chương 35 : lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi sao băng ở nhật kí 15, bữa trước lỗi nên tải ảnh không được=))))))) máy chụp xấu nên mọi người thông cảm nhé

Ảnh này trước khi thêm hoa vào, nhìn khay màu thấy tội dùm=)))

Phần trình bày có vài chỗ hơi khác ở chương 34 do mình chỉnh sử vài chỗ. Có thể đây cũng là trình bày chính thức nhé.
______________________

Dương Khải Âm : " em nghe thấy tiếng kêu cứu của Suzu! Ở chỗ này! " tôi hoảng sợ chỉ vào một bức tường gạch sau lưng, chị họ nheo mắt quay lại nhìn tôi - Đường Bắc Thùy : " Tiếng kêu cứu của Suzu? Đó chỉ là bức tường thôi mà, nhưng sao chị lại cảm thấy nó thật quen thuộc hình như chị đã thấy nó..ở đâu rồi. " Nhưng mà Suzu đã kêu cứu và không còn ở đây, cậu ấy không phải là kiểu người đùa giỡn hay đi long nhong ở chỗ khác, mà nếu cậu ấy đi chỗ khác thật thì tại sao phải kêu cứu chứ? Chắc chắn cậu ấy đã bị bắt! Mà người bắt ở đây chỉ có thể là Hoàng gia Tà và những người có chung dòng máu với họ thôi! Nhưng mà giờ Suzu bị Hoàng gia Tà bắt được, mình ra cứu cũng quá nguy hiểm cho mình - Dương Khải Âm : " chị Thùy, hay là chị đến cứu Suzu khỏi Hoàng gia Tà được không? " chị gật đầu với tôi - Đường Bắc Thùy : "  chị cũng đồng ý, chị đã nhớ ra sau bức tường là nguyên khu chợ, chỉ cần đi từ chỗ này đến đó cũng chỉ sáu phút, này em nghe chị nói không đấy? " Lại là giọng nói đó : "đó là gia đình mà? Tại sao lại tránh né vào đổ lên đầu cho người khác chứ" - Tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ! Tôi liên tục nheo mắt lại, tay nắm lại như đang tức giận, tôi chỉ muốn tập trung vào hiện tại, chứ không phải quay về bọn họ! Một con mèo kêu lên làm tôi giật mình, nhìn lại dưới góc nhìn của thực tại, góc nhìn của "Khải Âm". Tôi gật đầu, trong thâm tâm chỉ mong chị Thùy đừng để tâm chuyện này : " em có nghe mà, chúng ta đi thôi, chị nhớ giúp em! " tôi từ từ đứng dậy, nhìn chị Thùy ra ngoài, tôi đi theo, mắt liếc nhìn theo thói quen,thấy lính của Hoàng gia Tà tôi lại ớn lạnh hơn... Bọn họ đang đi đến một căn nhà của một người phụ nữ đang mang bầu thai to lớn để làm gì vậy? Tôi cố đi theo bên trái của chị Thùy, dùng cơ thể cao lớn của chị che đi mình, mắt vẫn đang nhìn về xe và đám lính của Hoàng gia Tà.

Dương Khải Âm : " chị, chị nhìn kìa. " mắt tôi chỉ về hướng tay phải của mình, chị Thùy liền hiểu ý nhìn về hướng đó, tôi và Chị Thùy đều rất ngạc nhiên trước hành động của lính của bọn họ, họ đem một cái bình khá lớn vào trong nhà, còn một nhóm đang cưỡng ép và đánh đến mức có thể gãy xương ảnh hương đến cả hai mạng trong một xác người phụ nữ mang thai mà tôi đã thấy trong các vụ án giấu xác trong bình, nhìn kỹ hơn vào trong lại còn khủng khiếp hơn những gì tôi đã từng nghe về những hành động này của Hoàng Gia Tà, người phụ nữ mang thai như con cừu cố gắng cầu xin được khỏi nanh vuốt của sói, mong có được một tấm lương tâm nhưng đổi lại là một tấm vô cảm. Đám lính bế người phụ nữ chả thể đi đứng bình thường, nhét đôi xương chân đã gãy thành khúc có thể thấy bằng mắt thường vào chiếc có cổ không đủ lớn để người lớn chui qua thì làm sao một người có bụng bầu to lớn qua được dễ dàng? Những bàn tay tàn bạo nhét hai sự sống vào trong chiếc bình giam cầm tương lai, phần dưới cơ thể của người mẹ được nhét vào thành công, tiếng hét thất thanh vì sự tàn bạo của "họ" của cô vang cả con đường lắm người qua đi qua lại, một phần bụng bị cấu trúc của bình ép vào bé và mẹ làm đau đớn tột cùng khi bị nhét vào " nhà tù " đó, họ đã thành công trong việc cưỡng ép nhét người đó vào trong chiếc bình. Tôi cảm nhận được dường như mọi người ở xung quanh đang rất ớn lạnh nhưng họ không làm gì được kể cả chị Thùy hay cảnh sát, mắt tôi mở to, trong lòng thực sự khủng khiếp đến mức mà tôi có thể nhớ được cảnh tượng đám lính cưỡng ép nhét vào chiếc bình mà chỉ nhét vừa một người người mới lên được tuổi thiếu niên trong giấc ngủ của mình.

Đường Bắc Thùy : " chúng ta chỉ có thể nhắm mắt giả mù giả điếc trước hành động này, pháp luật cũng chả chạm đến được..nhưng mà đây là cơ hội của chúng ta, chị qua giành Suzu về đây, em ở đây, chị sẽ đi. "  tóc chị bay trong gió, có vẻ làn gió của hè sang cũng muốn tiếp sức cho chị. Chị chen chúc vào dàn người, dễ dàng có thâm sâu vào bên trong xe ngựa đầy những chiếc bình "nhà tù " vì có quyền lực từ dòng máu hoàng gia. Mắt tôi sợ hãi, hơi bất an khi nhìn lính của Hoàng gia Tà, não tôi lại gợi nhớ ra những kí ức mà tôi thực sự muốn quên đi hay là mất đi luôn giống như Nha Long, vào lúc này tôi chỉ mong rằng không có những thành viên của gia đình Tà bước ra đây hay có thành viên của gia đình đó nhận ra nét quen trên khuôn mặt của tôi trước cảnh tượng hỗn loạn trong thầm lặng. Trong lúc đang hồi hộp và lo sợ cho người đồng hành và người trong gia đình, tay trái của tôi lại cảm nhận được hình như có người bạn của tôi đang ở bên cạnh, tôi không theo lí trí mà theo con tim nhìn lại phía trái, chỉ là Trung Sơn, hình như anh ấy không nhận ra tôi vì hôm nay tôi đã thắt bím tóc - Dương Khải Âm : " Trung Sơn, hôm nay anh không có ca hay nhiệm vụ sao? "  tôi lịch sự chào hỏi người bạn hàng xóm gần nhà cũ của mình, Trung Sơn giật nảy mình, từ từ quay đầu lại nhận ra tôi, cậu từ từ bình tĩnh lại - Trung Lý Sơn ( Eryk ) : " Cô đứng bên cạnh tôi nãy giờ à, Chắc do tâm trí tôi vẫn còn đang bức xúc nên tôi không thấy cô... Tôi đang không có nhiệm vụ, nhưng mà cô ở đây làm gì thế? " Tôi chỉ cười trừ, trả lời : " tôi vô tình đi ngang qua trong lúc đang đi dạo với chị họ của tôi, tôi thấy ở đây mọi người tụ tập đông nhưng chả phát ra tiếng động lớn như thông thường nên tôi thấy kì lạ, cho nên bây giờ tôi đứng đây vì điều đó..tôi không ngờ Hoàng Gia Tà ở đó làm chuyện ác độc như vậy... " Mặt Trung Sơn thay đổi, có thể cảm nhận được anh ấy đang buồn, thở dài mệt mỏi có chút đệm buồn : " cảnh sát chúng tôi chả thể làm gì được kể cả cảnh sát của thành phố thủ đô Đại Hoa đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi, chính phủ cũng chả ngăn được Hoàng gia Tà. " anh thở dài, rồi hít sâu cố gắng làm bản thân ổn định, tôi cũng chả khá hơn là bao, tâm trí tôi cố gắng tập trung vào lời nói của người hàng xóm cũ, vứt bỏ đi cảm giác sợ hãi, tội lỗi đang gồng gắng trên vai.

Ánh mắt tôi lại hướng về chị Thùy, mũi chị ấy khá thính nên chắc sẽ ngửi thấy mùi của Suzu dễ dàng thôi, dù gì chị ấy cũng đã được ngửi mùi của Suzu trong những năm đầu tôi làm thám tử, mắt tôi mở to vui mừng, chị Thùy đem một chiếc bình sứ hoa mẫu đơn ra ngoài, những người đứng xem vội vàng né ra khỏi chị Thùy do cảm giác tách biệt về dòng máu giai cấp - Dương Khải Âm : " chị! Đúng rồi Suzu và chị- chị không sao chứ? " giọng nói của tôi hưng phấn đến bất ngờ với Trung Sơn và chị Thùy - Đường Bắc Thùy : " à không sao, chị có quyền hạn của Hoàng gia Tà mà, nên dễ dàng thôi. "  chị cười nhẹ nhàng trấn an tôi, mắt tôi nhìn xung quanh theo bản năng, khuỷu tay chị có vết bấm khá mới như bị vận nhọn hay cứng vơ trúng, nhưng tôi không nói gì cả, không thì chị Thùy và thằng Phong sẽ bối rối mất, cậu Sơn đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó giống như lúc anh khi đang làm việc với tư cách là thanh tra hình sự - Trung Lý Sơn ( Eryk ) : " có một người mặc đồ của Hoàng gia Tà tới kìa, mọi người cẩn thận không là cả tương lại khép lại đấy. " tiếng chuông bạc vang lên, tiếng của người từ dòng họ Hoàng gia Tà bước xuống, một người trẻ sáng sủa tóc đen chỉa nhọn độc quyền của họ, bộ đồ được dệt bằng mồ hôi và " màu đỏ " của người khác một cách tỉ mỉ từng hoa văn có hình dạng kết hợp từ hoa lan và hoa cúc vạn thọ, âm khí tâm linh và thân thuộc tỏ ra từ cậu ta, cậu Phú mỉm cười giả tạo với dân chúng buớc xuống xe, tay cậu vẫy với mọi người dù cho đang có cô gái mang thai đã bị nhốt sống, may là lúc đó tôi chưa kịp mở hũ cho Suzu ra ngoài - Trung Lý Sơn ( Eryk ) : " mặc dù không nên nói về người Hoàng gia Tà nhưng giờ nhìn lại tôi vẫn còn rất khinh luôn đấy, con người thật của cậu ta đúng là một con quỷ mà! " chị Thùy hình như chả nói gì, tôi cũng như vậy do vẫn còn hơi sợ từ cảnh tượng kinh tởm đó, mắt chị hình như đang cứ nhìn vào cậu Phú. - Đường Bắc Thùy : " cậu ta đang nhìn chúng ta kìa! Mọi người nhớ cẩn thận lời nói đấy, chúng ta chả phải người chỉ làm công việc bình thường đâu. " tôi chưa kịp trả lời thì xém té, nhớ lại nguyên nhân, thì nhận ra chị Thùy đã đẩy tôi và anh ấy về sau để bản thân đứng trước hai chúng tôi.

Đúng như chị Thùy nói, cái tên giả tạo đó đã thấy tôi hoặc nhận ra chị ấy, nhìn lại tên đó, tôi vẫn có thể nhận ra luồng khí giả tạo sau vài chục năm không gặp, suy nghĩ của tôi bây giờ lại bật lên đoạn cảnh tôi những ngày thơ dại bị tên đó thành công đổ tội lên đầu tôi bao chuyện sóng hoặc chuyện gió bao lần vì đôi mắt ngây thơ và " người lớn " và " người lớn " luôn chỉ tin vào con trai có giọt máu đào hay nước lã đi nữa, chả có vọng gì về những người con gái máu mủ với họ. Tôi liên tục lắc đầu xua tan tất cả những gì nó đã làm với tôi... Quá khứ lại làm tôi chả quan tâm đến ánh mắt của ai - Trung Lý Sơn ( Eryk ) : " cô ổn không? " Tôi liền giấu đi : " tôi ổn, chỉ là hơi mỏi cổ thôi... " tôi lại tiếp tục diễn, nếu lộ ra con người thật thì sẽ có chuyện phiền phức lắm... Cậu Phú đã tới gần, tôi phải gồng mình diễn thôi : " xin chào, người quen. "
____________


Dương Khải Âm

Art vẽ bởi mình

Con gái xinh quá❤️
Đã chỉnh sửa vào 31 tháng 7 năm 2024
Đã chỉnh sửa vào 8 tháng 8 năm 2024
Đã chỉnh sửa vào 20 tháng 8 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro