CHƯƠNG 2 : LỄ HỘI ĐẪM MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng

Aburis rời khỏi khu ổ chuột và đến chỗ cảnh sát đang làm theo kế hoạch được đề ra hai tiếng trước . Mọi chuyện rất thuận lợi , ai nấy đều làm việc không nghỉ tay nghỉ chân . Tiết kiệm từng phút , từng giây . Aburis đến chỗ Risma đang làm việc để nói về một số chuyện mà anh đã thu thập và ghép lại được các mảnh vỡ của câu hỏi :

"Risma , mau lại đây và nghe tôi nói cái này"

Risma liền đến chỗ Aburis và nói :

"Có chuyện gì Aburis , ngài muốn tôi làm gì à ?"

"Không , tôi sẽ nói với anh một số chuyện mà tôi thu thập được"

Aburis kể cho Risma nghe về những điều đã biết mà anh đã thu thập được . Sau khi nói xong , Aburis kêu Risma ngày mai đề phòng hắn thật kĩ và mọi chuyện mong sẽ ổn . Tối hôm sau , mọi chuyện đã được làm xong như mong đợi và bắt đầu cuộc chiến giữa sát nhân và cảnh sát . Người dân đông đúc , lễ hội vui tươi nhưng thực ra lại có một tên sát nhân lẻn vào đống người dân này để có cơ hội giết nhạc sĩ Rowbar , đồng thời lấy thời cơ để giết luôn thám tử Aburis . Về phía nhạc sĩ , ông được bảo vệ an toàn trong phòng và theo lời của ông , các nhân viên đã đóng chặt cửa , nghiêm ngặt đến một con chuột cũng không thể chui vào .

Hàng ghế ở nơi nhà hát đã chật ních người , đông đúc và sôi nổi . Mong muốn được nhạc sĩ Rowbar ra mặt , sẵn sàng tinh thần ứng phó với mọi tình huống nguy hiểm . Nhạc sĩ bắt đầu bước đi và ra sân khấu với ánh mắt của hàng chục nghìn người trong ngóng được nhạc sĩ biểu diễn . Vũ khí đã chuẩn bị đầy đủ , chỉ chờ tên sát nhân bóng đêm đó nữa thôi và bắn hắn một phát tiễn hắn vào ngục tối .

Đang biểu diễn thì đột nhiên một nhân viên tại nhà hát nói thầm một điều gì đó bên tai của nhạc sĩ Rowbar và ông bị đâm mạnh một phát vào bụng mà không ai phát hiện ra , tên bóng đêm đó đã giả dạng thành nhân viên và lợi dụng điều đó để kêu các nhân viên khác mở cửa , đánh ngất những nhân viên cạnh cửa . Ông la lên đau đớn rồi ngất lịm đi , dường như đau tới nỗi thấm vào xương thịt . Aburis lần này mới nhận ra , nhưng hắn chạy mất rồi và anh ta dí theo hắn . Về phía người dân , ai nấy đều chạy ào ra nên dẫn đến hắn đã chạy mất , Aburis nghĩ cách và rồi cũng suy nghĩ ra . Anh leo lên tầng cao nhất để quan sát hắn ở đâu và biết chắc rằng hắn sẽ leo lên toà nhà để chạy trốn , đúng như vậy , anh đoán đúng . Hắn chạy nhanh đến chỗ anh và rồi ngừng lại cách bốn mét , nhưng khoan đã . Anh hốt hoảng vì sao đã bôi một chất dính mà hắn vẫn có thể chạy nhảy như bình thường , bỏ qua suy nghĩ đó . Aburis chiến đấu với tên sát nhân đó , dường như hắn đã muốn giết anh thật sự . Anh chỉ biết tránh né vì ở trên tầng lầu không có một vũ khí nào có thể đáp trả được tên sát nhân ấy , anh suy nghĩ ra một ý tưởng . Nhảy xuống và bám vào những cửa sổ và rồi anh làm thành công .

Nhưng , chiếc cửa sổ bỗng bị nứt ra và rồi anh bị rơi xuống đất . Còn tên bóng đêm thì biến mất

"Hắn đã chết rồi , bây giờ ta sẽ giết người dân" Tên bóng đêm nghĩ thầm rồi cười .

Mọi chuyện kết thúc và rồi buổi sáng hôm sau . Aburis nằm trên giường với tay và chân bị băng bó , bác sĩ nói rất lâu mới có thể trở lại tay chân như ban đầu nhưng cũng rất may mắn là ở độ cao vừa phải chưa nguy hiểm đến thân thể . Nhờ Risma mà Aburis đã được vào bệnh viện kịp thời , lúc đó nếu không phát hiện thì có lẽ Aburis đã chết ngay tại đó vì mất máu . Về nhạc sĩ , ông đã tử vong ngay tại chỗ biểu diễn vì do vết thương quá sâu . Risma gõ cửa và vào phòng Aburis , đưa đồ ăn sáng cho anh ta và rồi Risma ngồi xuống nói :

"Chất bôi đó không giúp ít được gì cho chúng ta cả và dường như trên giày hắn có chứa một thứ gì đó để chống bị dính lại"

Sau khi nghe Risma nói Aburis mới nhớ lại ngày hôm qua , đúng là quá lạ lẫm . Có khi nào đôi giày đó gắn một thứ gì hay không , hay hắn đã đoán trước được cảnh sát đã làm gì và rồi làm gì đó với chất dính . Thật quá khó hiểu . Aburis và Risma cùng ăn sáng chung và hai người cùng đi ra ngoài , hôm nay Aburis phải dùng xe lăn do đôi chân đã bị thương . Bây giờ , chỉ có Welos là người đáng nghi ngờ nhất và không còn ai khác nữa . Nhưng tại sao hắn lại tiết lộ bí mật như tên rồi câu chuyện chứ ? Và rồi gia đình hắn nữa ? Rất nhiều câu hỏi trong đầu Aburis mà vẫn chưa được giải đáp . Vừa suy nghĩ và vừa ngắm cảnh , Aburis liền nghĩ ra một điều mà không ai có thể suy nghĩ ra được . Nhưng cách này chỉ năm mươi năm mươi , một chết hai sống , đó là lấy một người ra làm vật để dụ hắn và sau đó bỏ chạy đến chỗ cảnh sát bao vây chờ sẵn  . Khổ nỗi là ai chạy nhanh hơn , sát nhân hay người làm mồi , không thể biết được . Nhưng rất có thể tên sát nhân ấy chạy rất nhanh , phải đuổi kịp một chiếc xe hơi và chạy như bay , sau khi suy nghĩ và quyết định . Aburis sẽ bắt đầu kể hết những gì mình đã suy nghĩ ra cho mọi người và rồi thực hiện nó , nhưng có thể chết cũng có thể sống .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro