Chương 10: Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28/7, 6:12 giờ sáng

*Tại Cục Cảnh Sát Hình Sự

Tại căn phòng thẩm vấn, đang có 2 người ngồi trong đây, bên ngoài là vài người đang nghe cuộc thẩm vấn, trong căn phòng là một cảnh sát cấp cao trên tay cầm tập hồ sơ, còn đối diện là một người đàn ông, bị nghi vấn là hung thủ

"Được rồi, ngươi còn gì để nói nữa không tên hung thủ kia"

Anh ấy nói với một giọng nghiêm túc, khuôn mặt anh ấy tỏ ra một vẻ căng thẳng và nguy hiểm, như muốn đe dọa tên đó vậy.

"Tao đã nói là tao không phải hung thủ, bằng chứng đâu, lấy ra!?"

Tên đó nói một cách thô bạo.

"Đây bằng chứng"

Anh ấy đập xuống bàn một tập hồ sơ, có đầy đủ bằng chứng và ảnh.

"Hết đường chối cãi rồi nhỉ"

Anh ấy nói tiếp với giọng nghiêm túc, như từng câu nói là một nhát chí mạng, đôi mắt luôn luôn nhìn vào tên hung thủ, ánh mắt sắt đá đấy khiến tên hung thủ vô cùng lo lắng.

"Tao......tao......tao không tin"

Tên hung thủ nói với giọng hoảng loạn, hắn ta cố giữ bình tĩnh nhưng không thể, những bằng chứng ngay trước mắt, khiến hắn tên đó hoảng loạn, hắn ta như muốn gạt bỏ những bằng chứng đó

"Không tin ư? Bằng chứng ngay trước mắt, mà ngươi không tin? Mau khai tội luôn đi cho nhanh"

Anh cảnh sát nói một giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắt đá đó vẫn nhìn tên hung thủ.

"Tao không tin! Tao không tin!...."

Tên đó nói với giọng cực kì hoảng loạn, vừa nói hắn ta lao tới cảnh sát, chuẩn bị tung một cú đánh.

Anh cảnh sát không nói gì, vẫn ngồi một chỗ, khi cú đấm lao tới, nhanh như chớp, anh ấy đứng dậy, né sang một bên, anh dùng một tay đặt lên cổ tay của tên đó, tay còn lại đặt lên đầu, không một động tác thừa, anh đẩy đầu tên hung thủ xuống bàn, tay kia thì đã giữ cổ tay hung thủ, khiến tên đó không làm được gì trong sự bất lực.

"Well, ngươi gan nhỉ, cộng thêm tội ngươi gây ra, ngươi có thể ở 30 năm tù đấy"

*Góc nhìn Trợ Thủ:

Trợ thủ đang ở đồn cảnh sát, đâu đâu cũng là xác, cảnh sát và điều tra viên nằm la liệt, bên trong thì cực kì tối.

Trợ thủ bước vào trong đồn cảnh sát, với vẻ mặt bình thường không hề sợ hãi, trợ thủ tới một cái xác nhặt lên một vỏ đạn.

Trợ thủ: toàn bộ chết bằng súng lục ư?

Trợ thủ tỏ ra nghi vấn về tên hung thủ này

Trở thủ: nơi đây cũng có camera, không biết chuyện tối qua đã xảy ra những gì nữa, mà theo báo cáo, thì các thi thể được phát hiện vào 9:32, mà lúc đó mình đã về nhà 8:57 sau đó đi ngủ luôn

Trợ thủ vừa đi vừa nói, cậu ấy đi qua từng cái xác, các xác đều có một vết lỗ do khẩu súng lục gây ra.

Khi tới phòng thẩm vấn, trợ thủ đứng nhìn vào bên trong, thì thấy một người đã chết khi vẫn đang ngồi với vẻ mặt hốt hoảng.

Trợ thủ: mình đã hiểu, tên hung thủ này, giết nhân chứng để che giấu vụ án nào đó, mà không biết tên hung thủ này có liên quan tới vụ án kia không ta, mà hình như cái vụ án tàu lửa được đặt tên là FF66, hình như là vậy?

Trợ thủ: mà nơi này tối quá, phải ra khỏi đây thôi, chắc mình sẽ điều tra thêm mới được.

Vật Phẩm Vụ Án FF68:
1. Vỏ đạn súng lục

-----------Hết------------

*Góc nhìn Noval:

Noval vẫn đang ngủ ở trên gường, xung quanh căn phòng đều tối do đã tắt đèn, không khí vô cùng yên tĩnh, đây là lúc thích hợp cho việc ngủ.

Khi mãi đang ngủ, thì đâu ra tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Noval mở mắt, mắt cậu ấy hơi mơ hồ, nhưng vẫn cố cầm điện thoại, chuông điện thoại reo lên vô cùng lớn, như muốn đánh thức người ta dậy vậy.

Noval: Alo.

Noval nói với giọng mơ màng và chầm chậm.

Mora: Noval hả, hồi ra quán cafe nhé, tôi muốn cho cậu coi vài lời khai nhân chứng, hôm qua tôi quên cho cậu coi.

Mora nói khá là nhanh, nhưng Noval vẫn có thể nghe được.

Noval: .....

Noval không nói gì, chỉ im lặng, một lúc, cậu nằm yên một chỗ không nói gì cả.

Mora: ờ...., sao không nói gì đi?

Noval: có cần thiết phải gọi tôi, để nói như này thôi hả Mora, ngủ cũng không yên nữa.

Noval nói với giọng bình tĩnh và nhạt nhẽo, từng câu nói như muốn khiến người ta buồn ngủ.

Mora: thế thôi, nhớ tới nhé.

Mora vẫn nói nhanh, nhưng tất cả câu nói của cậu ấy thì vẫn nghe rõ được.

Cuộc gọi kết thúc.

Noval thở dài và nói.

Noval: không yên với thằng này nữa, mà thôi, đi thay đồ cái đã.

Giọng nói Noval đã bình thường, không còn mơ màng nữa.

*Góc nhìn Sano:

Cậu ấy ở nhà của Azura, đang ngồi nói chuyện với Trợ thủ của mình, Azura vẫn mệt trong người, nên còn nằm trên gường để nghỉ mệt.

"Dạo này sát thủ lộng hành nhiều nhỉ, mới vụ án kia xong lại tới vụ án khác"

Sano nói một cách nghiêm túc và bĩnh tĩnh.

"Mà cái vụ án tàu lửa, tụi mình còn chưa điều tra mối quan hệ của nạn nhân nữa"

Azura nói chậm rãi, nhưng vẫn nghiêm túc trong từng câu nói.

Sano thở ngắn và nói.

"Lo suy nghĩ vụ án nhiều quá, nên thư giản chút đi, nhà cậu còn đồ ăn không, để tôi nấu cho"

Giọng Sano trở nên nhẹ nhàng không còn nghiêm túc nữa, cậu nở một nụ cười.

"Còn đồ ăn, chứ tự nhiên"

Giọng Azura cũng đã nhẹ nhàng đi, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Sau đó Sano đứng dậy lại tới tủ lạnh, xem còn gì để nấu nữa không, tủ lạnh mở ra.

"Còn trứng với rau ư, lại còn có gạo nữa à, được rồi, vậy thì hôm nay tôi sẽ làm một món lạ bên Việt Nam, đó là cơm chiên trứng và có rau"

Nói xong Sano cười, những tiếng cười của Sano, cũng khiến Azura cười theo, cả hai cười khá là vui.

"cơm chiên trứng hơi lạ nha Sano"

Azura vừa nói vừa cười, cả hai đã phá vỡ bầu không khí nghiêm túc nơi đây, chỉ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng cả hai cũng có niềm vui trong những ngày điều tra vụ án.

*Góc nhìn Đội Trưởng Cảnh Sát

Đội trưởng trên tay cầm bộ đàm, đang liên lạc với các cảnh sát, để bắt một tội phạm nguy hiểm, trên khuôn mặt anh hiện lên sự mệt mỏi và căng thẳng.

Đội Trưởng: mau chặn đường hắn đang chạy trốn, có 3 con đưởng, hãy chặn hết, Over.

Đội Trưởng đang đuổi theo tên tội phạm, vừa chạy vừa liên lạc, để báo cáo tình hình liên tục.

Cảnh sát: chúng tôi đã chặn hết 3 đường, Hết.

Cuộc truy bắt vô cùng căng thẳng, 2 bên chạy mãi không ngừng, vì chỉ ngừng một bước thì sẽ hụt mất cơ hội.

Tên tội phạm đã chạy tới 3 con đường, cảnh sát đã chặn sẵn ở đó, không còn đường nào để tên đó chạy, tên tội phạm nhìn sau, thì thấy đội trưởng gần đuổi kịp bắt mình, không nghĩ gì nhiều, hắn ta liền chạy vào bên trái một ngôi nhà nằm giữa 2 đường.

Đội trưởng thấy tội phạm vào nhà, liền báo cáo.

Đội Trưởng: hắn ta chạy vào nhà, bên trái, số nhà 1123, mau chặn tất cả cánh cửa, cửa sổ, và chặn đường trên nóc nhà, Over.

Các cảnh sát bắt đầu hành động ngay lập tức, nhanh chóng tất cả nơi chạy đều bị chặn hết, tên tội phạm chạy đâu cũng gặp cảnh sát, hắn ta liền chạy vào căn phòng ngủ, có 2 người dân đang ngủ ở đó, khi hai người đang ngủ, thì hắn tóm cổ một người, sau đó chĩa súng vào người kia, 2 người đều bị làm con tin.

Đội trưởng đã tới nhưng buộc phải đứng và giơ súng lên về phía tên tội phạm, các cảnh sát khác cũng có mặt, nhưng cũng buộc phải đứng yên và giơ súng.

Tội Phạm: CÁC NGƯƠI CHỈ CẦN LẠI MỘT BƯỚC, LÀ TA BẮN CHẾT 2 NGƯỜI ĐẤY!

Hắn ta nói một cách thô bạo và đe dọa các cảnh sát, vì trong tay hắn là 2 con tin.

Các cảnh sát bắt đầu căng thẳng và cực kì lo lắng, không thể làm gì chỉ có thể đứng bất động.

Đội Trưởng: các anh hãy bình tĩnh, đừng lộ sơ hởi.

Đội trưởng cố trấn an các cảnh sát, nhưng từng câu nói cũng bắt đầu tỏ ra sự sợ hãi tột độ.

Đội Trưởng: rốt cuộc ngươi muốn gì?!

Giọng nói Đội Trưởng cố tỏ ra bình tĩnh.

Tội Phạm: các ngươi mau bỏ súng xuống.

Đội trưởng và các cảnh sát chỉ có thể miễn cưỡng buông súng xuống.

Tội phạm: tốt, giờ hãy mau gọi một chiếc xe để ta chạy trốn, MAU!

Hắn ta nói nhanh và lớn tiếng.

Đội Trưởng đành đồng ý, liền gọi một chiếc xe, đậu trước cửa nhà.

Đội Trưởng: xe sẽ tới vài phút, đậu trước cửa.

Tội phạm: tốt, các ngươi không được di chuyển, chỉ cần đi một bước, ta bắn chết 2 người này đấy.

Trong thời gian chờ chiếc xe, các cảnh sát và đội trưởng cực kì căng thẳng, toát mồ hôi, cố bình tĩnh nhất có thể, 2 người bị làm con tin kia cũng cực kì cẳng thẳng và hoang mang tột độ, hai bên không nói gì, bầu không khí chỉ có tiếng im lặng, các cảnh sát không biết chiếc xe sẽ tới khi nào.

10 phút trôi qua, chiếc xe đã tới.

Tội Phạm: bây giờ, các ngươi mau tránh đường ra, nếu không tránh ta sẽ giết con tin ta đang giữ.

Hắn ta bắt đầu di chuyển, một tay chĩa súng vô đầu con tin, một tay thì siết cổ, các cảnh chỉ có thể dưởng đường cho hắn ta đi.

Cảnh sát 2: này đội trưởng, tôi sẽ liều mạng tước khẩu súng hắn ta, cậu hãy lao tới nhé.

Anh cảnh sát thì thầm vào tai đội trưởng, đội trưởng nghe xong kế hoạch liền gật đầu.

Không nói gì nhiều, anh cảnh sát lao tới tên tội phạm, cố tước súng trong tay hắn ta ra, tên tội phạm không kịp trở tay, đã bị di chuyển súng đến hướng khác, hắn ta bắt đầu bắn, viên đạn đã trúng vào anh cảnh sát, đội trưởng ngay lập tức lao tới, ôm tên tội phạm, các cảnh sát khác cũng bắt đầu lao tới khống chế tên đó, khi đã lấy được khẩu súng và khống chế được tên đó, đội trưởng liền tới anh cảnh sát bị trúng đạn.

Đội Trưởng: cố gắng cầm cự đi, anh sẽ được vào bệnh viện ngay lập tức.

Đội trưởng cầm tay anh cảnh sát, cố gắng trấn an anh cảnh sát.

cảnh sát 2: không sao đâu, anh khỏi cần đưa tôi tới bệnh viện.

Anh cảnh sát cố gắng nói, từng câu nói vô cùng chậm, miệng anh bắt đầu chảy máu, từng giây trôi qua, anh cảnh sát bắt đầu gần đối mặt với thần chết.

Đội trưởng lắm nghe từng câu nói, 2 mắt anh bắt đầu chảy ra từng nước mắt, tay anh càng bóp chặt hơn tay anh cảnh sát.

Đội Trưởng: anh không thể chết được, anh phải sống, gia đình, vợ con anh, vẫn còn chờ đợi anh, hôm nay là sinh nhật anh, gia đình vẫn chờ đợi anh về để đón sinh nhật, họ nghe tin anh chết, thì họ biết làm sao đây.

Vừa nói vừa khóc, đội trưởng cố gắng trấn an, từng giọt nước mắt rơi nhiều thêm, đội trưởng cầu mong có một phép kì diệu nào đó, cứu sống anh cảnh sát.

Nhưng không có một phép kì diệu nào ở đây cả, anh cảnh sát đã chết, cánh tay anh đã lạnh cóng, trên miệng anh nở ra một nụ cười, như muốn xoa dịu đội trưởng, tay đội trưởng bắt đầu buông ra, vì anh biết, anh cảnh sát đã không còn nữa, chỉ là một cái xác, đội trưởng đã khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, anh cảnh sát đã hi sinh, vì mạng sống người dân, trên tay anh vẫn đang cầm bức thư viết cho vợ của mình.

Cảnh sát số 5687
Đã chết ở tuổi 27.

-----------Hết------------

*Góc nhìn Mora

"6:30, giờ này Noval làm gì mà lâu vậy nhỉ?"

Mora vẫn ở quán cafe, đợi Noval tới đây, cậu ấy đang ngồi bên ngoài quán, trên tay Mora là chiếc đồng hồ để coi giờ, đã 6:30 phút, nhưng Noval vẫn chưa tới.

Mora bắt đầu thấy chán nản, lúc uống cà phê chưa kịp nuốt, thì đâu ra tiếng Noval xuất hiện, khiến Mora giật mình, phun hết nước ra ngoài.

"Tôi tới rồi đây"

Noval đã tới, nhưng cậu ấy xuất hiện bất ngờ, thêm cái giọng nghiêm túc, khiến Mora tưởng mình bị thằng nào đó tới kiếm chuyện, Mora phun hết nước ra ngoài, cậu liền xoay ra sau nói.

"Giật hết cả hồn, xuất hiện đàng hoàng cái đi"

Mora nói khá nhanh và lớn tiếng, như phải nghe cậu ấy nói vậy.

"Rốt cuộc tới đây điều tra vụ án hay nghe cậu mắng đấy?"

Noval nói với giọng khó chịu, nhưng cũng nói một cách bình tĩnh.

Mora nghe xong đã nghiêm túc lại và nói.

"Ngồi vào ghế đi, rồi nói"

Noval đã ngồi vào ghế và nghe Mora nói.

"Dù không có manh mối về hung thủ, nhưng có thứ khác, đó là mối quan hệ về nạn nhân"

Mora nói nhanh một cách nghiêm túc.

"Được rồi, mối quan hệ nạn nhân là như nào?"

Noval nói một cách bình tĩnh.

"Tôi sẽ nói, mối quan hệ của nạn nhân là....."

Chuẩn bị nói, thì điện thoại Noval reo chuông, cậu liền nghe cuộc gọi.

"Có chuyện gì Trợ Thủ"

Noval nói hơi vội, nhưng cậu vẫn lo lắng Trợ Thủ của mình sẽ xảy ra chuyện.

"Noval, cậu mau chạy lẹ, có một vụ nổ ở quán cafe cậu hay thường tới, mau chạy!!!"

Trợ Thủ cố cảnh báo Noval mau chạy, có một vụ nổ ở quán cafe cậu uống.

"Chuyện này là sa......"

Noval đáp lại, chưa kịp dứt câu, thì đâu ra, một vụ nổ xảy ra bên trong quán, các mảnh kính vỡ ra, lao tới Noval và Mora như một viên đạn, 2 thám tử không kịp phản ứng, đã bị các mảnh kính lao tới đâm vào người, Noval đã bị trúng mảnh vỡ, cậu ngã gục xuống, trên tay vẫn cầm điện thoại, còn đang nói chuyện với Trợ Thủ, giọng nói Trợ Thủ cất lên trong hoảng loạn "Noval, cậu còn nghe máy không đấy, tôi sẽ đến đây nhanh nhất có thể" Noval bất lực, không thể nói được gì, mắt cậu đã ngắm lại, Noval đã bất tỉnh, do những mảnh vỡ kính, còn Mora thì cũng không may như Noval, cậu đã nằm gục xuống, không biết cậu ấy còn sống hay đã chết.

*Góc nhìn Sano

Sano đã rơi vào tình huống nguy hiểm,Trợ Thủ đã phản bội và đang chĩa súng vào đầu Sano, trong lúc cậu ấy đang nấu ăn, trên tay vẫn cầm dụng cụ, cả 2 im lặng không nói gì, Sano bắt đầu đổ mồ hôi và cực kì căng thẳng, những vẫn cố bình tĩnh, không dám nói một câu nào.

"xin lỗi, nhưng tôi buộc phải làm vậy"

Azura nói một cách buồn bã.

"Được rồi, cậu muốn gì, Trợ Thủ"

"Đơn giản, là giết cậu, vì nhiệm vụ của tổ chức"

Sano nghe tới đây, đã nghiêm túc và hỏi.

"Đây có phải là trò đùa của cậu không đấy, Azura"

*Góc nhìn Trợ Thủ

Trợ Thủ đang chạy tới nơi xảy ra vụ nổ, cậu ấy chạy nhanh nhất có thể, các cảnh sát cũng đang tới đó.

"Không biết Noval và Mora đã xảy ra chuyện gì nữa"

Trợ Thủ tới nơi xảy ra, thứ cậu nhìn đầu tiên, là Noval và  Mora bị trúng mảnh vỡ kính hiện đang bất tỉnh, máu chảy ra khắp người, không nghĩ gì nhiều, Trợ Thủ cõng Noval tới bệnh viện, còn Mora thì đợi xe cấp cứu tới.

"Khó chịu thật, lũ sát thủ cứ ám sát liên tục, dù bọn chúng có để lại mảnh giấy từng vụ án, tiết lộ vụ gây án tiếp theo, nhưng chúng ra tay quá nhanh, lại còn giấu mảnh giấy quá kĩ nữa"

Vật Phẩm Vụ Án FF68:
1. Vỏ đạn súng lục
2. Mảnh giấy cảnh báo

-----------Hết------------

*10 phút trôi qua

Trợ Thủ đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật, đang đợi có tin mới từ bác sĩ, biểu cảm bên ngoài cậu khá là căng thẳng, từng giây từng phút chờ đợi.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt bình thường, Trợ Thủ liền đứng lên hỏi bác sĩ tình hình của Noval ra sao.

"Hiện tại tình hình nạn nhân đã ổn định, chúng tôi đã rắp tất cả mảnh vỡ trên người nạn nhân, hiện tại nạn nhân vẫn còn bất tỉnh, mong cậu đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố hết sức có thể"

Nói xong, vị bác sĩ ấy rời đi, Trợ Thủ đã yên tâm phần nào, lúc mới ngồi vào thì có một giọng nói xuất hiện.

"Điều tra viên Sanford đây rồi"

Đó là người tình báo của cục cảnh sát, trên tay cầm một bản tố cáo, dáng người khá cao, trên 1m7, cách ăn mặc vô cùng lịch sự, áo vest, đeo cà vạt, quần đen sọc xám đường dọc, gương mặt trông khá trẻ dưới 30 tuổi.

"Vài ngày tới cậu sẽ phải đối mặt một bản cảnh cáo về hành vi, vi phạm luật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro