Chương 12: Phi vụ nguy hiểm(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan đẩy cửa bước vào trong quán cafe, chiếc chuông treo trước cửa kêu lên "leng keng". Conan đi tới quầy phục vụ, cậu nhìn thấy Amuro đang pha chế cacao.
Amuro: Em tới rồi hả? Uống cacao nhé? //đặt cacao xuống mặt bàn//
Conan: Cảm ơn anh nha.
Amuro: //ngồi đối diện Conan// Nghe nói em cũng được mời đi hả? Vậy em có háo hức muốn đi không?
Conan: Sao lại không chứ, em sẽ truy bắt Vermouth cho bằng được.
Amuro: Nhưng ả ta không phải người dễ bắt đâu, đó là nhân vật bí ẩn trong tổ chức. Theo anh biết thì ả ta và Sharon là một đấy.
Conan: Em biết mà...*Vậy có nghĩa là...vụ hồi ở London là mẹ mình đã gặp Vermouth rồi sao...* (khúc này mọi người có thể tìm trong truyện, vì theo tui nhớ thì Sharon và Yukiko quen nhau và có gặp nhau rồi á)
Amuro: Cho nên, muốn bắt ả ta rất khó. Ả ta là thiên tài hoá trang, nên có thể giả dạng bất kì ai. Em nên cảnh giác và cẩn thận hơn.
Conan: Vâng...em sẽ cẩn thận!
Amuro: Vậy ta bàn vào việc chính luôn nhé? Anh sẽ nói sơ qua về vụ này.
Conan: Dạ.
Trong lúc Conan và Amuro đang bàn bạc việc, thì bàn bên cạnh Conan có một thanh niên mặc đồ màu đen, anh đội một chiếc mũ để không ai thấy mặt mình. Đó chính là người đang nghe lén Conan, tất cả những gì cậu và Amuro bàn bạc hắn đều biết hết rồi. Danh tính của người bí ẩn này vẫn chưa được tiết lộ, nên chắc sẽ có sau nhen:)
Hai tiếng sau...
Conan: *Ủa, ai gọi mình vậy ta?* Alo?
Ran: Conan!!! Em đang ở đâu đấy hả?!
Đầu dây bên kia là tiếng hét trong sự tức giận của Ran, cô đang vừa tức vừa lo vì không thấy cậu.
Conan: Chị...chị Ran ạ?!
Ran: Sao em còn chưa về nữa?! Em có biết chị đã đi tìm em khắp nơi không?!
Conan: Em...em xin lỗi. Tại em đến quán cafe của anh Amuro đây chứ ạ.
Ran: Em gặp anh ấy sao, để làm gì vậy?
Conan: Ahaha, chị không cần để ý đâu ạ. Em về liền đây. //cúp máy//
Amuro: Ran gọi đây sao? Chắc cô ấy đang lo lắng cho em đấy.
Conan: Vâng, bao giờ có lịch đi thì anh nói cho em biết nhé.
Conan chạy vụt ra khỏi quán cafe, cậu hấp hốp chạy về nhà để Ran khỏi cần đợi chờ. Kẻ bí ẩn đang theo dõi Conan lặng lẽ rời đi, anh bước từng bước về nhà.
Về tới nhà, anh cởi bỏ bộ quần áo đen, bỏ mũ và vào trong phòng khách. Đó chính là Kuroba Kaito, anh là người đã theo dõi Conan từ nãy tới giờ. Kaito lấy điện thoại ra và vào mục danh bạ, anh bấm gọi cho một người tên "Chikage":
Chikage: Alo, Chikage xin nghe~!
Kaito: Mẹ, là con đây.
Chikage: Oh, Kaito đấy hả? Dạo này khỏe không con?
Kaito: Con vẫn khỏe, mà con có chuyện muốn nói...
Chikage: Cứ việc nói đi, mẹ sẽ giúp con.
Kaito: Chả là, chuyện như thế này...//kể lại mọi chuyện//
Chikage: Ra vậy...Conan sẽ tới thành phố XXY để bắt Vermouth sao?
Kaito: Vâng, và con muốn bảo vệ em ấy khỏi sự nguy hiểm của ả ta. Mẹ có cách gì giúp con không?
Chikage: Này...đừng nói là con thích nhóc đó đấy nha?
Kaito: Ơ...ơ..đâu có! Con..chỉ là muốn..bảo vệ khắc tinh của mình thôi mà!
Chikage: *Biết ngay là nó làm vậy vì muốn bảo vệ crush mà...* Rồi rồi, mẹ hiểu rồi.
Kaito: Vậy mẹ có cách gì không?
Chikage: Ừm...để mẹ bày cho con cách này nhé?
Một lát sau...
Kaito: Con thấy cách này cũng được, con sẽ thử sau. Cảm ơn mẹ nhé.
Chikage: Ừm, không có gì đâu.
Kaito: Chào mẹ nhé, con cúp máy đây. //cúp máy//
Kaito vào App Store, anh tải một ứng dụng ẩn về. Sau khi dùng 7749 cách thì cuối cùng Kaito cũng cài được một con virus vào máy Conan, đúng là học sinh IQ 400:))
Kaito siết chặt tay:
Kaito: Nhất định...tôi sẽ bảo vệ được nhóc...bằng mọi giá..!
Lúc đó, tại văn phòng thám tử Mori...
Conan đang ngồi bấm điện thoại, cậu chưa hề biết là điện thoại mình đã bị nhiễm virus. Conan tiếp tục vào group chat để bàn bạc về chuyến đi:
Conan: Chào mọi người.
Rena: Là nhóc Conan đấy hả? Có chuyện gì vậy?
Conan: Em muốn hỏi về chuyến đi đến XXY, ta sẽ đi bằng gì ạ?
Jodie: Oh, ta sẽ đi bằng máy bay. Thành phố đó khá xa nên không thể đi bằng ô tô được.
Akai: Chắc là ngày mai sẽ bay vào sáng sớm, mọi người nhớ chuẩn bị đi nhé.
Amuro: Mà đã biết căn cứ của Vermouth chưa vậy?
Rena: Tôi nghe nói ả ta đang lẩn trốn ở khách sạn V.I.P trong đội lót của một khách du lịch bình thường. Mọi người thấy ai có tên là "Akie Marie" thì đó chính là Vermouth cải trang đấy nhé.
Jodie: Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin quan trọng nhé, hẹn gặp nhau vào sáng sớm ngày mai.
Conan: Vâng ạ.
Conan rời khỏi group và đi vào phòng.
Tại nhà Kaito...
Anh đã biết toàn bộ những gì mà mọi người bàn bạc với nhau, anh tắt điện thoại và trầm ngâm suy nghĩ:
Kaito: *Nhóc...tính đi đến đấy thật sao...*
Kaito bấm vào số máy của Conan và gọi cho cậu.
"Reng...reng..."
Conan: //nhấc máy// Alo?
Kaito: Chào nhóc, ngày mai đi chơi với anh nhé?
Conan: Đi chơi ấy ạ...xin lỗi anh nha. Ngày mai em bận mất rồi.
Kaito: Bận...em bận gì vậy?
Conan: A...ngày mai bố mẹ đưa em đi chơi xa, chắc phải tuần sau mới về ấy ạ.
Kaito: Hảaaa? Em đi chơi sao? Em không...còn thích chơi với anh nữa chứ gì?
Conan: Không...không phải đâu mà. Chỉ là lâu rồi em không gặp bố mẹ nên mới đồng ý đi chơi thôi ạ.
Kaito: Thôi được rồi...vậy hẹn tuần sau gặp lại nhé và nhớ giữ gìn sức khỏe.
Conan: Vâng, chào anh ạ. //cúp máy//
Kaito: ....*Nhóc...có cần phải nói dối vậy không...nếu tôi mà không biết chuyện này có lẽ sẽ đánh mất em rồi..*
Kaito thở dài vào phòng, anh bắt đầu sửa soạn quần áo để ngày mai còn đi lên chuyến bay cùng Conan.
Anh chỉ có một mục đích duy nhất: bảo vệ Conan khỏi mọi nguy hiểm cho dù có bị liên lụy đến tính mạng của mình.
Còn típ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro