Một ngày đáng nhớ của Peter Robinson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi cuộc đối đầu với Nyx Shadow không thành công, tôi – Peter Robinson – tỉnh dậy với cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Chuông đồng hồ reo vang liên tục, và tôi mơ màng vươn tay tắt nó. Thực ra, tôi đã lên kế hoạch cho một ngày không căng thẳng, ít nhất là cho đến khi chúng tôi có kế hoạch tiếp theo.

Tôi bước vào phòng bếp, nơi mùi cà phê mới pha đã lan tỏa khắp không gian. Tôi mở tủ lạnh, kiểm tra tình hình thực phẩm, và tìm thấy một số nguyên liệu đủ để làm một bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng và trứng. Mặc dù tôi không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm điều đó.

Nhưng trong khi đập trứng vào chảo, một phần vỏ trứng đã rơi vào bữa ăn của tôi. Tôi nhìn đống hỗn độn trên bếp và thầm cười. Có vẻ như mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch của tôi. Dù sao, tôi cũng quyết định không để việc đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Ngồi xuống bàn, tôi thưởng thức bữa sáng với sự hứng khởi. Đúng lúc đó, điện thoại reo. Tôi vội vã nhấc máy, và giọng của John Blake vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chào buổi sáng, Peter. Đã sẵn sàng cho một ngày mới chưa?”

“Chào John,” tôi đáp với một nụ cười. “Hôm qua có hơi căng thẳng, nhưng tôi đã ổn. Đang cố gắng làm một bữa sáng hoàn hảo – tuy nhiên, có vẻ như tôi đã thất bại.”

John cười nhẹ. “Tốt thôi, nhưng đừng quên chúng ta có cuộc họp với đội điều tra lúc 10 giờ sáng. Tôi muốn nghe những gì cậu đã khám phá được về Nyx Shadow.”

Sau cuộc gọi, tôi quyết định rằng hôm nay sẽ là ngày của sự thư giãn. Tôi bước ra ngoài và quyết định đi dạo trong công viên gần nhà. Ánh nắng ấm áp và tiếng chim hót líu lo khiến tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn.

Tôi ghé qua một quán cà phê nhỏ xinh bên đường, nơi tôi gọi một ly cappuccino và một chiếc bánh croissant tươi ngon. Ngồi bên cửa sổ, tôi nhâm nhi cà phê và cảm nhận sự bình yên của buổi sáng. Đây là một khoảng thời gian hiếm hoi để thư giãn và tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ, tôi quay lại văn phòng và chuẩn bị cho cuộc họp. John và các thành viên đội điều tra đã tập trung sẵn sàng. Dù cuộc họp này sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch sắp tới, nhưng không khí trong phòng vẫn rất thoải mái.

“Tôi xin lỗi về sự chậm trễ,” tôi nói với một nụ cười. “Nhưng tôi đã quyết định có một buổi sáng thư giãn trước khi quay lại công việc.”

John nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và cười khẽ. “Thế nào, buổi sáng của cậu có gì thú vị không?”

“Chỉ là một buổi sáng bình thường,” tôi trả lời, “với một cuộc chiến không thành công với trứng và một số cuộc trò chuyện vui vẻ với trẻ con trong công viên.”

Cả phòng cười vang. Tinh thần vui vẻ của tôi dường như đã làm giảm bớt căng thẳng trong không khí. Mặc dù chúng tôi chưa bắt được Nyx Shadow, nhưng tôi cảm thấy như mình đã góp phần tạo ra một không khí dễ chịu hơn cho cả đội.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ với những trao đổi ý tưởng và kế hoạch tiếp theo. Chúng tôi thảo luận về những bước đi cần thiết và cách cải thiện chiến lược. Mặc dù Nyx Shadow vẫn chưa bị bắt giữ, nhưng chúng tôi đã có những cái nhìn rõ hơn về hắn và hành động tiếp theo của hắn.

Khi cuộc họp kết thúc, tôi và John bước ra ngoài văn phòng, cảm giác như chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày mới. Tôi không thể không cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về việc mình đã có một buổi sáng thư giãn, mặc dù nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn đang chờ đợi.

“Có lẽ chúng ta nên tìm một quán cà phê khác để thưởng thức,” John nói. “Chúng ta xứng đáng có một chút thời gian thư giãn.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý,” tôi cười đáp. “Và có lẽ lần sau, tôi sẽ không làm hỏng bữa sáng của mình nữa.”

Chúng tôi cười và tiếp tục bước đi, hướng về phía một ngày mới với sự lạc quan và niềm vui. Dù cuộc phiêu lưu vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi biết rằng với sự hỗ trợ của John và tinh thần lạc quan của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục đối mặt với mọi thử thách phía trước một cách vui vẻ và tự tin.

Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi quyết định ghé qua một cửa hàng sách mà tôi đã luôn muốn đến. Tôi thường không có nhiều thời gian để thư giãn với một cuốn sách hay, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Bước vào cửa hàng, tôi cảm nhận được mùi hương đặc trưng của sách mới và cũ xen lẫn, tạo nên một không gian ấm cúng.

Tôi dạo quanh các kệ sách, lướt qua những tựa đề thú vị. Một cuốn sách về những vụ án kỳ bí đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cầm nó lên, đọc vài trang đầu và quyết định mua nó. Thật tuyệt khi có thể lạc vào một thế giới khác qua những trang sách, tạm quên đi những căng thẳng của công việc.

Trên đường về nhà, tôi ghé qua một quán ăn nhỏ để ăn trưa. Quán này nổi tiếng với món mì Ý ngon tuyệt. Tôi gọi một đĩa mì carbonara và một ly nước chanh. Ngồi bên cửa sổ, tôi thưởng thức bữa trưa và ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Một cảm giác yên bình lan tỏa trong lòng, khiến tôi cảm thấy cuộc sống đôi khi thật đẹp và đáng trân trọng.

Buổi chiều, tôi quyết định dành thời gian cho một sở thích khác của mình – vẽ tranh. Tôi lấy ra bảng vẽ và các màu nước, bắt đầu tạo nên một bức tranh phong cảnh. Việc vẽ tranh giúp tôi thư giãn và tập trung, làm cho mọi lo lắng như tan biến. Tôi vẽ một cảnh hoàng hôn trên biển, với những con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ và bầu trời rực rỡ sắc màu.

Khi bức tranh hoàn thành, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Đó là một tác phẩm đơn giản nhưng đầy ý nghĩa với tôi. Tôi treo nó lên tường, để mỗi khi nhìn vào, tôi sẽ nhớ lại một ngày bình yên và thư giãn.

Buổi tối, tôi quyết định nấu một bữa ăn ngon để tự thưởng cho mình. Tôi chuẩn bị một món gà nướng với rau củ và khoai tây nghiền. Mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa khắp căn hộ, khiến tôi cảm thấy ấm cúng và hài lòng. Khi bữa ăn đã sẵn sàng, tôi ngồi xuống bàn, bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng và tận hưởng bữa tối của mình.

Kết thúc một ngày, tôi nằm trên giường, cảm thấy thoải mái và hài lòng. Cuộc sống của một trợ lý thám tử thường rất bận rộn và căng thẳng, nhưng những khoảnh khắc như hôm nay là điều giúp tôi giữ vững tinh thần và chuẩn bị cho những thử thách phía trước. Tôi biết rằng dù có bao nhiêu vụ án đang chờ đợi, tôi vẫn luôn có thể tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong những điều đơn giản của cuộc sống.

Trước khi đi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn từ John. “Peter, cảm ơn cậu vì đã giữ vững tinh thần cho cả đội. Chúng ta sẽ bắt được Nyx Shadow, tôi tin chắc điều đó. Hãy nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cuộc săn.”

Tôi mỉm cười, trả lời lại với sự quyết tâm. “Cảm ơn John, tôi đã sẵn sàng. Ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục.”

Và với suy nghĩ đó, tôi nhắm mắt lại, đắm mình vào giấc ngủ bình yên, biết rằng dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thứ cùng với John và cả đội. Cuộc phiêu lưu vẫn chưa kết thúc, và tôi cảm thấy phấn khích về những gì sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#johnblake