Bình chuyển nghề( phần 1 )
" Với tay
Em xoa lên vệt đêm nhòe nhoẹt Hái nỗi nhớ chết khô trên mảnh trăng gầy. Trăng gẫy. Nát tan điều bí mật, chết chìm ánh mắt em thăm thẳm nhìn. Đêm lịm vào sương, xác trăng tàn trên nhánh cây già, không lá. Trơ trọi một em, giữa vô hồn những xác lá... giữa vô hồn những mảnh nhớ vỡ tan."
Hoàng Thị Diệu Thuần.
Bình đã xúc động khi đọc nó. Ông quyết định.... ĐỔI NGHỀ. Bình vòi Thanh mua cây bút để mình viết văn. Xong, Thanh đồng ý vì nghĩ việc này sẽ giúp Bình bỏ thuốc lá luôn. Hôm sau, nhân dịp ngày đầu tiên viết văn, Bình mặc một chiếc áo polo kiểu Pháp mà Trung đi du lịch mua tặng cho mình 20 năm trước. Nó đã bị dính bụi nhưng vẫn còn bận được, dù rất ngứa( do Bình lười giặc ). Bình rất quý chiếc áo này nên không dám mặc vì sợ dơ rồi giặc, giặc lỡ sứt chỉ. Bình mặc vào và... gãi liên tục.
- Ngứa... ngứa...
- Thì tôi đã bảo ông ngay từ đầu rồi mà. Giặc đi!
- Không... lỡ sức chỉ?
- Hầy...- Thanh thở phào rồi bỏ đi.
Bình vừa gãi vừa viết. Nhưng không quên hút thuốc. Để tăng vẻ sang trọng, quý phái ra dáng quý ông đang viết văn, Bình mua thuốc lào về hút thay cho thuốc lá. Đương nhiên, phải giấu Thanh. 1 tháng sau, Bình in sách. Tác phẩm đầu tiên do ông viết có tên là" cây thuốc lá vi diệu." Vì có tên lạ nên Bình bán đắt như "cá"tươi( nói thế cho độc^^).
Mỗi cuốn Bình bán những 70.000 đồng. Một nhà văn nổi tiếng đã mua và đọc nó. Ông lật trang đầu tiên:
- " Tui tên là Lê Thị Nghé. Nhưng tôi không phải là con nghé mà là người đàng hoàng nhé! Một hôm, tôi đang đi thì dẫm phải 1 bãi phân trâu. Nhưng tôi cho rằng đó là một điều tốt lành. Quả thật hôm đó tôi gặp rất nhiều chuyện vui. Ai đó làm rơi ví tiền, tôi nhặt được và đổi đời. 2 năm sau, tôi lục lại chiếc ví mình đã nhặt được, và thấy trong ví một cây thuốc lá. Thế rồi tôi bèn hút thử, một lần nữa may mắn ập tới. Nhà tôi trúng vé số. Hihi. Thật vi diệu.
- Hết.-
Thì ra cuốn sách Bình in dày cho làm mào. Thực chất nó có vỏn vẹn 2 trang. Còn những trang sau trắng bốc....
Áo kiểu polo của Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro