Phần 1: Gặp - Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hàng dài những chàng trai, cô gái với vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ đang đứng thẳng lưng, ưỡn ngực một cách hãnh diện. Ai nấy đều khoác trên mình một màu xanh đậm đà mộc mạc của trang phục cán bộ công an nhân dân Việt Nam, tôi cũng đã rất đổi tự hào trong giờ phút thiêng liêng đó và mong sao cho ngài thiếu tá phía bên kia sân khấu mau mau đến đây cài lên ngực tôi chiếc huy hiệu lấp lánh, vào thời khắc ấy không hiểu sao tôi lại thấy nó sáng loáng óng ả đến thế, cứ ngỡ rằng đó là món trang sức tuyệt mĩ nhất trong đời. Và cuối cùng thì ngày này cũng tới, ngày tôi chính thức trở thành một cán bộ viên trong lực lượng cảnh sát nước nhà. Không thể tả xiết niềm hân hoan đang nhảy múa trong từng hơi thở của tôi lúc này và chỉ muốn thốt lên rằng :" Ba má ơi con thành công an rồi, thằng Long nhà cạnh hết ăn hiếp con được nữa rồi!!!! ". Với một tâm trạng không thể tốt hơn, tôi chẳng bận tâm đến bất kì ánh mắt nào xung quanh nên đã mặc luôn cả bộ đồng phục và thỏa mình lắc lư cơ thể, hòa theo điệu nhạc từ tai phone trong suốt đoạn đường về. Tôi lao vào thẳng nhà và réo lên một tiếng: "Tá đa!!!"
"Chà! Chú công an yêu quý của bà về rồi kìa" - ba tôi cất tiếng .
Má tôi từ trong phòng bước ra mang theo vẻ phấn khích đầy tự hào:
"Oai dữ ta ơi"-nói xong, bà dang rộng tay như sắp đón nhận 1 báu vật vô giá.
Không gì ngăn tôi được nữa, tôi xà thẳng vào lòng ngực bà với cái ôm trìu mến
"Con có cái này muốn cho ba má xem"
Tôi đút tay vào túi áo định lấy ra chiếc huy hiệu nhưng ôi thôi rồi, nó đã không cánh mà bay, hay ít nhất là đã bay đi khi tâm hồn tôi cũng bay theo điệu nhạc trên đường về. Cả gương mặt tôi lúc ấy trắng phau như một tờ giấy và tờ giấy ấy in rõ hai chữ "xấu hổ". Tôi đã lạc mất chiếc huy hiệu ngay trong ngày được nhận nó.
3 tuần trôi qua, niềm vui lẫn sự xấu hổ ấy cũng nguội lạnh dần rồi chiềm vào quên lãng, giờ đây chỉ để lại cả núi công việc chất chồng thành đống không sao kể xiết. Một tiếng reo từ trong túi quần tôi vang lên "reng", nó là tiếng chuông điện thoại báo giờ tôi được tan ca, tôi xem thứ âm thanh ấy như một tiếng ngân của cây đàn vĩ cầm vọng đến từ thiên đường hạnh phúc, giải thoát tôi ra khỏi chốn giam cầm của trách nhiệm và công việc. Ai mà ngờ được làm cảnh sát lại khổ cực đến thế.
Tôi tạm biệt đồng nghiệp và sếp trưởng rồi ra trạm đón xe buýt, vì đây là buổi chiều tối nên không quá đông hành khách trên xe nhưng cũng không thể gọi là quá vắng, khi tôi vừa đặt cả thân mình ểu oải của mình lên ghế thì có một tiếng nói vang lên:
" Chỗ này....."
Tôi chuyển ánh mắt mình sang nguồn phát ra tiếng nói đó, lúc bấy giờ trước mắt tôi là một chàng thanh niên trẻ tuổi, vóc người nhỏ nhắn thấp bé, tầm 1m65, tuy vậy gương mặt lại có phần trưởng thành hơn, đôi mắt đen láy và to, phải nói là rất to, tôi dường như có cảm giác bị cuống vào cái cửa sổ tâm hồn nguy hiểm đó, mái tóc xoăn đen rất rối và xơ cứng, phủ qua cả mắt, người này dường như chẳng bao giờ đụng tới cây lược, cậu ta mặc một cái áo thun có gắn liền nón phía sau gáy, tuy áo màu trắng nhưng vẫn phải nhường chỗ cho vài vết ố vàng và vết nhắn nhúm đang ươm mình lộ liễu, thật khó có thể chấp nhận đối với những ai theo chủ nghĩa sạch sẽ, tươm tất. Chiếc quần sọt cũng không mấy khá hơn là bao, ống quần dài qua đầu gối của y một tí, đôi dép lào đúng chuẩn nhất trong tất cả dòng họ dép lào, phải nói nó rất rất "lào", trên tay cậu ta chỉ vẻn vẹn mỗi một cuốn sổ tay cỡ vừa.
"Ô! Chỗ này của cậu sao, xin lỗi!"- tôi trả lời rồi nhanh chóng xích vào ghế bên trong.
Cậu bạn ấy vào chỗ ngồi không một chút do dự hay lúng túng, đôi mắt vẫn cứ điềm nhiên lơ đãng hướng về phía xa xăm, nhưng rồi đột nhiên gương mặt ấy trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống, dường như có ma lực nào đó bao trùm lên không gian xung quanh con người này một tông màu ảm đạm. Hai tay buông lỏng dần rồi bất thình lình thả luôn cả quyển sổ xuống nền. Đầu y gục xuống khiến trong tôi dâng trào một linh cảm không hề đẹp đẽ. Đã 20 phút trôi qua, y vẫn giữ nguyên tư thế và vẫn không đối hoài gì đến tôi hay quyển sổ đang nằm trên nền, mọi mệt mõi của tôi đều bị cho vào tập tin rác, chẳng thể giải thích được tại sao lúc ấy tôi lại quá để tâm vào người ngồi kế, phải chăng sự im lặng của cậu ta kích thích trí tò mò của tôi đến thế. Và rồi chiếc xe dừng lại tại trạm gần một cây cầu, con người đang cõng sự trầm ngâm khó hiểu đó đã rời khỏi ghế, mãi lo trả lời cuộc điện thoại mà má tôi vừa gọi đến nên tôi đã vô thức đánh mất sự chú ý tới hành động của cậu ta, đến khi y bước tới cửa thì tôi mới chợt nhận ra quyển sổ vẫn còn ở nơi mà nó không nên ở. Tôi vội vàng chạy theo và cất giọng với âm lượng lớn:
"Nè cậu gì ơi! Đồ cậu đánh rơi...."
Tuy không phải quá kiêu ngạo nhưng tôi luôn tự tin vào dây thanh quản của mình và chắc rằng cả xe đều nghe thấy, tuy vậy, cậu ta vẫn không quay lại hay giảm tốc độ mà cứ tiến về trước như chẳng biết điểm dừng, như một người chán nản thật sự với cuộc sống.
"Xin cậu đấy! Dù có buồn bực đến đâu cũng không nên vứt đồ như vậy chứ" - tôi vừa chạy vừa nói lớn.
Rồi đột nhiên cậu ta dừng lại, bấy giờ chúng tôi đã ở giữa cầu, tôi cứ ngỡ rằng cuối cùng con người cứng đầu này cũng chịu lắng nghe những gì mình nói, nhưng mọi chuyện không như mong đợi, vai cậu ta bỗng run lên cầm cập như đang nứt nở rồi bất thình lình trong nháy mắt cậu đã đứng cạnh lan can cây cầu, ngay lập tức bản năng nghề nghiệp của tôi trổi dậy, tôi lao như bay đến vị trí mà cậu ta đang leo lên lan can chuẩn bị cho một giấc ngủ dài vô tận.
"Trời ơi cái thằng này !!!"- Tôi ôm chặt lấy y rồi kéo mạnh xuống.
Nhưng rồi cậu ta nhẹ xoay người lại với nét mặt hả hê thảo mãn thay vì âu sầu buồn bã. Rõ ràng điều đó chính là câu trả lời cho mọi thắc mắc trong lòng tôi từ lúc bắt đầu gặp vẻ sầu đạm của y trên xe: tôi đã trở thành trò đùa giễu cợt đối với một người chưa từng quen biết.
" Sao lại cười? Cậu đang giỡn cợt quá đà đấy! Đây không phải trò đùa! "- tôi cố che giấu sự xấu hổ của mình bằng vẻ nghiêm nghị.
Cậu ta chẳng thèm biện minh bất cứ điều gì cho hành động của mình mà chỉ hướng mắt vào quyển sổ đang yên vị trên tay tôi.
"À, của cậu đây"- tôi đưa nó cho cậu ta. Nhưng cậu lại không đưa tay nhận lấy, cậu chỉ tay vào quyển sổ vào thốt lên bằng chất giọng li ti mỏng manh:
"15"
"15?" - ánh nhìn khó hiểu của tôi hướng vào y, y vẫn chẳng thêm một lời- "ý cậu là trang 15 của quyển sổ?"
Cậu ta nhếch mép cưới tủm tỉm như một đứa trẻ đang chơi trò đố vui và người bị đố lại là tôi.
" Vậy tôi xin phép"- tôi mở cuốn sổ ra và cố lật thật nhanh đến trang 15, những trang còn lại toàn những khổ thơ được viết đứt đoạn không có bố cục cụ thể, đột nhiên tôi chết lặng vì bất ngờ trên trang sổ định mệnh ấy, nó chỉ chứa vẻn vẹn bốn câu thơ:
"Tất tả chạy theo người rơi sổ
Xấu hổ vì đã bị trêu đùa
Vui sướng được trở thành công an
Nhưng lại lang thang không huy hiệu!"
Sao cậu ta biết chắc được chuyện mình sẽ chạy theo trong khi chỉ nói hai từ "Chỗ này" ? Sao cậu ta biết việc mình mất huy hiệu, chuyện mình là công an?
Chẳng lẽ lúc đó.... Tôi hướng mắt lên nhìn cậu ta thì ngay lúc này đây trên tay y đích thị là chiếc huy hiệu của 3 tuần trước, thứ đã đánh mất sự tự tin của tôi ngay trong ngày đầu trở thành cán bộ.
"Cậu đã thấy tôi vào 3 tuần trước sao?"
Cậu ta gật đầu
" Cậu đã phát hiện tôi đánh rơi huy hiệu và nhặt nó ?"
Cậu ta gật đầu
"Cậu không thể gọi tôi quay lại vì lúc đó tôi di chuyển quá nhanh và đeo tai nghe mà không chú ý?"
Cậu lại gật đầu
"Thế tại sao lúc đó cậu biết tôi mới được nhận chức?"
Cậu ta tiếp tục khúc khích với vẻ mặt như đang xem kẻ ngốc làm trò hề rồi chỉ vào bộ đồ của tôi và bộ đồ của cậu ấy, sau đó y đi một vòng quanh tôi với điệu bộ kì quặc, hai chân cùng hai vai nhún nhún, cái đầu lắc lư trông vô cùng dị hợm, trong đánh giá của tôi lúc ấy chỉ dành cho người này chữ "điên", nhưng rồi trí nhớ đã phơi bày với tôi một sự thật rằng hành động cậu ta đang làm chính là bản sao của tôi vào 3 tuần trước. Rõ ràng việc chỉ vào bộ đồ có ý muốn nói đến đồng phục cảnh sát mà tôi đã mặc và điệu bộ kì quặc ấy là hành động phấn khích thái quá của tôi trên đường về. Kẻ điên không phải cậu ta, mà là tôi. Lại một lần nữa tôi bị đưa vào thế gần như chết ngạt vì xấu hổ.
"Có...có lẽ tôi đã tự biến mình thành kẻ ngốc nhỉ"- giọng tôi khe khẽ như đang cố bưng bít cho một sai lầm nhục nhã- "Vậy, cám ơn nhiều nha"- tôi cầm lấy chiếc huy hiệu trong thái độ vừa vui vừa xấu hổ nhưng vẫn pha lẫn một chút hoài nghi.
Kì lạ thay, gương mặt cậu ta đã chuyển qua một trạng thái khác lúc nào không hay, giờ đây nó là một vẻ trông ngóng, mong đợi thứ gì đó. Khoan đã! Tôi chần chừ vài giây, cố tỉnh táo nhất có thể rồi hỏi:
"Việc này có hơi khiếm nhã nhưng... cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu nhận diện rõ được tôi là cảnh sát mà không gửi đến sở cảnh sát gần đó để tôi nhận lại huy hiệu sớm hơn mà phải đợi đến 3 tuần? Lập ra một màn kịch kì dị chỉ để trả lại của rơi thôi sao?"
Vừa hỏi dứt câu, mắt cậu ta sáng rực như trăng rằm, mọi sự trông ngóng, mong đợi được phát họa trên mặt cậu ta lúc nãy đều bị phá vỡ. Giờ đây để lại một biểu hiện hài lòng thích thú chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới nhận được món quà mà nó cất công chờ đợi.
"16"- cậu ta dõng dạc nói
Chẳng chần chừ gì, tôi lật ngay đến trang 16 của cuốn sổ,và giật bắn người.
"Vì tôi rất thích chuyện rườm rà
Muốn trả: đến sở chẳng đâu xa
Ba tuần với tôi là bảy tiếng
Năm sáu lần gặp như người nhà!!!"
"Vậy là sao chứ ? Ý cậu là đã gặp tôi nhiều lần và muốn kết thân với tôi như người một nhà sao ?"- tôi cố giải đáp cho sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu đang tung hoành bên trong mình - "Thôi cũng không sao, việc quen biết một người thú vị như cậu cũng là vinh hạnh đối với tôi, tôi là Võ Thành An, gọi tắt là An cũng được, còn cậu là...? "
"Thanh" - cậu lúng túng đáp
"Chúng ta cũng cần nên giữ liên lạc nhỉ!"- tôi đưa tay vào túi định lấy chiếc điện thoại nhưng nó đã biến mất, tôi cố lục khắp người nhưng chẳng thấy đâu, rõ ràng khi nãy trên xe tôi vẫn còn nghe những lời cằn nhằn phát ngán của má qua điện thoại, nên không thể nào tôi để quên ở..... dòng suy nghĩ của tôi bị chặng đứng vì nỗi ngạc nhiên đến hốt hoảng:
"Từ khi nào ?!!"- Ánh mắt tôi dán sát vào chiếc điện thoại mà cậu ta vừa lấy từ trong túi- "Sao có thể?!!"
Cậu ta lại tiếp tục với điệu bộ kì quái như lúc nãy và bỗng dưng tôi lại nhận ra ngay:
"Cậu đã lấy điện thoại của tôi khi mới vừa nhảy nhót quanh tôi một vòng lúc nãy sao? Tôi tự hỏi liệu sự bất ngờ mà cậu dành cho tôi có còn giới hạn?!!"- tôi trầm trồ ngợi khen- "Giờ đến lượt cậu, số điện thoại của cậu là gì nào? Tôi hi vọng không phải là trò gửi lén điện thoại nữa nhé!"
Cậu ta chỉ nhìn tôi cười cùng vẻ háo hức nhưng không nói một từ, quả thật chàng trai này rất kiệm lời! Vậy là lại một bài toán hóc búa nữa đặt ra cho tôi, vẻ háo hức của y cũng đủ để tôi thấy rõ được rằng mình đang bị kiểm tra năng lực nhạy bén. Đành chấp nhận cuộc chơi thôi, dẫu sao cũng đâu mất mát gì, tôi cố động viên mình bằng hướng suy nghĩ đó.
Nếu nói về số điện thoại thì chắc chắn sẽ có tối thiểu 8 chữ số, nhưng tìm ở đâu mới được chứ???Tôi luốn cuốn với những suy tính rối ren trong óc: cậu ta tự tin đánh đố mình nghĩa là cậu ta đã chuẩn bị trước, và những con số có lẽ nằm trong thứ cậu ta chuẩn bị, vậy thì thứ cậu ta chuẩn bị là.... lòng đen trong nhãn cầu của tôi bắt đầu không ngừng đảo liên tục rồi dừng lại tại một vị trí:
"Đúng rồi! Là quyển sổ !"- tôi lật sổ lia lịa nhưng chẳng thấy có bất kì dãy số nào.
Không bỏ cuộc ở đó, tôi quyết định dừng lại một phút suy ngẫm thật kĩ, nhìn vào gương mặt Thanh một lần nữa và trong đầu tôi nhả ngay ra bốn con số:
"1516, phải rồi, hẳn là nó, hai con số đầu tiên mà cậu nói với tôi"- tôi vui mừng trả lời nhưng lại tiếp tục bị sự băn khoăn về những con số tiếp theo cản trở.
Mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ đều có sự liên kết trôi chảy như một kế hoạch đã được định sẵn bởi khối óc của con người trước mặt tôi. Bằng việc tiếc lộ số trang sổ từ 15 rồi đến 16 cho thấy thứ tự của những con số điện thoại này được xếp theo trình tự thời gian trong quá trình tiếp xúc với cậu ta. Vậy thì số tiếp theo sẽ là.....
"Đây rồi!" - tôi hân hoan giơ cuốn sổ lên hướng cả năm giác quan của mình vào trang 16 -
"Ba tuần với tôi là bảy tiếng
Năm sáu lần gặp như người nhà"
"Là 3 7 5 6! Đúng chứ ?"
Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ lẳng lặng quan sát tôi mà không giải phóng một lời nào từ miệng. Nhưng dường như tôi chẳng để tâm đến dáng vẻ ấy nữa, tôi gọi ngay số điện thoại 15163756 với một niềm kì vọng to lớn rằng trong túi áo cậu ta sẽ vang lên âm thanh di động, và đó cũng là âm thanh của chiến thắng.
"Alo, ai ở đầu dây bên kìa vậy ạ?" - một giọng nói phụ nữ vang lên trong điện thoại tôi và đó cũng chính là lời tuyên bố cho sự thất bại trong cuộc chơi truy tìm ẩn số này, tôi hạ giọng tràn đầy nỗi thất vọng- "Xin lỗi, tôi lộn số"
Nhưng cũng sau câu trả lời đó thì đầu tôi chợt bừng tỉnh một điều thú vị: mình đã quên đi sự hiện diện của cậu ta trên chuyến xe buýt, như vậy nghĩa là:
" Còn số 42 nữa! Phải rồi! Sao tôi có thể quên được số chuyến xe buýt hôm nay tôi và cậu cùng đi chứ! Ôi cái não cá vàng này, thật là bực mình"- tôi khó chịu.
" 28 phút " - cậu ta cười mĩm
" Khá tồi nhỉ " - tôi ấp úng đáp - " phải mất gần nữa tiếng tôi mới giải được câu đố này, chẳng xuất sắc tẹo nào đối với một cảnh sát như tôi, 28 phút cũng đủ để bọn tội phạm vượt biên rồi đấy"
Có lẽ cuộc điều tra lẫn nhau của hai chúng tôi đã vô tình sinh ra sự thân thiết trong mối quan hệ giữa hai người xa lạ, tôi tự hỏi liệu rằng những câu thơ cậu ấy viết có trở thành sự thật? Từ thời khắc ấy, tôi có thể linh cảm được rằng cuộc sống của mình có ngày sẽ gắn chặt với anh chàng kiệm lời này.
                   - To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro