chương 27 : bước vào trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tuyệt - Chuva :
- nhiều lắm
- nếu được điều tra, Văn Khang, Trần Lê, Dinh Quân và những kẻ khác chắc chắn sẽ ở tù hoặc tử hình
Suzu :
- bọn chúng đã làm rất nhiều điều vi phạm pháp luật sao?
Trung Kì :
- vậy chúng nó đã làm gì?
Cả hai người đồng loạt hỏi Trần Tuyệt, khiến cô ấy lúng túng.
Dương Khải Âm :
- vậy lũ bắt nạt đó đã làm gì?
Trần Tuyệt - Chuva :
- ừm...bắt nạt, cố ý đánh đập người khác, lăng mạ còn sử dụng danh tiếng nhà nó để thoát tội nữa
- và nhiều lắm
( Dùng tất cả trí thức để gán tội cho phản diện lần này😇 )
Tất cả mọi người đều phải há hốc mồm trước những hành động của lũ đó qua lời kể của Trần Tuyệt.
Dương Khải Âm :
- vậy mà sao không ai xử nó hết vậy?
Trần Tuyệt - Chuva :
- vì nó là con của công chức trong bộ máy chính phủ
- và ba nó đã hối lộ cho nhà trường để che giấu chuyện này
Suzu :
- sao mà cô biết vậy?
Trần Tuyệt - Chuva :
- ờ thì...
Giọng của Trần Tuyệt bắt đầu ngập ngừng.
Trần Tuyệt - Chuva :
- tôi nghe nói là vậy...
Trần Tuyệt hình như có một bí mật đang che giấu. Não tôi bỗng nghĩ ra một sáng kiến.
Dương Khải Âm :
- vậy đến trường đó đi!
Đường Bắc Thùy :
- ý kiến hay đấy!
Tôi giật mình quay về phía đằng sau.
Dương Khải Âm :
- nãy giờ chị đi đâu vậy!?
Đường Bắc Thùy :
- em ngạc nhiên lắm hả!
- thấy chị giống ma không?
Dương Khải Âm :
- chị còn đáng sợ hơn cả ma...
Mặt chị ấy cười hiền từ nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự tức giận đang bùng nổ bên trong.
Suzu :
- thôi thôi, mọi người cùng tiến tới trường Adalbert nào!
Đường Bắc Thùy :
- để chị nhớ xem, trường Adalbert ở đâu
- à ở thị trấn Phong Hoa, đường Em là của tôi
( Mình bí tên đường, tên này được nghĩ ra lúc đang chửi nhau với 1 bạn rất " thân thiện "=))) ).
Trung Kì :
- người đặt tên đường chắc đang yêu một cô gái nào đó
Đường Bắc Thùy :
- thôi đi nhanh nào, chị cũng có công việc tại đó nữa
Vừa nói xong, chị kéo tất cả mọi người có mặt tại đó lên xe, xe bắt đầu chạy nhanh mà tôi nghĩ xe cũng phải chạy 90km/h.
Dương Khải Âm :
- hơ hơ...chị đang lái xe bao nhiêu km/h vậy ạ?
Nói xong tôi ngó sang bảng đồng hồ.
Đường Bắc Thùy :
- chắc cũng khoảng cỡ 70km/h
Dương Khải Âm :
- thiệt không đó?
- sao em thấy bảng đồng hồ nó để 90km/h kìa
Tôi với ánh mắt hoài nghi nhìn cô ấy.
Đường Bắc Thùy :
- chắc bị lỗi giống xe cô Dương á em, xe chị lâu rồi chưa đi bảo hành...
Suzu :
- thôi cô đi nhanh đi!
Trung Kì :
- này nhìn kìa
Trung kì chỉ ra ngoài.
Adrik :
- waooo...
Quỳnh Hoa :
- người này nhìn rất quen...
Dương Khải Âm :
- chắc em thấy người này trên báo hoặc tivi đấy
- tại đó là công chức Chính Phủ mà
Quỳnh Hoa :
- baba...
Trung Kì :
- ba?
- thật không đấy?
Đường Bắc Thùy :
- tới rồi nè!
- mọi người xuống đi!
Suzu :
- ủa gì nhanh dị?
Trần Tuyệt - Chuva :
- có lẽ giờ này sẽ gặp bọn nó...
- bọn nó tới rồi kìa!
Một đám người mà Trần Tuyệt bảo là bọn bắt nạt đi vào vườn hoa của trường. Một tên đầu tóc lộn xộn , đôi mắt hung dữ, thân hình mảnh khảnh. Tên kè kè bên cao gầy, đầu tóc đàng quàng, đeo kính thư sinh nhìn giống như học sinh giỏi. Tên cuối cùng là có chiều cao trung bình, đầu tóc nhìn rất sang trọng và tất cả quần áo của bọn đấy đều xộc xệch.
Một chú bảo vệ thấy tôi và chị Thùy đứng ở trước trường sinh ra nghi ngờ chạy lại hỏi.
Bảo vệ :
- mấy cô là ai vậy?
- nhìn quen lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi
Dương Khải Âm :
- tôi là thám tử tư
Đường Bắc Thùy :
- còn tôi là luật sư được hiệu trưởng trường này mời tới
Tôi và chị họ đưa ra danh thiếp của mình. Chú bảo vệ mở cổng mời vào trường.
Suzu :
- này sao đứng im vậy nhóc?
- ai cũng đi thì cũng đi theo đi chứ!
Trần Tuyệt - Chuva :
- tên này lần đầu biết quan tâm người ta à?
Tôi theo bản tính tò mò quay phía sau, thấy Suzu nắm tay Quỳnh Hoa vào trường.
Dương Khải Âm :
- cậu ta bình thường kiêu ngạo vậy thôi, chứ cũng quan tâm người ta lắm đấy
- lúc đầu tôi cũng nghĩ cậu ta là người ngạo mạn, kiêu căng lắm. Sống chung với nhau dần mới biết cậu ấy là người luôn quan tâm người khác, không bỏ lại ai ở phía sau cả
Chúng tôi bước vào trường, đi theo chị đến phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc!
Hiệu trưởng :
- mời vào!
Chúng tôi bước vào.
Đường Bắc Thùy :
- tôi là luật sư mà ông thuê đến
- còn đây là em họ của tôi là một thám tử nổi tiếng
Dương Khải Âm :
- xin chào!
Hiệu trưởng:
- còn tôi tên là Trí Toàn Nhân Phúc
- chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nhé!
Đường Bắc Thùy :
- được thôi
Trí Toàn Nhân Phúc :
- tôi muốn cô phải làm sao cho học sinh này được gán các tội như : làm cho giáo viên và học sinh khác chết cháy, gây tai nạn bỏ trốn, tất cả tội tôi muốn học sinh đó được gán được ghi hết ở đây
Ông ta đưa một tấm ảnh
_______________
( Đã chỉnh sửa vào ngày 20 tháng 2 năm 2024 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro