chương 14 : lấy lời khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bắc Thuỳ :
- cô Hoa đi mua đất về thì đưa cái sổ đất cho thằng cháu tên là Hùng , rồi cô đi ra ngoài tí
- nhưng lúc về , thì cô kêu thằng Hùng ra trả lại sổ cho cô thì nó mới phát hiện ra chồng cổ đã lấy cái sổ đó đem đi giục vào thùng rác , thì ngay lúc đó thằng con chị nhìn thấy có một tên giang hồ đang lục rác ngay cái thùng mà chồng cô Hoa đã vứt sổ vô
- cô Hoa lôi chồng cổ ra , bắt ông ấy tìm cái thùng rác đó thì thằng chồng cô chỉ vào cái thùng rác đó , thì cô Hoa lúc đó tức quá đẩy luôn thanh niên giang hồ đó!
- thì thanh niên đó máu liều cũng nhiều lao vào đẩy cô Hoa nhưng đẩy nhầm ông trưởng khu chị đang ở , ở ngay bên cạnh đó là một chú cảnh sát đang ở kế bên , mà tên đó hình như không có mắt nên chửi luôn ông trưởng và chú cảnh sát
- rồi em biết sao không?
- tên đó cầm theo hung khí , bắt cô Hoa làm con tin thì ngay lúc đó một cô gái mặc áo đỏ là Phương, người đó mới chuyển tới đây một vài ngay trước ở đồi 8 ấy , nhảy từ khách sạn Cát Tiên xuống
- may là cô ấy không sao , chị lúc đó đỡ cô ấy lên , lúc đó có Minh Phong nữa, chị mới đỡ Phương đứng dậy lên thì tên đó cầm dao định chém một nhát vào Phương , lúc đó nghìn cân treo sợi tóc luôn đó em , lúc đó Minh Phong kéo tay chị , nhìn mặt nó như sắp khóc luôn, chú cảnh sát-
Đường Quý Minh Phong :
- nè mẹ!
Minh Phong xấu hổ nói với mẹ nhưng chị ấy vẫn không la cậu ấy
Dương Khải Âm :
- thôi chị kể tiếp đi!
Đường Bắc Thuỳ :
- rồi chú cảnh sát-
" Cốc cốc cốc "
Một tiếng gõ cửa của ai đó , nhìn không giống y tá
" Tôi vào được chứ? "
Giọng phụ nữ trầm bổng , trưởng thành , bên ngoài , thông qua cửa kính của bệnh viện thì người nay mang theo một xấp giấy dầy.
Dương Khải Âm :
- vào đi!
Người đó vào , giống như suy đoán của tôi , người đó là phụ nữ , nhìn không giống cảnh sát cho lắm , mang một chiếc áo khoác trắng như bác sĩ , tóc thì màu vàng nâu , đôi mắt màu xanh lam ngọc
Dương Khải Âm :
- cho hỏi cô là ai vậy?
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- tôi là Triệu Thảo Tú, người khám nghiệm tử thi của trụ sở cảnh sát ở Antoinette
Dương Khải Âm :
- vậy Eryk đã nói chỗ tôi đang chữa trị cho cô à?
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- ồ đúng vậy!
- cô quen biết cậu Eryk sao?
Dương Khải Âm :
- ừm , mà cô tìm tôi có chuyện gì vậy?
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- bởi vì ở nhà thờ , nơi ẩn trú của dị giáo , ở đó chúng tôi phát hiện ra mười xác cháy đen
- vậy cô biết người chủ trì ở chỗ đó là ai không?
Dương Khải Âm :
- hình như là-
Trung Kì :
- là Giang Quảng Phi !
Một giọng nói lạnh sống lưng
Dương Khải Âm :
- l-là Giang Quảng Phi !
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- Giang Quảng Phi?
- hình như tôi nghe cái tên này ở đâu rồi...
Một người cao lớn cũng chừng Lý Sơn mở cửa một cách tự nhiên đi vào
" là linh mục của nhà thờ nơi mà cô ấy bị ngất "
" tôi cũng hay tới đó nên tôi biết"
Đường Bắc Thuỳ :
- rồi anh là ai nữa vậy?
Lê Huỳnh Đức - Alvin :
- xin tự giới thiệu
- tôi là cảnh sát Alvin , cấp sĩ
Anh ta đưa trước mặt chúng tôi một thẻ cảnh sát của sở cảnh sát Thủ Đô
Đường Quý Minh Phong :
- vậy tới đây có chuyện gì không?
Lê Huỳnh Đức - Alvin :
- ở đây có ai tên " Dương Khải Âm " không?
Dương Khải Âm :
- tôi đây!
- có chuyện gì?
Lê Huỳnh Đức - Alvin :
- vậy cô biết ngoài người chủ trì ra thì còn ai trong giáo hội không?
Dương Khải Âm :
- ờ...
Trung Kì :
- Luân An , Toàn Giàu Cường và Nguyên Đình
Dương Khải Âm :
- l-là Luân An , Toàn Giàu Cường và Nguyên Đình
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- Luân An hình như là người diễn kịch "Sommer" mỗi hè tháng 6 đúng không?
* "Sommer" ở trong tiếng Đức nghĩa là " Mùa Hè " *
Đường Bắc Thuỳ :
- ừm đúng!
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- nhưng mà những lời cô Khải Âm kể và biên bản thì có một sự mâu thuẫn
- cô bảo rằng là cô biết bốn nạn nhân trên
- làm cho cảnh sát tưởng rằng 4 xác chết khô danh tính là những người đó
Abbey nhìn vào tờ giấy , rồi ngước mặt lên nói với tôi
Triệu Thảo Tú - Abbey :
- bởi vì chúng tôi đã tìm thấy năm thẻ khai sinh
- nhưng cảnh sát tôi cũng chả thấy những tên như Giang Quảng Phi, hay Luân An cả
* Thẻ khai sinh không phải là giấy khai sinh đâu nhé , mà thẻ khai sinh cũng tương tự như căn cước công dân *
Tôi khá ngạc nhiên, sao họ có thể trốn được vậy
Dương Khải Âm :
- sao họ trốn được vậy!?
- tôi nhớ là chỗ bí mật đó đã bị đốt cháy rồi mà
Lê Huỳnh Đức - Alvin :
- có thể họ đã đi bằng cửa sau
- rồi dùng cơ thể của ai đó để làm cho mọi người nghĩ rằng họ đã chết
Dương Khải Âm :
- Vậy có thể họ đang ẩn mình ở đây
Lê Huỳnh Đức - Alvin :
- cũng có thể
- nhưng tôi thắc mắc , sao cô biết người chủ trì đó và những người tham gia vậy?
- hay cô là thành viên của họ?
Mắt anh ta có vẻ như nghi ngờ tôi...
________________________________________
Ở Ba Giang , cảnh sát cũng có cấp bậc
, Các cấp bậc bao gồm 13 cấp
1.Cấp Vương
2.Cấp Tổng Đốc
3.Cấp Đốc
4.Cấp Thượng
5.Cấp Đại Tá
6.Cấp Tá
7.Cấp Đẳng
8.Cấp Trưởng
9.Cấp Thanh
10.Cấp Sĩ
11.Cấp Quan
12.Cấp Binh
13.Cấp Cảnh
Cấp cảnh là cấp thấp nhất , là người mới vào , Cấp Vương là cấp cao nhất , có thể coi như là chủ tịch cảnh sát toàn Quốc đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro