chương 12 : thiêu tàn quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí tên chương quá=(
_________________________________________
Tôi ngồi ở lại , im lặng nhìn vào mắt của tên linh mục kia
Trung Kì :
- chúng tôi về rồi đây
Dương Khải Âm :
- có tìm được gì không?
Suzu :
- tôi tìm được một cây kéo!!
Trung Kì :
- nhỏ thôi!
- còn tôi tìm được cái này
Một tờ giấy hơi úa vàng , bị rách .
Dương Khải Âm :
- có gì ở trong đó không?
Trung Kì :
- trong đây toàn tiếng của người Fumio không à
Dương Khải Âm :
- đưa tôi đọc thử
Tôi mở tờ giấy ra , toàn là những chữ quen thuộc ở tuổi thơ
- cách để gỡ những sợi dây khỏi sinh mạng :
Bước đầu : lấy cái kéo
Bước hai : rạch một đường ngắn ở tay trái nếu thuận tay phải và ngược lại
Bước ba : để máu ở chỗ bị rạch đó,nhỏ lên cây kéo
Bước bốn : lấy cây kéo đó cắt các sợi dây
Lưu ý : khi làm nghi thức trên có thể bị ảo giác do lời nguyền của cây kéo và máu phải là của những người được ngài ấy chấp nhận
Linh mục E
Dương Khải Âm :
- đưa tôi cây kéo
Trung Kì :
- này cháu có chắc không đấy?
- khá là nguy hiểm có thể khiến cháu bị thương đấy!
Dương Khải Âm :
- cháu chắn chắc
Linh mục - Belia :
- Khoan!
- ngoài để cắt những sợi dây trắng kia
- cậu có thể dùng nghi thức đó để giết linh hồn tôi!
Dương Khải Âm :
- g-giết linh hồn cậu...?
- cậu bị sao vậy...?
Linh mục - Belia :
- tôi sắp không chịu nổi rồi...
- nếu giết một người trong " Kinh Thánh Máu " cậu có thể không còn là một trong những người chưa bao giờ tham gia vào đấy!
- đó là điều cậu muốn phải không?
Tôi không chần chừ đồng ý liền , tôi cảm thấy tội cho cậu ta
Dương Khải Âm :
- ừm...
Tôi bắt đầu thực hiện nghi thức , lúc làm tới bước cuối , cậu ta đau đớn . Dù là linh hồn nhưng khí xanh đang cố thoát khỏi cậu ta nhưng không thành
Trung Kì :
- che mắt Adrik lại , Suzu
Adrik :
- g-gì v..vậ...vậy???
" Aaaaaaaah!!! "
" Khốn khiếp
Một đốm lửa nhỏ ở trên mình cậu ta , nó khiến cả linh hồn cậu ta dần cháy đen
Trung Kì :
- chạy đi!
Đám lửa lan tới con đường nốt nhạc máu , khói che mờ đi lối vào
" Có gì vậy??? "
" Sắp lộ rồi , tới nhanh lên "
Tôi đi theo lối tới của nhà thờ , sắp tới cửa rồi
" mày học thế nào cũng không lên lớp đâu! "
" Tao cấm mày đi! Quay đầu lại đi "
" Đi theo tao liền "
" Không được đóng cửa!"
" Lần này chỉ do mày ăn hên thôi "
" Yếu đuối thế! Mẹ mày mạnh mẽ giao tiếp thế này mày chả nói gì cả , đúng là mất mặt gia đình "
" Nói chuyện không lễ nghĩa thế này từ giờ im luôn đi "
" Rời khỏi đây đi "
Phía trước tôi cũng là đám lửa , nhìn lại phía sau , không thấy gì cả. Tôi có cảm giác mình đang bị nắm thứ gì đó
Trung Kì :
- này cháu làm gì vậy!?
Hình như giọng nói đó biến mất rồi , bóng người xanh của ai đó xuất hiện trước mắt tôi nhưng mắt tôi dần mờ đi
" Dậy đi nè , Khải Âm "
Dương Khải Âm :
- hửm? Cậu là Belia sao?
- nhìn giống quá!
Belia :
- tôi là Belia nè
- cảm ơn cậu nhé!
Dương Khải Âm :
- cảm ơn tôi?
- sao cảm ơn tôi
Belia :
- vì cậu đã giúp tôi có thể siêu thoát sau những tháng bị giam cầm
Dương Khải Âm  :
- vậy sao?
- mà cậu đã mất từ mấy tháng trước rồi sao?
Belia :
- tôi cũng không nhớ nữa
- nhưng cậu biết sao tôi tới đây không?
Dương Khải Âm :
- vì sao?
Belia thở dài rồi ngước cổ lên nói với tôi
- vì tôi sẽ ngủ ở đây , rồi sẽ đi làm lại
- tôi tới đây để tạm biệt mọi người
- gửi lời của tôi đến Trung Kì, Suzu và Adrik nhé
Dương Khải Âm :
- được thôi
Belia :
- Trung Kì, tiếp tục trên cong đường của chú nhé
- Suzu , cậu là một người nhanh nhẹn nhưng hơi nóng nảy
- Adrik , cậu bé nhút nhát nhưng rất dễ thương , hãy cố gắng mạnh mẽ nhé!
Thế giới ở trong đây từ màu đen thành một màu xanh như trời , đám mây bồng bềnh . Đồi phủ đầy những cây lá hồng
Dương Khải Âm :
- đẹp thật đấy!
Belia :
- tôi nhớ từng đã thả diều với chúng bạn ở trên đồi
- hồi đó con diều của tôi mang màu xanh tím
Dương Khải Âm :
- ở quê tôi cũng có cây này nhưng tôi và chị họ của tôi chơi búp bê giấy và cờ cơ
Tôi và Belia ngồi một hồi lâu , ngắm gió , ngắm biển , ngắm cò
Belia :
- nhìn kìa!
- là bình minh
Dương Khải Âm :
- mặt trời đẹp thật sự
- cả đời này tôi mới thấy một bình minh đẹp như vậy
Một cầu thang bằng mây hiện dần theo hướng của mặt trời 
Belia :
- tôi đi đây
Dương Khải Âm :
- này cậu đi đâu vậy?
Belia :
- sau này cậu sẽ hiểu
Cậu ta đi lên cầu thang , đi rất lâu . Bỗng mắt tôi dần mờ đi
" Khải Âm tỉnh rồi! "
Mắt tôi càng rõ , người trước mắt tôi là
Trung Lý Sơn - Eryk :
- Khải Âm!
Dương Khải Âm :
- Lý Sơn? Là cậu à?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- ừm!
Dương Khải Âm :
- sao tôi ở đây vậy?
Trung Lý Sơn - Eryk :
- cô không nhớ gì sao?
Tôi lắc đầu
Trung Lý Sơn - Eryk :
- lúc đó là 5 giờ sáng , tôi đang chạy bộ từ Pluviophile tới thị trấn này
- lúc đi ngang qua nhà thờ , thấy cô đang nằm ngất ở đó , tôi lại kiểm tra thì thầy đầu cô dính máu như bị chạm mạnh đồ vật hay bị tác động vật lý
Dương Khải Âm :
- vậy cảm ơn anh
Trung Lý Sơn - Eryk :
- không có gì đâu
Tự nhiên đèn tắt một cách bất ngờ như là bị cúp điện , tiếng hét vang lên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro