chương 36 : không còn cách nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thân cày 5 game gacha ( gl,hsr,zzz,crk,idv) mệt quá☺️
__________________

Tôi và Sơn cứng người lại. Tuy vẫn biết hiện tại người Hoàng gia đang nói chuyện và xuất hiện trước mặt mình mà những thứ toả ra quyền lực xung quanh Tà Luyện làm tôi và Sơn, cậu thanh tra chuyên nghiệp có kinh nghiệm cũng phải bám lưng chị tôi để cảm thấy an tâm. Cậu Lý Sơn chạm ngón trỏ vào vai tôi, tôi cũng giật mình tưởng các linh hồn đang chạm vào mình, tôi liếc mắt nhìn cậu ấy : " sao? " Trung Sơn thở dài, tay đút vào túi quần : "tôi không biết tôi bị sao nữa...nhưng mà tôi cảm thấy căng thẳng ngang với lúc trở về trụ sở sau khi để mất dấu tội phạm đấy." Tôi chỉ cười cho qua, có lẽ tôi đồng cảm được do ngày bé khi đang ở tạm trong khi chú Đào đang tìm một người quan trọng cho tôi, đã có vài lần tình cờ hoặc anh ấy cố tình làm cho cả nhà nghe thấy anh Việt Tân mắng Minh Phong rất to như sếp đang la nhân viên, nó để lại ấn tượng cho tôi dù đã hơn năm năm. Đường Bắc Thùy : " giới thiệu với mấy đứa, đây là Tà Luyện, cậu ấy là Tổng đội trưởng của đội Kỵ sĩ Vũ Sô, cũng là họ hàng của chị đấy. " Chị Thùy đưa giọng vui tươi thường thấy. Tôi vốn biết rõ tính cách của tên Luyện này như nào, bao nhiêu những lần tôi chứng kiến hay chịu đựng bởi " Đứa con Vàng " đang chạy qua trí nhớ tôi.

Trung Lý Sơn ( Eryk ) : " wow? Cô có quan hệ họ hàng với Hoàng gia luôn hả!? " Sơn há hốc mồm nhìn chị ấy. Chị Thùy cười nhẹ liếc anh ấy : " Khải Âm chưa nói với cậu à? " Tôi gãi đầu ngượng ngùng, tôi không muốn bị nghi ngờ đâu : " haha, em không có sở thích kể chi tiết về bạn bè cho người khác. " Ánh mắt bất ngờ nhìn về tôi, chị định mở miệng nói những thứ mà trực giác của tôi biết, may chị ấy nhận ra kịp. Luyện đút vào túi quần lấy thứ gì đó giống như giấy ra, là một danh thiếp, cậu đút vào tay tôi và Lý Sơn, hai chúng tôi đều mở to mắt ngạc nhiên vì có được danh thiếp vàng của Hoàng gia Tà, cậu ta lùi lại, tay để lên ngực, lịch sự đầy mùi của "Hoàng gia" : " xin thứ lỗi cho tôi, có lẽ chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau, tôi rất vui khi được làm quen hai bạn, Thám tử Ma và cậu thanh tra hình sự. " Tôi cầm tấm danh thiếp lên xem, một hình chữ nhật làm từ giấy vỏ gỗ Son, hay được dùng trong danh thiếp truyền thống, viền vàng bao quanh các góc, trên danh thiếp có ghi tên, biệt danh và nơi hoạt động hiện tại. Trung Sơn thì mặt vừa bất ngờ kèm vui mừng, chắc cậu ta rất vinh dự khi được làm quen với người của họ, cậu đặt tay lên ngực , hơi cúi người chào : " rất vinh dự khi được làm quen với cậu, tôi không nghĩ một thanh tra hình sự như tôi lại được người của Hoàng gia Tà biết đến như vậy. " Nụ cười ngượng của tôi, vô tình để Tà Luyện chú ý đến tôi. Cậu ấy tiến lại gần tôi, mặt chỉ cách nhau một cây thước, hai ngón tay xoa cằm, mắt nheo lại nhìn như hạt dẻ dẹp nhìn tôi chằm chằm được khoảng một phút, cuối cùng tên đó lên giọng cao : " là chị đúng không? Hải Ân? " Mắt tôi mở to như thể bí mật lớn nhất cuộc đời của tôi bị lộ rõ với mọi người đặc biệt là " gia đình " Chị Thùy như đọc được bên trong của tôi, chị vội vã đến nắm cổ tay tôi :" chắc em nhầm rồi, đây là Khải Âm không phải em ấy, chắc do cô ấy nhìn hơi giống thôi, lúc đầu chị cũng nhầm mà. Thôi chị và Khải Âm phải đi đây. " Cô ấy ngay lập tức tạm biệt Tà Luyện và Trung Sơn, dắt tay tôi làm tôi tỉnh lại từ hố sâu, chị Thùy đánh nhẹ vào má tôi một tiếng bốp : " nè, chị xử lí rồi đó, chúng ta đi đến xử lí vụ con trai của nhà quan chức thôi. " Tôi ngáp dài, mắt nheo lại nhìn chị : " chúng ta còn phải nghĩ ra cách bào chữa cho con trai của nhà đó nữa, bây giờ buổi trưa rồi. " - Đường Bắc Thùy : " có lẽ giờ này Minh Phong, Adrik và Trung Kì cũng đã về rồi. Phong nó thích nấu ăn lắm, nên chắc nó đã nấu bữa trưa rồi. Lên xe thôi. "

Chị Thùy không biết đã lên xe từ lúc nào mà tôi cũng chả để ý nữa, tôi mỏi người bước vào hàng ghế đầu bên cạnh ghế tài xế, người như muốn nhừ ra, lúc này tôi mới có thể suy luận được. Tay tôi mở nắp " nhà tù " ra, Suzu phấn khởi ra khỏi bình ngồi hàng ghế thân quen: " ahh! Thoải mái ghê! Lúc ở trong bình cậu em họ của hai người nói rằng đã bắt được thiếu gia của gia tộc Loà Su, trong khi ta còn chẳng biết đó là gì nữa. " Suzu than vãn, mọi người chỉ nghe cho qua - Quỳnh Hoa : " chị Khải Âm ơi, chị tìm được chị Trần Tuyệt và gia đình em chưa ạ? " Chị Thùy khởi động xe chạy trên con đường nắng gắt. Thám tử như tôi lúc này cũng mệt mỏi nên chỉ muốn trả lời cách đơn giản nhất : " gia đình em như thế nào? Như đặc điểm gì về ngoại hình, danh tiếng, nghề nghiệp và tên, địa chỉ nhà. Chỉ cần em nhớ được những thứ đó thôi là được." linh hồn mà còn là vong linh trí nhớ mãi như tuổi ra đi, chỉ cần nhìn vào bộ đồng phục bệnh nhân mà lần cuối tôi nhìn thấy từ bốn năm trước và cũng biết cứ bốn năm sẽ thay đổi đồng phục bệnh nhân một lần sau năm 1792, giờ nó đã là một văn hoá rồi.

Quỳnh Hoa : " em nhớ cha em làm chức lớn, anh trai em tên là Quang xấu tính, mẹ bận rộn, em không nhớ rõ tên của bố mẹ em...và ngôi nhà to lớn ở gần trang viên Dang Hạnh Lan." Tôi và chị Thùy mắt ngạc nhiên nhìn về Quỳnh Hoa, linh cảm mách bảo nhiều lần trong đầu tôi, Quỳnh Hoa có liên quan gì đó với gia đình quan chức kia. Tôi suy luận và kết nối theo linh cảm vì tôi tin lời dạy của thầy tôi. " Linh cảm mách bảo càng nhiều sự chính xác càng tăng ". Tôi đã suy ra được một chút sự thật nhưng vì những gì liên quan đến mối liên kết Quỳnh Hoa, Trần Tuyệt, Dinh Quang và gia đình kìa còn mơ hồ chưa rõ ràng như phong cảnh được nhìn trong sương tuyết mùa đông, tôi chán nản nhìn chị : " chị đang đưa mọi người đi đâu vậy? " Suzu cũng hơi khó chịu lên tiếng : " sao nãy giờ không ai nói về tuyến đường và kế sách gì hết vậy, nãy giờ ta đang đợi đó! " Chị Thùy chỉ cười nhẹ : " chúng ta đang đến trường Adalbert để xin địa chỉ nhà của Lẫm An để tiếp tục điều tra sự liên quan về Trần Tuyệt, Quỳnh Hoa và gia đình Quang Lẫm An." Suzu ngồi im và nghe kế hoạch, cậu ấy nằm cằm, cậu mở miệng lên tiếng : " một mũi tên trúng 3 con chim phải không? " Chị tôi bật cười nhẹ, môi mím lại nhịn cười : " có lẽ vậy. " Đường 18 Phong Hoa khá gần đường Em là của tôi chỉ hai ba phút là đã đến ngôi trường nổi tiếng. Bên ngoài cửa sổ vừa hay thầy hiệu trưởng đang đứng ngắm bông su lan trồng khắp khuôn viên.

Chị Thùy mở cửa ra, tôi chưa kịp mở cánh cửa chị đã dùng tay thay lời nói ngăn lại tôi, không biết chị ấy có ý gì đây? Chị ấy đơn giản đi vào trong trường trò chuyện rồi lấy bút ghi lại, có thể đó là địa chỉ của Lẫm An, chỉ chưa tới 5 phút chị đã về lại xe ném giấy ghi chú của chị cho tôi, chị đề máy ô tô, cầm bô lăng đi ra khỏi bãi đỗ xe của trường : " em đọc những gì ghi trong ghi chú đi. " Mắt tôi sát lại cố nhìn hiểu được chữ viết tay của hiệu trưởng...chữ của ông ấy còn xấu hơn cả chữ của thầy hoá nữa...nhưng vẫn đọc được : " góc 16, ấp Quý Lị, thị trấn Phong Lan, ở gần trường em đó! " Chị Thùy gật đầu, dù sao làm việc ở Hona mi gần hai mươi năm thì làm sao không biết được chứ? Chị Thùy tăng tốc độ xe lên, tôi tranh thủ khoảng khắc tĩnh lặng để nghĩ cách xử lí vụ việc của cậu Dinh Quân đó. Một ý tưởng nảy ra trong suy nghĩ rối bù của tôi, suy nghĩ dựa trên những gì có hiện tại để nói phét và đề xuất ý kiến tìm người đi thay cho qua chuyện tập trung vào hai chuyện quan trọng hơn, có lẽ đó là ý hay và tốt nhất hiện tại, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác phải bán đứng lương tâm của một thám tử tìm kiếm sự thật trong những thông tin. Tôi chìm đắm vào những gì sẽ nói với gia đình chú Lẫm An, một cú quẹo gắt, thái dương đập vào kính xe, làm tôi bơi lên bờ hiện thực, Quỳnh Hoa và Suzu cũng giật mình theo, suýt nữa là Quỳnh Hoa bay ra ngoài xe rồi, nhưng thật hay, Suzu nhanh tay nắm chặt eo em ấy, giữ cho không bị rơi ra ngoài, ánh mắt cậu ấy đầy sự bất ngờ và bực bội thường thấy : " nè có chuyện gì mà cô quay cái vật tròn đó gắt vậy!! " Cậu ta quát lớn. Mắt chị như ánh mắt của con báo đang chuẩn bị tư thế săn mồi, tập trung lái xe là điều rất hiếm thấy đặc biệt là khi chị đang lái xe với thái độ thông thường là giỡn cợt, tôi nhìn vào đồng hồ của xe, tốc độ đã là bảy mươi lăm ki lô mét... Tôi run rẩy, chị ấy đang "săn" thứ gì mà dám chạy với tốc độ cao giữa con đường đông người như thế chứ? Tôi lo lắng nhìn chị : " có chuyện gì thế chị? " Giọng tôi cất lên đều đều hỏi, tay nắm chặt dây an toàn, câu trả lời tôi nhận được là một cái ngước cằm về phía trước, mắt tôi nhìn về thứ chị đang truy đuổi, Suzu và Quỳnh Hoa cũng tò bắm vào ghế của hàng đầu nhìn là linh hồn Trần Tuyệt.
______
Đã chỉnh sửa vào ngày 9 tháng 9 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro