two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mà này, sao hồi chiều lại xoa đầu tôi. Anh biết làm thế kì lắm không

Em vừa trách móc hắn vừa trông ngóng gói snack đang được người kia mở ra

- Hah, thế ai là người mặc tôi xoa đầu còn bản thân thì lại bày ra gương mặt thoã mãn ấy nhỉ!?

Hắn mở xong không đưa liền cho em, mà cứ trêu mãi làm Jamin ngượng đỏ cả mặt

- .. K-kệ tôi

Em giật lấy gói snack trong tay hắn, quay sang hướng khác vừa ăn vừa ôm cục tức trong lòng

- Tôi vẫn chưa biết tên tuổi gì của em cả

- Benjamin Houwlin, thám tử nổi tiếng

- Học lớp nào?!

- 9A, được chưa

Em nhăn nhó trả lời

- Tôi là ..

- Felix Nicolas, lớp 11. Tôi biết anh

Không để hắn kịp nói, em đã cướp lời

Felix đành lắc đầu bất lực bởi cái tính ngang ngược của em, chắc phải trị thằng nhỏ này lại thôi

Thế là hắn đứng phắt dậy, phủi người rồi định rời đi làm em cuống hết cả lên

- Không lẽ mình nói gì làm anh ta giận sao_ Em dù nghĩ vậy nhưng vẫn không níu kéo người kia làm hắn sốt ruột muốn chết, nhỡ em không để tâm rồi mặc hắn thì sao đây

- A-anh đừng..

Em cầm vạt áo hắn, vừa nghĩ vừa lắc đầu nguồi nguội. Hắn thấy khóe mắt em còn đọng lại chút nước thì hoảng cmnr, vứt hết sĩ diện hối hả hỏi em

- Này, đừng khóc đó chứ

Felix lau nước mắt cho cậu trai trước mặt, em thì vẫn sụt sịt chẳng nói thêm được gì

- A..anh hức đừng... giận

Em lí nhí nói với một âm lượng khá nhỏ, đủ để người kia nghe thấy. Hắn nghe vậy thì phì cười, thôi lỡ rồi thì trêu em luôn vậy

- Em tưởng tôi giận hả

Hắn vừa nói vừa cười, không quên cốc nhẹ lên trán em một cái. Uayss, coi bộ vị thám tử kiêu căng không xem trời đất ra sao lại nức nở trước Nicolas này

Khắc tinh của Benjamin chỉ có thể là Felix

Sau một hồi thì hắn cũng đưa em về nhà, sau đó còn vẫy tay tạm biệt nữa. Không biết tại sao mà Jamin cứ đứng nhìn bóng lưng kia rời đi, đến khi không còn thấy nữa mới mở cửa đi vào nhà

Đột nhiên, một luồng khí lạnh bao trùm lấy căn nhà, em hoang mang ngước lên thì liền thấy người mẹ dấu yêu cùng bà nội, bố, Derrick và Sep đang ngồi ở phòng khách

Khi Benjamin vừa vào thì cặp mắt sắc lạnh của cô Lily nhìn sang , kèm theo đó là những cái lắc đầu và ánh nhìn sợ hãi của những người còn lại

- Sao không đi phá án, cậu thám tử trung học?

- Hìhì, à con có chút việc nên để anh hai và Sep xử lý

Em bẽn lẽn đi lại phía phòng khách, vừa đặt mông xuống thì sợ hãi nên đứng lên lại

- 2 ngày nói lời tạm biệt với ván trượt

Cô Lily nói không khoan nhượng, vừa nhấp môi một ngụm trà hoa cúc vừa giảng dạy lại con trai

- Ơ mẹ

- 1 tuần

- À 2 ngày cũng được ạ

Thế là mọi chuyện kết thúc trong yên bình, buổi họp gia đình hàng tháng vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ khác mỗi cái là 5 người vui 1 người buồn thôi😋😋

___________________________________

End chap

Chap này hơi ngắn nhỉ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcxyz