Thuận.. sống, chống.. chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa dứt câu, cô vội chạy đến chiếc bên mép bàn, ấn một dãy số trên chiếc điện thoại bàn :

-  Anh, Mạc lão đại vừa nói sẽ nuôi cơm em trong những ngày sắp tới.. À không tới khi nào thì cũng chưa biết, anh đỡ được một khoảng đấy, yên tâm nhá!

-  Phi Vũ, nói linh tinh gì thế nhóc ?

Dù cho Lạc Vĩ có nghiêm túc, khắc khe cỡ nào trong lúc làm nhiệm vụ thì đối với cô em gái này luôn dành tình thương đúng nghĩa.

  Những khi nghĩ đến cảnh anh em cô đã từng tận mắt nhìn cảnh cha mẹ mình đi về chốn xa xôi không kịp nhắm mắt, cảnh hai anh em cô phải nương tựa nhau sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương cha mẹ ra sao.. làm anh không khỏi chạnh lòng !

  Bởi thế An Lạc Vĩ công tư phân minh, đối với Phi Vũ vẫn luôn làm tròn trách nhiệm một người trụ cột.

  Anh khắt khe trong nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ khắt khe với cô.

  An Phi Vũ còn định nói gì đó thì điện thoại đã bị một bàn tay rắn chắn đoạt lấy.

-  Là tôi ! Cậu có lý do nào để không tin tưởng không, không có thì cúp đi.

- Tôi còn tưởng là ai, vậy phiền Mạc thiếu tốn công tốn sức nuôi cơm 'em gái thân yêu ' của tôi rồi.

Nghe vậy hắn hừ một tiếng lạnh nhạt,  con ngươi lộ ra vẻ bí hiểm nhìn Phi Vũ rồi cúp máy.

  Lại một tia lạnh lẽo dừng chân ở sống lưng cô.

Hắn bước đến nâng gương mặt xinh đẹp, ép cô đối diện với mặt mình.

- Đùa đủ chưa?

Tuy là một câu hỏi thông thường nhưng cô nghe được 8, 9 phần là sự cảnh cáo, đe dọa của hắn .

  Phi Vũ bất giác nuốt nước bọt không dám tiếp tục nhiều lời.

Trầm Luân buông cô ra, bước đến nơi bàn làm việc rộng lớn với vô số tài liệu được sắp xếp ngăn ngắp , phía sau là ô cửa kính trong suốt, rộng lớn phóng tầm nhìn ra xa xa dòng biển bao la, gợn sóng.

  Hắn ngồi xuống mở chiếc lap ra, trên khuôn mặt tuấn tú trầm tư đôi lúc rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

- Cô đến đây xem hết số tài liệu này cho tôi !

Vừa nói hắn vừa chỉ vào những tập tài liệu dày cộm trên bàn.

- Tại sao?

- Vì cô là thuộc hạ của tôi! Không làm không có ăn ! Phi Vũ cô nên nhớ.. _nói đến đây Trầm Luân ngẩng mặt nhìn Phi Vũ bằng ánh mắt lạnh thấu xương - thuận tôi thì sống, chống tôi thì chết !

Bỗng chốc, cô quên mất mình đang ở địa bàn hắn, nếu cô đoán không lầm thì đây là Mạc gia. Cô không thể tùy tiện chống đối con người này được. Hắn nói đúng! 

  Trước giờ người trong giới luôn thấu hiểu đạo lí " Theo Trầm Luân thì sống, chống Trầm Luân thì chết " !!

  Nghĩ đến đây tâm trạng cô không khỏi trầm xuống. Huống hồ, hắn vừa chặt đi một đôi cánh của cô biến cô trở thành thuộc hạ của hắn chi bằng trước tiên vẫn nên nghe lời hắn.

Đọc một hồi cô cũng chả hiểu hắn ta bắt mình đọc những thứ này làm quái gì.. Tia kháng cự cuối cùng dẫn dắt cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Phát hiện ra người ngồi trước mặt đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ ngon lành, Trầm Luân bất giác cau mày nhìn cô.

Trong đôi mắt màu hổ phách bỗng thoáng qua một ý cười hiếm có.

***

Những ánh nắng MT xuyên qua cửa kính đáp xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô, phảng phất bóng dáng 2 con người trên chiếc giường.

Trầm Luân dáng ngủ bá đạo, một tay vòng qua eo Phi Vũ, hai chân tùy tiện nhưng không đặt lên chân cô sợ cô không chịu được sức nặng của mình nên chỉ để quanh chỗ cô đễ cố định cô gái nhỏ này ngoan ngoãn nằm yên, không cục cựa

Phi Vũ cũng đâu có vừa, một chân gác lên người Trầm Luân, một tay ôm lấy cánh tay rắn chắc, đầu cựa cựa vào cánh tay ấy. Trong mơ cô còn tường đó là chiếc đùi gà thơm ngon, béo bỡ mà há miệng ngoặm một hồi rồi cuối cùng dùng răn cắn lên cánh tay của Trầm Luân, vẻ mặt vô tư hài lòng ngủ tiếp.

- An Phi Vũ, cô dậy cho tôi mau!!

Hắn vừa nói vừa day day người cô, nhưng cô chỉ cau mày lẩm bẩm gì đó rồi ôm tay hắn ngủ tiếp .

Loay hoay một hồi cô không chịu dậy, hắn điên lên phát vào mông cô một phát rõ đau làm cô hét lên ai oán, luống cuống bò dậy từ bỏ giấc mộng thức ăn thơm ngon của mình .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tt