Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ tâm lý nói không sai, từ 45 đến 120cm là khoảng cách khiến hai người vừa có cảm giác rung động, vừa có thể cảm nhận được hơi thở thân mật của nhau. Jeno vô cùng hài lòng với khoảng cách chỉ bằng nửa cánh tay này, đặc biệt là đối với cậu ấy.

Và dĩ nhiên, nếu có cơ hội thân mật hơn nữa với Jaemin, cậu cũng sẽ không cự tuyệt. 

.
.

"Haechan, tớ nghĩ là mình đã động lòng rồi"

Jaemin quay sang ghé vào tai cậu bạn khi tiếng chuông vừa reo lên

"Sao cậu biết?"

Haechan bỗng ngây ra một lúc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại

"Chính là cảm thấy rất khó chịu! Trông thấy cậu ấy đi kiếm X, khó chịu. Nhìn cậu ấy cười với với X, bực mình. Chứng kiến cậu ấy choàng tay qua thu gọn lấy X để dạy bóng rổ, kiến bò toàn thân. X, X, X, suốt ngày X, tìm X hoài, mà cũng như toán học, có ra đâu!" Jaemin hít một hơi dài, ngượng ngùng nói

"Vậy thì bỏ đi! Ba đồng một mớ đàn ông, sao phải khổ sở như vậy làm gì?" Haechan khó hiểu

"Nhưng mà, chỉ cần nghe thấy thanh âm cậu ấy khẽ gọi tên thôi, toàn bộ khiên phòng thủ của tớ cũng tự động rũ xuống rồi..." Jaemin ỉu xìu bò lăn trên bàn

.
.

Jaemin nhận được tờ giấy nhàu nhĩ được gấp vài lần khi chuẩn bị tan học. Cậu không định đọc nhưng có gì đó đã thôi thúc bản thân và Jaemin mở ra.

"Có lẽ cậu chỉ muốn hôn môi, nhưng tớ thì bị lửa dục đốt toàn thân. Có lẽ cậu chỉ muốn ôm ôm, nhưng tớ chỉ muốn trải dài tay mình ra chỗ khác" 

Nét chữ nết người, phóng khoáng nhưng thâm trầm mạnh mẽ. Jaemin vừa tủm tỉm cười vừa đỏ mặt suy nghĩ 

Tớ tưởng rằng mình tớ ôm tương tư đi xây lều nhỏ, ai ngờ cậu dựng sẵn cho tớ cả cơ ngơi. Toà thành ấy trong lòng tớ vẫn luôn có cánh cửa bỏ ngỏ, người có bằng lòng bước vào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro