chap 2: Phù thủy màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể? À rế!"

Vừa mới ra khỏi dòng thời gian, Amelia ngay lập tức ngây người ra. Mọi việc diễn ra thuận lợi đúng như ý muốn của cô bé. Trừ vị trí ra. Hiện tại Amelia đang ở trên không trung, bắt đầu rơi tự do trong sự ngơ ngác tột độ.

"A, thôi xong rồi."

Nhắm mắt lại, chờ cảm giác cắm thẳng xuống đất. Nhưng, cô bé đã ngừng lại, lơ lửng giữa không trung khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng cách nhỏ .

"Thật tình, nhóc chơi kiểu gì mà mò lên đây hay thế?"

Một người phụ nữ với mái tóc màu bạc trắng bay phấp phới lại gần Amelia. Với một cái búng tay, cô bé rơi xuống đất.

"Eto, cảm ơn bà."

Rụt rè cảm ơn người phụ nữ đã cứu mình, Amelia không biết rằng cô bé đã chọc tức người phụ nữ đó.

"Này gọi ta là cô thôi. Chết tiệt, đó là lí do ta ghét bọn con nít ranh."

Phàn nàn, người phụ nữ bắt đầu hỏi:

"Nhóc là ai thế, trang phục nhóc mặc thật kì lạ, sao nhóc ở đây giữa đêm khuya thế này? Nhóc đang muốn chết đấy à!"

"Eto, cháu là Amelia Watson, thám tử, cám ơn cô rất nhiều ạ."

"Đừng có hét vô mặt ta như vậy. Chết tiệt, chúng đến giờ!"

Nghe tiếng hét của Ame, từng con sói to bằng cả ngôi nhà tiến lại gần, bao vây cả hai. Chúng khiến Amelia bị choáng ngợp bởi quy mô của chúng. Sợ hãi, Amelia nép phía sau người phụ nữ đó.

"Đừng có dựa vào người ta, con nhóc."

Phàn nàn với vẻ mặt cau có, bà ta giơ cách tay gầy trơ xương của mình ra. Ngay sau đó, từng tia sét đánh xuống nướng chín hết lũ sói chỉ trong tích tắc.

"Được rồi, chúng không còn nữa, bỏ ta ra đi. Ngủ rồi à."

Nhìn thấy Ame bất tỉnh, bà phù thủy tặc lưỡi đưa cô bé về.

"Thật tình, lớn bằng nấy rồi còn tè dầm nữa."

Đặt cô bé xuống giường. Bà ta có cảm giác hoài niệm. Cô bé giống như bà ta khi còn là học trò của the Ancient One vậy. Nhút nhát, ngây thơ và tương lai tươi sáng.

"Thật tình, hi vọng con bé này không nghịch dại."

Tiến lại gần một thanh kiếm. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm thanh kiếm đó.

"Nhóc, dậy đê, sáng rồi đó."

Sáng sớm, mặt trời vừa lên, bà phù thủy đã gọi Ame dạy. Mặc dù tỏ vẻ khó chịu, cả đêm qua, bà ta đã chăm sóc cho Ame.

"Xin lỗi vì làm phiền cô. Eto cho cháu biết tên cô được không ạ."

"Thôi khỏi."

Đóng cửa một cái rầm để lại Amelia ngơ ngác. Bị đuổi đi, Amelia theo con đường làm từ hoa mà bà phù thủy tạo ra để ra khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro