Cuộc gặp ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố NY lạnh lẽo bao trùm, những toà nhà cao tầng với những ánh đèn neon chói rọi khắp phố. Tiếng nhạc sập sình từ các quán Bar vọng ra không ngớt.

  Một cô gái mái tóc đen huyền dài đến thắt lưng, chiếc váy đen bằng da ôm sát người.

  Dù mang trên chân đôi boot tầm năm phân nhưng bước chân đi cô cứng cõi, đường hoàng. Dáng vẻ ung dung, tự tại cô bước thẳng vào Bar

  Một ly Cocktail đỏ thẫm được đặt đến trước mặt cô. Cô vừa thưởng thức rượu ngon, vừa chăm chú quan sát mục tiêu.

  Đôi lens vừa vặn thống kê ra hàng tá con số trước mắt. Hướng hai giờ, hợp 70 độ so với vị trí của cô.

  Hệ thông zoom kĩ anh ta hơn nữa, có thể dễ dàng quan sát thấy cây súng lục khổ nhỏ được giấu sau thắt lưng.

  Một chiếc kim nhỏ được rút nhanh ra từ chiếc vòng tay của cô gái lao thẳng đến vị trí dây thanh quản của đối phương.

  Lại hai cây kim nữa được tẩm chất độc liều lượng nhỏ lần lượt lao như bay đến ngay vị trí hai bàn tay hắn.

  Quá trình diễn ra chưa đầy 10s tỉ lệ chuẩn xác , cặp mắt tinh tường của cô báo cáo không lệch 1 cm.

  Cô gái nhanh nhẹn rời khỏi đó trong tiếng kêu la không ngớt, bàn tay xinh đẹp ám sát vào tai rút ra một sợi dây nhỏ cất giọng nghiêm túc :

-  Báo cáo, An Phi Vũ hoàn thành nhiệm vụ !

  Chiếc máy bắt được tín hiệu với tổ chức Zenrus , rè rè rồi bị ngắt đi ngay lập tức.

  Khi Zenrus nhận được báo cáo sự im lặng chính là khen ngợi, khi lên tiếng thì .. chính là mạng cũng không được bảo toàn.

  Phong cách làm việc cách này trước giờ cũng chỉ có một An Lạc Vĩ .

  Làm việc với cậu ta bao nhiêu lâu như thế cô cũng quá hiểu được tính khí thất thường này, huống hồ đây còn là ông anh mẫu mực của cô.

Nghe vậy cô chỉ cười nhạt rồi nhanh chóng lên chiếc xe mô tô phóng như bay đi khỏi trung tâm thành phố.

  Gió phảng phất dữ dội vào khuôn mặt xinh đẹp của Phi Vũ , trong chốc lát cô nhận ra một đôi mắt hổ phách đang nhìn mình. Một cảm giác lạnh lùng bao trùm làm cô sao nhãn.

  Trong tổ chức được huấn luyện hơn chục năm nay, cô chưa bao giờ được lơ là ,dù chỉ 1 giây tuyệt đối cũng không. Chỉ đáng tiếc là trong 1s này cô đã bị một lực mạnh điểm huyệt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

*

Mọi vật xung quanh sáng dần, lúc này đây cô đã lấy lại ý thức. Theo bản năng cô quan sát xung quanh chợt bắt gặp khuôn mặt cương nghị đang nhìn mình đến lạnh sống lưng. Cô bất giác rùng mình.

  Cô biết hắn, dù vô tình hay cố ý thì cũng không thể không biết đến hắn ta. Kẻ ngang tàn có thế lực và cơ ngơi đồ sộ nhất trong giới hắc đạo - Mạc Trầm Luân!

  Cô muốn giả vờ ngủ tiếp nhưng đã muộn. Dường như mọi cảm xúc, tâm tư của cô đều bị hắn nhìn thấu. Cô cười lấy lệ với hắn ta.

- Lại đây !

Phi Vũ càng kinh hãi hơn khi nhận ra giọng nói lạnh như băng của hắn đang ám chỉ mình.

Cô đấu tranh vô cùng nhưng nhận ra cái cau mày khó chịu của hắn ta cô đành lê đôi chân bước đến chiếc ghế sofa nơi hắn đang ngồi.

- Ngồi !

  Cô cảnh giác cao xuống cạnh hắn. Rồi nhận ra điều gì đó cô lùi ra cách hắn một sải tay.

- Xin lỗi tôi quên mất Mạc thiếu gia không gần gũi nữ sắc.

  Nghe vậy hắn hừ một tiếng , đôi tay rắn chắc của hắn kéo cô về chỗ cũ.

  Hắn tức giận vươn tay ra , chỉ cần một tay hắn đã dễ dàng trói đôi bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.

  Lúc này cô đã trở về với dáng vẻ vốn có của một cô gái quật cường, đáng tiếc sức cô vốn dĩ không đấu lại Trầm Luân.

  Tay còn lại hắn dùng sức bóp cằm cô ép cô nhìn thẳng vào gương mặt mình. Đôi mày khẽ nhíu mang theo khí thái lạnh lùng, đôi mắt đen nhìn xoáy chặt tâm can cô.

- An Phi Vũ cô có gan ám sát tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tt