Gặp Lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phận hoá trang nhanh chóng vào việc, Phạm Cầm ngồi lim dim ngủ mặc kệ những người kia đang vẽ mặt hoạ sắc cho mình.

"Cô Phạm xong rồi tỉnh dậy thôi." Tiếng nói của người trang điểm đánh thức cô. Mở mắt ra, vừa nhìn vào gương cô đã bị chính mình doạ mình.

Đôi mày mỏng như lá liễu, ánh mắt được trang điểm trông có phần kiều diễm mỹ lệ. Tổng thể gương mặt hài hoà khó tìm được điểm nào không hợp lý.

Nhìn ngắm mình trong gương Phạm Cầm không khỏi thốt lên thành tiếng: "Các chị hoạ em thành mỹ nhân hại quốc rồi."

Tiếng cười bỗng chốc vang vọng cả phim trường, mọi người ở đây ai cũng cảm thấy cô gái nhỏ này quá mức đáng yêu. Xinh mà không kiêu, không giống mấy cô gái nổi trên mạng xã hội vừa có chút nổi tiếng đã coi mấy người các cô không ra gì.

An Nhu đẩy cửa vào phòng hoá trang, vừa từ bên ngoài vào nên ánh nắng vẫn còn đang làm mờ mắt cô. Nhìn thấy cô bạn thân của mình cô lại càng choáng váng.

Từ khi quen Phạm Cầm đến giờ cô đã quá quen thuộc với việc cô bạn này quá tuỳ tiện với bản thân. Khi An Nhu lên 10 tuổi đã tự nhận thức được việc chăm sóc vẻ bề ngoài quan trọng như nào, nào là phải ăn mặc sao cho giống tiểu thư đài các, nào là dưỡng trắng, cơ thể không được có vết thâm, mái tóc phải suôn mượt bồng bềnh.

Nhưng khác hoàn toàn với An Nhu thì Phạm Cầm chả quan tâm gì đến vẻ bề ngoài. Lúc nào cũng là quần jean với áo phông cỡ lớn, trên mặt cùng lắm là có một lớp kem chống nắng được tuỳ tiện bôi lên. Môi cũng chẳng có son, mắt cũng chẳng kẻ nên đừng nói đến việc đánh phấn mắt.

Nhưng giờ nhìn Phạm Cầm được trang điểm tỉ mỉ An Nhu không khỏi thốt lên một tiếng: "Mỹ nhân."

Trông hình ảnh bây giờ của Cầm nếu không phải đã quen cô từ trước thì An Nhu sẽ nghĩ đây là minh tinh hạng bạc hoặc người mẫu ảnh chứ không phải là cô gái bình thường.

"Nhu, cậu ngơ ngẩn gì vậy? Đừng có nói là không nhận ra tớ nhé. Vì đến chính tớ còn chẳng nhận ra bản thân đây này. Các chị ở đây hoạ mặt như tranh ấy, quả thực thán phục." Mọi người ở đây chỉ biết nhìn nhau cười, tuy nắng nóng cũng không làm cho họ thấy mệt mỏi.

Cảnh quay của cô là kéo violin, tiếng đàn du dương trầm bổng tuy đã quay xong mọi người đều đắm chìm trong tiếng đàn đến mức đạo diễn đoàn phim là An Tỉnh cũng quên hô CUT.

Nhấc đàn ra khỏi vai cô nhìn mọi người như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tôi đã cố hết sức, xin lỗi đã làm phụ lòng mọi người." Gương mặt nhỏ cúi xuống, lời nói rất thành tâm.

Lúc bấy giờ An Tỉnh mới thực sự tỉnh táo, anh luống cuống hô CUT rồi nói: "Không, không. Cảnh quay rất tuyệt em làm tôi quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng lại. Thành thật xin lỗi em."

Cô thở nhẹ ra một hơi, vậy mà cứ tưởng là làm hỏng việc rồi chứ. Sau đó cô nghe thấy hàng loạt tiếng vỗ tay, mọi người đều đang tán dương cô. Cảnh quay khó như vậy mà không một lần NG thuận tiện vượt qua. Làm cô gượng chín cả mặt, tuy không phải lần đầu kéo violin trước mặt nhiều người nhưng lại là lần đầu đối diện với nhiều ống kính máy quay như vậy.

"Em có muốn xem lại cảnh quay của mình không?" An Tỉnh hỏi. Cô liền gật đầu rồi chạy lại xem. Đúng như An Nhu nói họ chỉ quay góc nghiêng của cô chứ không quay trực diện, những lần quay thẳng đều khéo léo chỉ quay nửa khuân mặt.

Cô gật đầu hài lòng, An Tỉnh vô cùng hài lòng. Trong lòng thầm khen đứa em gái nhỏ của mình tìm đâu ra một cứu tinh phút chót như vậy.

"Lát nữa quay xong tôi có thể cũng em và Nhu đi ăn cơm được không?" Thấy cô không trả lời anh liền bồi thêm : "Nếu phiền thì coi như tôi chưa nói gì, chỉ là muốn cảm ơn em về chuyện đã giúp tôi và đoàn phim ngày hôm nay."

Cô gật đầu đáp: "Đạo diễn An đừng khách sáo như vậy, em chỉ đến để giúp Nhu. Nếu anh đã có lòng thì em không khách sáo nữa, vì nếu em có từ chối thì Nhu cũng sẽ kéo em đi thôi."

An Nhu từ đâu chạy tới cầm lấy cánh tay cô lắc lắc: "Tý phải chờ tớ quay xong cảnh này rồi cùng tớ đi ăn cơm tối, nếu không đi tớ sẽ nghỉ chơi với cậu. Đây là mệnh lệnh." Dứt lời mọi người nhìn nhau rồi cười phá lên.

Quả thực đúng như lời Phạm Cầm nói về em gái của anh thì không ngoa chút nào. Anh xoa xoa đầu An Nhu rồi đáp: "Hôm nay xin mạn phép được mời hai vị tiểu thư xinh đẹp này dùng bữa có được không?"

An Nhu nhìn anh trai mình rồi bĩu môi: "Giờ anh mới nhận ra em xinh đẹp sao? Mọi ngày kêu em là vịt con xấu xí cơ mà, sao hôm nay nói khác thế? Đừng bảo là nhìn trúng bạn em nhé? Không được. Cấm tiệt nọc."

Cô nhìn cô bạn thân của mình mà thở dài, An Nhu tuy có vẻ bề ngoài thì trưởng thành an tĩnh như nước nhưng nội tâm bên trong còn rất trẻ con nha. Bất lực cười mỉm với cô bạn này.

_____________________________________

Cá bơi ngược: Tôi cũng muốn có bạn thân xinh đẹp, tôi cũng muốn có bạn thân là người nổi tiếng, tôi cũng muốn có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro