chương 25 : giải cứu cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa viết xong chương nào đó, mấy giờ sau mình vô lại thấy có 1 lượt xem chương đó=333
______________________________

Ăn xong, mọi người dọn chén đĩa, mưa cũng vừa tạnh anh Việt Tân cũng vội đi đến trụ sở, Phong cũng y chang như vậy.
Dương Khải Âm :
- chị ơi, chị dọn dẹp nhà giúp em được không?
- em đi ra ngoài điều tra vụ án ạ!
Đường Bắc Thùy :
- ờ cũng được, đúng lúc chị cũng định xử lý một số vụ
Dương Khải Âm :
- vậy tạm biệt chị nhé
Tôi đi ra ngoài cùng bạn đồng nghiệp
Suzu :
- từ đây đi bộ đến Huân Phong có xa không?
Dương Khải Âm :
- không xa lắm đâu đi khoảng ba cây cầu là tới
Tôi đi qua ba cây cầu,rẽ tới ngôi nhà mái xanh,qua chỗ thẩm mỹ viện là tới.
Trung Kì :
- sao ở đó nhiều người thế?
- lại đây này mọi người
Tôi chen qua những người đang xem, người em họ của tôi đang đứng bắt tay với bà trưởng tiểu phố đó.
Tà Quỳnh Bảo :
- cảm ơn chị đã hợp tác với chúng tôi để giải tà chỗ này ạ!
Cô trưởng con đường :
- bắt được con ma này là điều đúng đắn ạ!
- nhờ vậy người dân mới sống yên ổn được
Dương Khải Âm :
- tại sao thằng đó lại ở đây vậy?
Trung Kì:
- hình như là họ hàng của Tà Khải Âm, chứ bình thường cô ấy đã vươn hai tay lên rồi
Tà Quỳnh Bảo :
- mọi người giải tán giúp tôi đi ạ
Tôi đi dọc theo người đứng xem,tôi tấp vào hỏi một người phụ nữ.
Dương Khải Âm  :
- này có chuyện gì vậy chị?
Người phụ nữ :
- hình như là một bóng ma hay xuất hiện xung quanh ở đây
- với lại hay làm phiền người dân  nữa
- chả biết con ma đó đang tìm ai nữa...
Dương Khải Âm :
- bộ con ma đó có nói là nó đang tìm ai sao cô?
Người phụ nữ :
- ừ đúng vậy, người thân cô đã bị cô ấy hù rồi
- cô ấy hù xong rồi thì nói " Xin lỗi,không phải chúng nó "
Tôi đi tới góc không ít người để ý để bàn chuyện.
Trung Kì :
- vậy bóng ma này là chết do bị người khác sát hại
- nên rất hận người đó
Dương Khải Âm  :
- nhưng bây giờ lại bị Tà Quỳnh Bảo bắt nó lại rồi
- hình như đó không phải ma xấu
- chúng ta phải giải cứu cô ta rồi mới điều tra
Suzu :
- xe ở đó kìa mọi người!
Dương Khải Âm :
- nói nhỏ thôi!
Trung Kì :
- bây giờ họ đi rồi!
Dương Khải Âm :
- thời gian tốt
Tôi lăn tới xe của họ, lên xe tìm hủ đựng bóng ma lúc nãy.
Dương Khải Âm :
- à đây rồi!
Một tên lính ở trong thấy tôi, liền chuẩn bị tư thế để đánh với tôi.
Bỗng xe di chuyển.
Suzu :
- xe di chuyển rồi!
Trung Kì :
- hay chúng ta đi theo hẻm này đi!
- rồi quẹo trái
Tôi bỏ hũ xuống, chuẩn bị tinh thần để bảo vệ mình trước những cú đấm của tên lính. Hắn vung chân xuống, tôi né kịp, tôi đá vào chân hắn vì giày của lính thường mềm và không chắc chắn nên điểm yếu là ở chân. Tên lính té sấp mặt , tôi đánh vào bụng và tên lính không thể chống lại. Tôi lấy vội hũ.
Tôi ló đầu ra ngoài thấy Trung Kì , Suzu và Adrik đang chạy gần đó. Tôi ôm chặt hũ rồi chạy đi ra ngoài.
Trung Kì :
- trốn thôi
Dương Khải Âm :
- hơ!
Hũ đang rơi nhưng Suzu đỡ kịp
Suzu :
- xém đi luôn rồi
Cả lũ trốn sau bức tường
Tà Quỳnh Bảo :
- hửm, có chuyện gì vậy?
Lính :
- hình như hũ dùng để nhốt ma mất tích rồi ạ...
- thủ phạm là một người phụ nữ và cô ta đã đánh bại một tên lính
Tà Quỳnh Bảo :
- đi tìm cô ta ngay lập tức!
Dương Khải Âm :
- chuồn thôi!
Tôi lặng lẽ trốn khỏi khung cảnh hỗn loạn
Suzu :
- chúng ta đi xuống đường đi!
Tôi vượt qua dòng người, người ta quay lại nhìn tôi. Không biết họ có nghi không?
Dương Khải Âm  :
- cái xe này quen...
- đúng là cái biển số này rồi...
Tôi lại gần xe, gõ vào cửa kính. Kính hạ xuống, cô ấy với vẻ mặt cau có
Tà Chi Minh Dương :
- cái gì mà gõ cửa kính quài vậy?
Thấy tôi, mặt cô thay đổi 180 độ
Tà Chi Minh Dương :
- ủa là cháu đây mà
- có chuyện gì mà nhìn có vẻ gấp gáp quá vậy?
Dương Khải Âm :
- cô cho cháu đi nhờ xe đi!
- cháu đang bị lính Phong Lan truy lùng ạ
Tà Chi Minh Dương :
- lên!
Tôi vội lên xe, một tay vẫn ôm chặt cái hũ, một tay thắt dây an toàn.
Dương Khải Âm :
- chạy thẳng tới nhà cháu ở thị trấn Hona mi, đường SA , nhà số 234
Tà Chi Minh Dương :
- sao mà cháu bị lính Phong Lan truy đuổi vậy?
Tôi thở dài than thở với bà cô mình.
Dương Khải Âm :
- vì cháu giải cứu một bóng ma xấu số khỏi nhà tù chỉ có tiếng hét
- lấy được thì tên lính thức giấc nên em phải chiến đấu với hắn
Tà Chi Minh Dương :
- kết quả thế nào?
Dương Khải Âm :
- tất nhiên là cháu thắng rồi
- điểm yếu là ở đôi chân mà
Trung Kì :
- hình như là lính Phong Lan đang tiến tới chúng ta!
Tà Chi Minh Dương :
- để cô chạy nhanh hơn!
Dương Khải Âm :
- nhưng chúng ta phải nghĩ cách đối phó với bọn chúng khi cần thiết
Tôi liếc mắt để ý tới túi đồ đằng sau ghế ngồi của cô Dương
Dương Khải Âm :
- bộ cô mua mấy mấy bộ truyền thống của Ban Giang hả?
Tà Chi Minh Dương :
- ý cháu là sao?
- hay là cháu định...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro