Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng An đặt chiếc cặp làm việc xuống ghế sofar nhìn cô con gái nhỏ đang loay hoay trong bếp, tiện tay tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu bỏ vào túi, xắn tay áo đi vào.

"Sao hôm nay con làm nhiều món vậy?"

"Bố quên nay là ngày gì à? Hôm nay là sinh nhật bố mà."

Ông chững lại vài giây, hôm nay là sinh nhật của ông vậy mà ông lại quên đi mất. Chẳng phải là không nhớ mà là có những chuyện liên quan đến ngày này thành ra ông lại càng không muốn nhớ.

Nhìn thấy bố Phạm Cầm chạy tới nghiêng nghiêng đầu, lấy tay quơ quơ trước mặt bố.

"Bố! Bố ơi."

"A...Mấy nay công ty có nhiều việc cần giải quyết nên là bố quên đi mất." Ông xoa đầu cô rồi nói tiếp: "Cảm ơn con gái nhỏ của bố."

Cô cười híp mắt ôm lấy cánh tay ông.

"Mấy năm nay không ở nhà để tổ chức sinh nhật cho bố được, xin lỗi bố nhé. Hôm nay bố thử tay nghề của con đi đảm bảo ngon như nhà hàng."

"Chỉ cần là con làm món nào bố cũng ăn."

"Vậy mỗi ngày con đều cho bố ăn một món về trứng được không?"

Cô chớp chớp mắt nhìn tỏ vẻ mong chờ, ông liền búng vào trán cô cười nói: "Trứng cũng được."

Hai người cười vui vẻ rộn vang cả căn nhà nhỏ.

"À Cầm, mai cô nhi viện mà bố với con hay tới lúc con còn bé có sự kiện cho mấy đứa trẻ. Bố không được giám đốc cho nghỉ hay là con đi giúp bố được không?"

Cô đang gắp miếng rau cải đưa vào miệng thì ngưng lại, nhìn ông rồi nghĩ lại.

"Cô nhi viện Hoa Hướng Dương đó hả bố? Mai con không có gì làm để con đi."

"Được, cảm ơn con."

"Dạ không có gì ạ."

Đêm hôm đó cô nằm trằn trọc trên giường ngủ, cô nhi viện đó từ năm lên sáu tuổi bố đã hay dẫn cô tới. Nghe nói trước đó đã từng bị cháy sau đó chuyển qua Thượng Hải này rồi ở đây luôn.

Nghĩ ngợi hồi lâu rồi cô thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ cô mơ thấy mình được một người phụ nữ tóc nâu dài dẫn đi trên thảm cỏ. Cô không nhìn rõ mặt người này nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc rồi một ánh lửa đã mang bà đi khỏi vòng tay cô.

Giật mình tỉnh giấc mồ hôi đã ướt đầm lưng áo. Cô ngồi dậy hơi thở nặng nhọc. Giấc mơ ấy đã bao lần cô thấy qua nhưng lần nào cũng khiến cô đau lòng như vậy.

Người phụ nữ đó là ai? Liệu có phải là mẹ không? Sau khi mẹ mất tích bố đã không cho cô biết được hình dáng của mẹ ra sao, ông chỉ kể bà là một người nhẹ nhàng đẹp như cây bạch dương.

Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm, ăn mặc gọn gàng trước khi rời nhà còn ghé qua phòng bố để chào buổi sáng.

Phi trên chiếc xe moto, đi trên con đường quen thuộc. Đã bao lâu rồi cô mới ghé lại nơi này, cô không nhớ rõ.

Tới nơi chiếc biển báo lớn treo trên cổng có nét chữ mảnh mai [Ngôi Nhà Hoa Hướng Dương], trên bảng còn có những bông hoa hướng dương nhỏ được vẽ nguyệch ngoạc.

Dắt xe vào bên trong chỗ để xe, cô chống xe cởi mũ bảo hiểm. Mái tóc được bung xoã sau khi nhốt mình trong mũ bảo hiểm chật hẹp, là một mái tóc nâu sáng xoăn sóng nhẹ nhàng. Cảnh tượng đó đã được thu lại trong tầm mắt của người đàn ông cách đó không xa.

Hắn sững người khi thấy mái tóc đó, trong tiềm thức hắn như nhớ ra người phụ nữ mà hắn tôn thờ cũng có màu tóc đó.

Bước nhanh lại chỗ cô gái đó trong lòng hắn như có một ngàn con sóng đang đánh vào bờ. Liệu có phải là người đó không? Liệu có phải là hình bóng đã khảm sâu trong trí nhớ hắn không?

Hắn nắm nhanh lấy cổ tay cô khiến cô giật mình quay mặt lại. Đập vào mắt cô là một người đàn ông cao mặc bộ suit đen, ngũ quan tinh tế nhưng đôi môi đang run lên.

"Xin lỗi, tiên sinh có chuyện gì vậy ạ?"

Cô cất tiếng hỏi nhưng đối phương không trả lời, hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt như được dán chặt trên gương mặt cô. Hắn mấp máy môi như đang nói gì đó.

"Madam Oriana...Madam Oriana."

"Thưa tiên sinh, tôi không phải Oriana. Anh nhận nhầm người rồi."

Cô dịnh gạt tay hắn ra nhưng cái nắm tay đó rất chắc chắn, giống như chỉ sợ nới lỏng một chút thôi người đối diện sẽ biến mất.

Thấy cánh tay đó hơi động, hắn mới định thần lại nhưng tay vẫn nắm mắt vẫn nhìn. Hắn sợ chỉ cần buông tay, chỉ cần chớp mắt người đối diện sẽ lại biến mất.

"Cô tên là gì?"

Nghe âm thanh trầm lạnh vang lên cô bỗng thấy lạnh cả người trong khi nhiệt độ ngoài trời đang rất cao.

"Tôi tên là Phạm Cầm."

"Có tên tiếng Pháp không?"

"Có..."

"Là gì?"

"Jocasta."

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy vang lên, tim hắn như hẫng đi một nhịp. Kéo người đối diện vào lòng ôm thật chặt.

Cô cảm nhận được cơ thể của hắn đang run lên từng hồi, tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn lấy tay vỗ nhẹ lên lưng hắn trấn an hắn.

Người đàn ông đó nghẹn ngào nói bên tai cô: "Jocasta, em biết tôi tìm em lâu lắm rồi không? Tôi tưởng em đã chết, tôi luôn tự lừa mình rằng em vẫn đang sống chỉ là nơi đó tôi không thể tìm ra được. Em biết tôi tìm em tôi muốn thấy em đến phát điên rồi không?"

_____________________________________

Cá bơi ngược: Sau này khi cá lớn ước mơ của cá là làm nghề gì? Nhàm nhang nhồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro