nhật ký 11 : lần đầu đi chơi ở ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chương nhật ký này để mình luyện viết đoạn mở bài và thân văn kể về trải nghiệm của em á. ( Nên cách trình bày sự việc hơi giống mấy bài văn nha mọi người )
sẵn tiện thay đổi cách trình bày xem có ổn hơn không tại có người nói cách trình bày của mình rất rối=))))
_________________________________
Tỉnh Giang Nhân, Ba Lan, ngày 12 tháng 8 năm 1949

Vào buổi sáng nắng ấm vào mùa thu tháng 8 năm 1949, lần đầu tiên mình ra ngoài chơi và khám phá Giang Nhân với bạn cùng xóm. Hào hừng nó bao trùm mình tới nỗi cả buổi tối mình chẳng ngủ được.

Đến giờ mình vẫn vui mừng về lời thông báo tối qua của chị Thùy - " Hoàng gia Tà Ba Giang rút quân khỏi Giang Nhân chuyển hướng sang các tỉnh phía nam ở Ba Giang tìm Sang gân Tà Hải Ân" ( Sang gân là tên gọi các thành viên nữ cấp cao nhỏ tuổi trong Hoàng gia Tà Ba Giang ) Nhưng có vẻ gia đình bác sáu có vẻ không mừng như tôi mà lo lắng nhiều hơn, cả gia đình bác trừ mình ra đều sợ đó là cái bẫy để tìm mình dễ hơn. Cả nhà đều bàn luận khá căng thẳng, dì sáu muốn tôi ở nhà vài hôm để xác định xem thông tin trên có là giả không thì mới cho mình đi, nhưng bị chị phản đối. Cuối cùng tôi lẫn gia đình chị ấy đều chốt phương án mình sẽ thay đổi kiểu tóc một chút và đi cùng Minh Phong. Mới đầu, nó còn ngại mà từ chối nhưng được bác sáu thuyết phục thì mình mới đi lẽn vẽn theo nó được.

Khi mới vừa thức dậy, thằng Phong nó chấp hai tay cầu xin mình đừng làm gì để nó xấu hổ, nhưng mà nó xin làm gì vậy? Mình cũng biết giữ thể diện cho cháu mình mà, mình có phải là trẻ lên ba đâu. Nhưng sau đó, bữa sáng do dì sáu, mẹ chị Thùy chuẩn bị rất đậm vị truyền thống của người Giang Nhân. Khi đang ăn, đã có một sự việc xảy ra, lúc đó đang ăn bình thường, bên ngoài hét lên tiếng - "AHHHHHHH! THẢ TAO RA, CHÓ NHÀ AI MÀ CẮN NGƯỜI VẬY" ( Định ghi thêm mấy câu tục nữa mà sợ bị gì đó nên không ghi=))) )  Tiếng hét đó rất to à không phải mà là cực kỳ to, theo ánh mắt của dượng sáu, tiếng la vang đó phải tuốt ở cái phố dưới núi Quần An, cách cũng gần khoảng một cây. Trong lúc đó Minh Phong đã phán một câu mà mình còn nhớ cho đến bây giờ - "chắc giọng vàng lắm nên trên núi còn nghe được"
( Trong mạch truyện chính, Minh Phong hiền lành thân thiện, còn phần này mỏ hơi hỗn và lạnh lùng=))) )
Sau những lời nói vui vẻ và món ăn sáng ngon, mình tự dẹp đĩa của mình. Chỉ mới vừa ra cửa, chưa kịp mang dép vào thì Minh Phong đã ra cửa, điều đó bắt mình phải mang dép nhanh để đi theo nó. Minh Phong dẫn tôi đi từ nhà sang cái giếng ở làng, ở đó có vài bạn cùng lứa với mình hoặc có thể lớn hơn đang đứng đợi thằng Minh Phong, ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ và tò mò. Minh Phong bình thản giới thiệu mình với bạn bè của nó, mình chỉ chào một cái, mặt ai nào ai nấy cũng bất ngờ, có người trong đám còn thốt lên một câu - "trời ơi, nhỏ chỉ cao tới cổ cậu là cô cậu đó hả!?" Mình không để tâm mấy lời đó lắm, vì từng chứng kiến môt em bé 3 tháng tuổi mà phải gọi bằng dì mà. Mình chỉnh lại khuôn mặt thân thiện xin bạn của Minh Phong cho mình chơi với mọi người, hên là được cho phép.
Mọi người bắt đầu tụm lại với nhau như nam châm hút nhau xì xầm gì đó, mình cũng tò mò là đang làm gì nên cũng tựa lại nghe nhưng chả hiểu gì hết. Bạn của Minh Phong, hình như tên là Lê Minh Khôi, lớn nhất đám kể về câu chuyện mà anh ấy nghe được từ người bác bán kem ống ở chợ dưới núi, anh đã kể rằng - "gần đây, rất nhiều người vào khu rừng phía nam ở núi Quần An có một bóng ma quanh quẩn khắp rừng núi" Giọng điệu của Minh Khôi khi kể về câu chuyện bóng ma trong rừng khá lắp bắp. Lúc đó mình và Minh Phong đều không tin, cả hai muốn kiếm người chú của Minh Khôi để nghe kể chi tiết hơn, Minh Khôi không ngần ngại gì dắt tất cả đi tới quán kem của chú anh ấy. Vừa mới đến hàng bán rau ở đầu chợ, một hiện trường hỗn độn, một người đàn ông ôm chân đang được mọi người cõng vào trạm xá, còn ở phía khác, tận bống người đàn ông phải giữ một con chó lông nâu lớn, miệng đầy nước dãi, đang vùng vẫy cố thoát khỏi 4 cánh tay giam giữ nó. Có thể đó là người đàn ông đã hét câu cầu cứu khi bị chó cắn sao? Chú của anh Khôi có hóng hớt được ,chú ấy kể rằng : Người đàn ông đang lựa trái cây ở sạp kế bên thì một con chó bị dại vùng tới cắn vào chân anh ấy một cái đau điến, những người trong chợ phải tốn hai mươi phút để kéo con chó ra. Nghe thôi mà cảm thấy đau rồi, còn thật chắc đâu thấu xương tủy luôn quá. Mà hình như kể từ lúc đó mình, Minh Phong và cả mấy người bạn của nó đều quên mất chuyện bóng ma trong rừng luôn rồi. Nhưng hôm nay cũng là một ngày thật vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro