anh có làm tốt hay không, vì trình độ ưu tú của anh liên quan đến bộ mặt của nhà họ Thẩm, càng liên quan đến mặt mũi của cá nhân Mạnh Du Uyển. Trong việc nuôi dưỡng con trai, Mạnh Du Uyển dồn hết sức mình, bà muốn hoàn mỹ, muốn Thẩm Thực không có sai lầm nào – nhưng Thẩm Thực cứ làm sai, mà còn là lỗi sai vô cùng nghiêm trọng.

"Việc công ty, đều đã khá ổn rồi." Thẩm Minh buông đũa, lau miệng, nói.

"Vâng." Thẩm Thực gật đầu, "Ba, lần này cảm ơn ba."

"Hôm nay mẹ con muốn con về, chắc là vì muốn ba nói vài lời với con." Thẩm Minh uống hớp trà, từ từ nói, "Từ bé tới lớn con luôn rất tỉnh táo, làm việc gì cũng có chừng mực, nhưng dạo gần đây làm sao vậy?"

Thẩm Thực rũ mắt chẳng nói gì, Thẩm Minh nhìn anh: "Hồi đại học con nói muốn ở bên Hứa Ngôn, hồi đó náo loạn cả nhà thế nào, chắc con chưa quên."

"Vẫn chưa." Thẩm Thực nói.

"Bố với mẹ con đều coi đó là sự bồng bột tuổi trẻ, chơi rồi cũng thôi, cắt 1 năm phí sinh hoạt để cảnh cáo, ai mà ngờ nổi con còn đem nó về nhà, ở cùng nhau." Thẩm Minh cau mày, "Hồi tốt nghiệp đại học, con đột nhiên nói không muốn học thạc sĩ, về tiếp nhận công ty, bố mẹ tưởng rằng con thật sự muốn kế thừa, kết quá chỉ là vì trả tiền cho căn nhà kia."

Biệt thự của Thẩm Thực là quà sinh nhật gia đình tặng anh tuổi 19, phần lớn số tiền kiếm được sau khi vào công ty của Thẩm Thực anh đều nộp cho bố mẹ, không thì lúc đuổi người ta ra ngoài cũng chẳng có cái tự tin bảo rằng đây là nhà mình. Trưởng thành trong môi trường nào, thì phải chấp nhận quy tắc của nơi ấy, anh đã từng thấy rất nhiều người bằng tuổi tương lai xán lạn mỹ mãn vật chất phong phú, thực tế chỉ cần gia đình chặn một tay, thì họ sẽ lập tức mất đi chỗ dựa, chẳng còn gì, cuối cùng phải cúi đầu nhận sai – Thẩm Thực không muốn trở thành người như thế.

Những lời Thẩm Minh vừa nói, dường như đã kể lại cuộc sống mấy năm nay của Thẩm Thực, anh ý thức được mỗi một quyết định của mình, nhiều hay ít đều sẽ có liên quan với Hứa Ngôn, là vô tình. Ví dụ như ý chí của anh vốn chẳng ở việc trong công ty, mà định học thạc sĩ luật, nhưng sắp tốt nghiệp lại dứt khoát chọn bỏ cuộc, vì anh bỗng nhiên thấy có những chuyện quan trọng hơn.

"Lúc nhỏ đều là do mẹ quản con, bà ấy nói mình có phương pháp giáo dục riêng, không cần bố phải nhúng tay vào, được, bố không nhúng tay, vậy bây giờ bố muốn hỏi, Thẩm Thực, con rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trong khoảng thời gian này trạng thái của con chỉ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung."

Thẩm Thực nhìn đĩa sườn heo hấp – đây là món Hứa Ngôn thích ăn nhất, nhưng tiếc là cậu làm không ngon, thử nhiều lần mà cuối cùng vẫn phát rồ trong phòng bếp, nói rằng kiếp sau nhất định phải làm người Tứ Xuyên. Cứ nghĩ như thế, khóe miệng của Thẩm Thực lại cong lên đôi chút, nhưng ý cười cũng biến mất rất nhanh, may là Thẩm Minh chưa kịp nhìn thấy.

"Con sẽ xử lý tốt chuyện riêng của mình." Thẩm Thực nói.

"Còn định xử lý thế nào? Bây giờ cậu ta đi rồi, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?" Biểu cảm của Thẩm Minh hơi bực mình, "Thẩm Thực, con không thích cậu ta, không cần phải lãng phí thời gian vào việc này."

"Con không phải không-" Như bị chặn miệng, những lời phía sau chẳng thể nói ra, Thẩm Thực bỗng rất kì lạ mà ngẩn người ở đó. Qua rất lâu sau, anh mới nhìn Thẩm Minh, nói: "Con sẽ làm tốt việc của mình, nhưng thời gian riêng tư, con muốn lãng phí vào đâu, là chuyện của bản thân con."

"Thẩm Thực." Thẩm Minh nhìn anh, "Đừng khiến bố mẹ thất vọng."

Thẩm Thực vẫn trả lời rõ ràng: "Ngoài công việc ra, những việc khác con không thể đảm bảo được." Anh đứng dậy kéo ghế, gật đầu với Thẩm Minh một cái, nói: "Bố, con về trước, bố với mẹ nghỉ ngơi."

Anh đột nhiên gấp gáp muốn tìm hiểu một chuyện, hoặc không phải tìm hiểu, mà là xác định, nên anh nhất định phải đi gặp Hứa Ngôn. Thẩm Thực có cảm giác, từ sau khi Hứa Ngôn rời đi, mỗi lần anh nhìn thấy cậu, có thứ gì đó trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Tuy vẫn không biết đó là gì, nhưng rồi sẽ có đáp án.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thực (cướp súng): Cút, không được đụng vào đồ của vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro