Chương 2: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có điểm nào vô lí trong truyện các bạn hãy comment văn minh ở bên dưới nhé! Xin cảm ơn!
[...]
James đeo bao tay và xem xét xung quanh nạn nhân. James để ý thấy có 1 vết đâm ở trên đường, cách nạn nhân gần 2m. Kiểm tra thi thể, nạn nhân nằm ngửa, đầu hướng ra ngoài còn chân hướng vào trong. James còn phát hiện thêm 1 dấu hằn trên cánh tay trái của nạn nhân. Từ đó, anh tạm thời đưa ra 1 kết luận.
James: Đây chỉ là suy đoán tạm thời của tôi thôi. Tôi nghĩ rằng nạn nhân đang trên đường đi làm về thì bị hung thủ đã ném 1 con dao găm xuống đất, nhưng không trúng, bằng chứng là vết nứt dưới đất khá nhỏ, sâu. Nạn nhân đã giật mình và lùi vài bước. Sau đó, lúc nạn nhân định chạy thì hung thủ đã giữ chặt tay trái của nạn nhân, bằng chứng là ở vết hằn bên cánh tay trái rồi tấn công nạn nhân.
Đội trưởng Park: Vậy hung thủ có thể là ai?
James: Tôi nghĩ hung thủ phải là người có thể trạng khỏe mạnh và thuần thục việc sử dụng dao găm. Hãy thử kiểm tra những người chuyên sử dụng dao găm trong thành phố này.
Đội trưởng Park: Tôi sẽ thử
James lên xe và trở về văn phòng thám tử và đọc lại hồ sơ vụ án của 2 nạn nhân trước cũng có "trường hợp" giống nạn nhân thứ ba này. James nhận ra cả 3 người đều không có điểm nào tương đồng ngoài việc cả 3 người đều có một trái tim khỏe mạnh. James lấy điện thoại và gọi cho đội trưởng Park.
James: Tôi đã kiếm được thêm manh mối. Hung thủ có thể là một nhà nghiên cứu, anh ta lấy trái tim của người khỏe mạnh để đem đi nghiên cứu. Hết rồi.
Đội trưởng Park: Để tôi xem, là một nhà nghiên cứu, sử dụng dao găm và có thể trạng khỏe mạnh. Cảm ơn thám tử James, dựa vào những cái này tôi e rằng chúng ta sẽ tìm được hung thủ sớm. Tạm biệt.
Đội trưởng Park cúp máy, James thở dài một tiếng và ngủ một giấc ở sofa.
[...]
Tỉnh lại, James nhận ra bên ngoài trời đã rất muộn. James mặc một cái áo thun và quần thể thao dài, đi giày da và đội cái mũ phớt đen và ra khỏi nhà. Anh đi vào 1 cửa hàng tiện lợi mới mở cách đây 1 tháng để mua chút đồ. James lấy 1 cốc mì ăn liền và một bao thuốc lá (Chắc chắn không hút trong quán rồi). James đưa đồ cho nhân viên bán hàng. Không ngờ nhân viên bán hàng lại là đội trưởng Park.
James: Đội trưởng Park, không phải anh đang ở trụ sở cảnh sát sao?
Park: Tạm thời anh bỏ chữ "đội trưởng" giúp tôi đi. Với lại, ca làm việc ở sở cảnh sát của tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn thời gian rảnh thì tôi kiếm thêm thu nhập từ việc bán hàng ở đây, từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.
James: Còn vụ án sáng nay?
Park: Bình tĩnh đi, cấp dưới của tôi đang tìm kiếm hung thủ dựa trên những manh mối rồi.
James: Vậy anh tính tiền chỗ này giúp tôi
Park: Haiz, để xem, của anh hết 10 LB (Tiền trong vũ trụ này)
James: Cảm ơn anh, Park, tiền của cậu đây
Park: Cảm ơn đã mua hàng, anh có thể ăn đằng kia, nước sôi anh cũng có thể đun ở đó. Miễn phí đấy, nhưng đừng xài nhiều quá.
James lấy đồ và ra 1 cái bàn để ngồi. Cậu lấy nước sôi đổ vào mì xong úp. James ra khỏi cửa hàng tiện lợi và lấy một cái bật lửa trong túi quần ra rồi châm điếu thuốc. Cậu ngẫm nghĩ về vụ án sáng nay thêm một chút nữa rồi thở dài. James ném thuốc lá vào thùng rác rồi vào lại cửa hàng và ăn mì.
[5 phút sau]
James đang say sưa ăn mì thì có 1 nhóm xã hội đen gồm 5 người đến đập cửa kính và cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi. Có thể nói, trên người bọn chúng đầy hình xăm, tầm 20 - 25t. Một tên trong số chúng lấy một cái thanh sắt khoảng 50 cm rồi khè vào trong cửa hàng, không rõ nói ai.
Xã hội đen (1): Kops là thằng nào, ra đây gặp tao để mà nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro