2. Biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi thứ về cô bé dần biến mất, lời kể của người phụ nữ đó giống như đang chảy ra từ tai tôi rồi dần dần hoà tan vào không khí, mỗi lúc một nhanh.

Tôi vơ ngay một tờ giấy, ghi thật nhanh trước khi tôi quên hết mọi thứ.

12:33

Tôi nhìn thấy đó là thời gian đang hiển thị trên cái đồng hồ điện tử ở cạnh cửa ra vào của văn phòng. Tôi không còn nhớ gì về điều đó. Điều mà bản thân đang cố gắng KHÔNG ĐƯỢC QUÊN.

Tôi nhìn xuống tờ giấy nguệch ngoạc trên bàn. Những dòng chữ xiêu vẹo lúc có lúc không.

" 2*** trường cấp ba ABC ... ... ... .....
... 13 tuổi..... 10 năm....
Vụ án năm 19** có thể liên quan
Những thứ liên quan đang dần biến mất"

Tôi không thể nhớ gì cả, kể cả cuộc nói chuyện hơn 30 phút trước. Tôi điện thoại lại số máy nhận được chiều hôm qua nhưng đó không phải là người trong trí nhớ mơ hồ của tôi, thậm chí không phải là một người phụ nữ. Cô bé đó như một cái bóng trong trí nhớ của tôi, và cái bóng này cũng đang dần mờ ảo rồi biến mất.

13:00

Tôi đã quên những gì tôi cố gắng nhớ, thậm chí tôi còn không biết mình phải nhớ điều gì.

Tất cả những gì mà tôi có thể làm hiện tại là để cho tất cả mọi thứ biến mất trước mặt như thể nó chưa bao giờ tồn tại.

Chuông điện thoại reo lên, tôi nhấc máy lên áp vào tai.

- Anh ơi...Anh ơi....em không nhớ về... người yêu của em nữa!

Mới hai phút trước chúng em còn nắm tay. Giờ em còn chẳng thể nhớ khuôn mặt của cậu ấy, màu tóc của cậu ấy!

- Em có bạn trai sao?!

Tôi thật sự không nhớ em gái tôi có bạn trai. Dù con bé vẫn đang khóc lóc thảm thiết và thứ duy nhất tôi nghe là tiếng khóc tức tưởi xen lẫn những khoảng khắc như bị nhiễu sóng. Con bé đang cố kể với tôi về bạn trai con bé như cái cách tôi cố ghi lại những dòng chữ trên trang giấy mặc cho hiện giờ nó như những dòng chữ vô nghĩa.

Tôi nhìn đồng hồ 13:46

Con bé vẫn đang khóc lóc, những tiếng kể lễ dần rõ ràng, con bé không còn nhớ rõ mình đang khóc vì cái gì nữa. Tiếng thút thít cũng dần chậm lại rồi chấm dứt, dù giọng nói của con bé vẫn còn như đọng ở mũi vì khóc nhưng nó đã mất đi sự mất mát và buồn tủi.

- Anh ơi. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Sao anh gọi cho em vào giờ này thế?

14:05

Đó là thời gian con bé quên hoàn toàn, quên đi người bạn trai của con bé. Và giờ con bé còn chẳng nhớ lý do mình khóc.

- Anh hết tiền rồi, muốn đến nhà em ăn ké một vài hôm.

- Được thôi!

Đã lâu rồi con bé không cho tôi đến, lí do thì tôi không còn nhớ nhưng nó có liên quan đến cuộc gọi này. Bây giờ tôi nhất định phải đến đó.

Em gái là một người thợ làm bánh kem, có một ngôi nhà nhỏ đáng yêu ở khu phố cũ. Giữa những tòa nhà cao tầng lại có một ngôi nhà nhỏ một trệt một lững màu vàng nhạt với cửa sổ to và cửa bằng ván đính những chiếc bánh nhỏ bằng đất sét nhiều màu sắc. Mất khoảng mười phút đi xe từ cái chỗ tôi gọi là văn phòng thám tử đến đây.

Đối diện tiệm bánh là một quán cà phê nằm ở tầng trệt của một tòa nhà thương mại cao tầng, tòa nhà đó chắc phải hơn trăm tầng ấy chứ. Khi tôi mở cửa tiệm, mùi hương bánh nướng và hoa khô hoà vào nhau ở khắp tầng một lan vào đến phòng khách. Cô bé đi ra ôm lấy tôi với đôi mắt đỏ hoe.

- Em nhớ anh à?- Tôi cười với con bé, nếu con bé không thể nhớ tôi sẽ viết lại kí ức giúp con bé.

Chúng tôi đã đứng đó một lúc, đủ lâu để tất cả những cảm xúc nhớ nhung cuối cùng của con bé biến mất, và cũng đủ để tôi nhìn thấy hình ảnh một thanh niên đang ló đầu phía ngoài cửa sổ đang cố nhìn thấy em gái tôi phía sau bóng lưng cao lớn của tôi. Hình dáng mơ hồ phản chiếu qua tấm biển hiệu tráng gương treo trên tường. Gương mặt của người đó bị dòng chữ chào mừng của biển hiệu che mất, chỉ thấy một người mặc áo khoác đỏ đang nghiên người nhìn qua cửa sổ đột nhiên quay người chạy về phía bên trái của của cửa hàng.

Tôi nắm vai con bé, đặt con bé đứng ngay ngắn rồi chạy ra cửa, bóng dáng chạy về phía con hẻm nhỏ được chừa để sửa chữa đường ống dẫn nước. Bóng người đó không nhanh, có thể nói là rất chậm chạp, dường như đã bị thương. Lúc tưởng chừng như đã bắt kịp người đó, tôi vương tay định tóm tay người đó lại thì chỉ nắm được một nắm tro bụi màu đen. Người trước mặt ngã xuống, tôi cảnh giác tiến lại, giơ điện thoại ra chụp thì trong điện thoại không hiện ra bất kỳ con người nào, chỉ có mặt đất trống trơn. Tôi lật người đó lại, đó là một thanh niên nhưng tôi không làm sao nhìn được gương mặt của cậu ta. Vẫn là mắt mũi miệng nhưng nhìn thế nào cũng không ra hình dạng.

- Cậu là ai? Sao lại lén lút ở cửa hàng bánh.- Câu đầu là hỏi tên, câu sau là khẳng định.

Cậu ta cười với tôi, đưa tôi một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá màu ngọc bích bằng bàn tay đang dần phân tán, cố dúi vào tay tôi.

- Anh rể, em chỉ mong người em yêu cả đời hạnh phúc.

Dường như cậu ta đã rất cố gắng để có thể nói ra câu nói đó, vừa dứt lời tốc độ biến thành bụi đen của câu ta tăng nhanh, trong mười mấy giây đã không còn dấu vết chỉ có sợi dây chuyền ngọc bích trên tay anh vẫn đang toả ra hơi lạnh của kim loại còn chưa kịp biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dghh