Chapter 1 - Liên Khúc Đỏ Thẫm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1).

Tại trường Trung học Phổ Thông Sherlock. Trong lúc mọi người đang vui chơi dưới sân trường, hai tên nam sinh là Hải Nguyệt (Harry Treasure) và Alexander Veliomoure vẫn đang cắm đầu vào nghe tin thời sự bằng cái tai nghe cùng một chiếc điện thoại nhỏ cầm tay

"Nạn nhân thứ 7 có tên là Queries Maria - Bộ trưởng bộ Nông nghiệp. Bà được phát hiện đã chết vào 3 ngày trước, bà năm nay 45 tuổi và đã có 2 người con. Hiện trường vụ án nằm ở gần trường Trung học Phổ Thông Sherlock, ở một toà nhà bỏ hoang cách trường Sherlock 200m về phía Tây. Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cảnh sát của khu vực Sherlock cho thấy đây khả năng cao là một vụ tự sát bằng độc, thủ pháp không quá khác biệt với vụ án khiến dư luận bàn tán gần đây - 'Liên Khúc Đỏ Thẫm'..."

"Thực sự là tao không hiểu." - Alexander chán nản nói, nó tháo bên tai nghe của nó ra rồi tóm lấy chiếc cặp sách của nó và lấy ra chiếc laptop. Nó khởi động, sau đó truy cập vào trang web của The New York Times và truy cập vào bài báo gần đây nhất về 'Liên Khúc Đỏ Thẫm' - "Báo chí có vẻ không muốn cho chúng ta biết quá cụ thể về vụ án này. Tao có cảm giác là mọi thứ đang bị che dấu rất kín đáo. Đây nhé, một vụ án như 'Liên Khúc Đỏ Thẫm' mà nghi phạm lại chỉ có lẻ tẻ vài tên cựu xã hội đen hay dân nghèo thế này không phải vô lý à?"

Hải Nguyệt trầm ngâm, trẫm mình trong dòng suy nghĩ. Nghe ý của Alexander, cậu lập tức reo lên - "Đúng rồi! Tao có cảm giác là vụ án này đang bị bao che. Nó làm tao nghĩ đến Ấn Độ. Nhưng tại sao tự nhiên bọn mình lại phải bao che...?"

"Tao không biết?" "Hay... Nghi phạm chính là người có chức có quyền thế? Giả dụ, bộ trưởng bộ hành chính chẳng hạn?"

"Mày nói nghe cũng đúng. Nhưng nó không có tính xác thực. Mà, bản tin thời sự có nói là nạn nhân thứ 7 tử vong ở gần trường của mình. Hay tan học bọn mình qua xem thử không?"

"Heh... Tùy mày. Mày thích thì tao nhích~"

[...]

Dưới con đường New York, bóng dáng hai cậu bé áng chừng 16 tuổi cùng nhau đi đến hiện trường vụ án của bà Queries. Đến hiện trường, chẳng còn gì cả.

"Ủa, người ta đã dọn dẹp hiện trường rồi sao?" - Thằng Alexander nói, nó bỗng ngưng lại vài giây, khịt khịt mũi rồi nhăn mặt - "Mùi xác phân hủy khó ngửi quá." - Nó càu nhàu rồi áp lại gần Nguyệt mà rúc vào người cậu để tránh cái mùi khó ngửi từ dịch thối còn dính nguyên kia.

Trái lại, Nguyệt bình tĩnh đến lạ. Cậu nhìn quanh rồi thấy một chiếc ghế sofa bốc mùi hôi thối đang lên mốc vì dịch đen kỳ lạ rướm quanh - "Bà Queries có lẽ chết ở cái ghế đằng đấy. Bảo sao mùi khiếp." - Song, nó tiến sát đến chiếc ghế sofa và chăm chú nhìn - "Nếu là bộ trưởng bộ Nông nghiệp, tại sao bà lại tự sát?"

"Tao không biết, mà không phải mày dự đoán đây là một vụ giết người liên hoàn sao?"

"Tao cứ biết thế thôi, chứ thú thực với mày là chẳng có lý do gì để những nạn nhân này tự sát cả. Họ đều là các quan chức cấp cao và được mọi người tín nhiệm. Thế tại sao lại tự sát?" - Cậu cau mày - "Vả lại, nếu là giết người liên hoàn thì tao cũng không dám chắc thủ pháp của hung thủ. Tại sao hung thủ lại làm vậy? Theo tao tìm hiểu, những quan chức này đều có lý lịch trong sạch và chẳng có vẻ gì là có tội cả..."

Tiếng thở dài cùng lúc rơi ra từ miệng của hai tên nhóc. Alexander nhìn quanh và chán nản nói - "Hiện trường được thu dọn sạch sẽ rồi. Chẳng thấy tí tang chứng vật chứng nào. Hay mày hỏi thanh tra Kampf Kein xem?"

"Hừm... Ừ nhỉ. Nếu dùng tư cách 'Thám tử cố vấn đặc biệt' thì chắc chắn thanh tra Kampf sẽ cho phép chúng ta xem tang chứng vật chứng và ảnh hiện trường thôi." - Nguyệt nói.

Thanh tra Kampf Kein là một thanh tra tận tụy trong ngành. Ông không phải một người quá giỏi giang nhưng ông lại là người khám phá ra những chi tiết ít ai để ý trong vụ án. Ông luôn sẵn lòng giúp đỡ cho 2 thám tử cố vấn này vì lợi ích vụ án.

Nguyệt và Alexander quyết định đến trụ sở cảnh sát New York để gặp thanh tra Kampf Kein.

"Xin lỗi, chúng tôi đang vội. Không biết cô có biết thanh tra Kampf Kein đâu không?" - Nguyệt hỏi cô lễ tân với vẻ vội vã.

"Dạ thưa, nếu là ngài thanh tra Kampf Kein thì thật bất tiện quá, ngài ấy đang cùng tổ giám định xem xét về mẫu vật trong vụ án thứ 7 của 'Liên Khúc Đỏ Thẫm' ạ." - Cô lễ tân trả lời rành mạch - "Nếu muốn tìm ngài ấy, hai cậu có thể lên phòng số 78 tầng 3 thuộc khu vực khám nghiệm tử thi. Ngài ấy có lẽ đang ở bên trong đó."

"Cảm ơn cô nhé!!" - Alexander vội vã đáp rồi kéo tay Nguyệt vào thang máy.

[...]

"Harry, là cậu đây sao. Cả Alexander nữa. Hai cậu đang điều tra về vụ án 'Liên Khúc Đỏ Thẫm' mới đây hửm?" - Thanh tra Kampf hỏi, sau đó ông lấy ra vài vật dụng bên trong những túi zip kín và đưa ra trước mặt Nguyệt và Alexander - "Đây là những mẫu vật chúng tôi tìm được. Nhân tiện, khám nghiệm tử thi cho thấy cả 7 nạn nhân đều tử vong do uống thuốc độc xyanua dạng con nhộng. Họ đều là các quan chức nhà nước nên chúng tôi đoán chắc đây có lẽ là án mạng liên hoàn."

"Ý tưởng giống cháu. Nhưng mà tên hung thủ không để lại tý manh mối nào cả, chúng ta không thể nắm được thủ pháp hắn thực hiện... hừm?" - Nguyệt nhìn một tờ giấy nhớ với dòng chữ nhỏ: E-21:09 - "Tờ giấy nhớ này được tìm thấy ở đâu vậy ạ?"

"Trong túi xách của nạn nhân, có lẽ là cuộc hẹn với 'E' vào 21:09"

"Phải chăng 'E' là thứ trưởng bộ Nông nghiệp? Hay thủ tướng?" - Alexander thắc mắc, sau đó ánh mắt nó lại dán chặt vào một chiếc lọ thuỷ tinh trong - "Thứ này là gì vậy? Lọ chứa độc?"

Thanh tra Kampf đảo mắt nhìn qua và gật gù - "Dù không được rõ cho lắm vì thuốc độc các nạn nhân uống là viên con nhộng nhưng mà ta đoán đây là lọ chứa độc. Khi đem đi giám định, nó đã bị xoá hết dấu vân tay trừ của nạn nhân rồi. Ta đoán đây là lọ chứa độc vì nó nằm dưới chân của nạn nhân, dưới chiếc ghế sofa đó..."

"Có thể là sau khi uống thuốc độc thì cô ấy làm rơi. Hừm... Vậy còn đây?" - Alexander lấy ra một chiếc điện thoại hồng cánh sen có vẻ đã sập nguồn - "Điện thoại của nạn nhân sao? Các ông đã thử xem nội dung bên trong chưa?"

"Chiếc điện thoại bị hỏng do phần dịch từ xác của nạn nhân, còn bọn ta chỉ cứu được cái sim thôi." - Thanh tra Kampf lấy ra một chiếc sim đang trong túi zip - "Đại khái là nạn nhân gọi cho 3 người và cũng là 3 nghi phạm chính trong ngày xảy ta vụ án."

"Ai thế ạ?" - Nguyệt cau mày, có vẻ hiếu kỳ.

"Thứ trưởng bộ Nông nghiệp - Elisa Green, bộ trưởng bộ Ngoại giao - Elizabeth Briant và thanh tra Eric Diggory. Cả 3 đều được xác định là có nhiều thù oán với các quan chức chính phủ khác. Nói chung, thật khó để xác định ai là thủ phạm."

"Chà...." - Nguyệt cau mày, cậu day day trán - "Vậy đã tra khảo chưa ạ?"

"Rồi."

"Họ khai như nào ạ?"

"Cả 3 đều không có chứng cứ ngoại phạm. Elisa Green khai rằng cô ta đi chơi nhưng chẳng ai làm chứng cả. Elizabeth khai rằng cô ta ngủ còn Eric khai rằng anh đi xe để giải tỏa tâm trạng sau khi vụ án anh ta phụ trách gần như sắp thất bại trong công tác truy tìm hung thủ." - Thanh tra Kampf thở dài và tiết lộ - "Đây hiện đang là bí mật được bảo mật với công chúng vì nghi phạm là những người có quyền thế trong chính trị đất nước. Thanh tra Eric thuộc top cơ mà... Các cậu cố gắng bảo mật thông tin nhé."

[...]

Ở trường, mọi người đều đang vui đùa với nhau, thật yên bình. Vẫn là "cặp đôi" Alexander và Nguyệt đang cùng vắt óc ra để nghĩ về vụ án "Liên Khúc Đỏ Thẫm" - vụ thứ 7

"Rối quá..." - Alexander càu nhàu - "Tao muốn đi ghẹo vài em gái xinh tươi..."

"Ghẹo gái? Mày đúng là tệ" - Nguyệt khinh bỉ đáp thẳng - "Bảo sao 16 tuổi mà chẳng có cô gái nào chịu ở bên hơn 1 tháng"

"Ngốc! À mà, hôm nay tao có hẹn với một người" - Alexander khúc khích

"Ai?"

"Đây này, nàng tên là Roshan, cũng nổi tiếng trong trường mình lắm đó~" - Nó khúc khích khi lôi điện thoại ra và chìa ra trước mắt của Nguyệt - "Eo, nghe nói em còn là con của 2 luật sư Everine nữa!"

"Ái chà?~ Mày hẹn được với cả Roshan Everine là cũng số son đấy!! Nhớ chiều chuộng cô ả nhé!~" - Nguyệt không nhịn nổi mà buông lời chọc ghẹo

"Đương nhiên~"

[...]
______________________________

Chỉnh sửa lần cuối: 06/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro