Chương I: Ở Dưới Thành Phố K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày từ ngày tôi đi phỏng vấn. Hôm nay, là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Công việc cũ của tôi là trong coi nhà xác vào ban đêm. Các bạn sẽ không muốn biết tôi đã từng thấy gì trong mấy cái xác ấy đâu. Sau bảy năm làm việc, tôi đã thấy quá nhiều thứ kinh tởm nên tôi quyết định nghỉ việc và tìm một công việc mới. Với cái máu phiêu lưu của tôi và một ít kiến thức về xác người học lõm được, tôi quyết định trở thành phụ tá cho một vị thám tử. Và từ đây cuộc sống của tôi thật sự thây đổi, thây đổi một cách kì quái.

" Chào anh, Wilson".
Giọng nói trầm trầm phát ra từ chiếc bàn đối diện cửa ra vào. Mắt vẫn không rới khỏi tờ báo sáng nay.
" Chào anh, thám tử Walker".
" Walker là được rồi !"
Tôi kệ lời anh ta nói, cởi chiếc áo măng tô màu xám của tôi ra, treo lên những chiếc móc áo được gắn vào tường một cách cẩu thả.
" hmm... anh có thể mô tả cho tôi biết tôi cần làm những việc cụ thể gì không ?"
Tôi hỏi với giọng hơi ngượng ngùng.
" Anh có tin vào linh hồn, ma quỷ, hay những thứ giống như thế không Wilson ?"
Anh ta hỏi lại tôi vói tone giọng trầm đều đều.
" Tôi không tin vào những thứ ấy lắm."
Anh ta nhướng mày một cách đầy khó hiểu. Tôi hơi khó chịu vì không được trả lời câu hỏi. Bỏ tờ báo xuống bàn, anh ta đứng phắt dậy khiến tôi hơi giật mình.
" Đi thôi Wilson, đây sẽ là vụ án đầu tiên của anh và tôi !"

Ngồi taxi khoảng 20p, chúng tối tới một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những toà nhà của thành phố K. Bây giờ đang là giữa thu nên những cơn mưa phùn có thể đến bất cứ lúc nào. Bước khỏi xe, một người đàn ông to con với đôi mắt hung dữ đang bước nhanh về phía chúng tôi. Ông ta mặc áo sơ mi trắng ở trong và khoát áo vest đen củ ở ngoài.
" Chào !"
Ông ta chào chúng tôi một cách cụt ngủn, với vẻ mặt đang như đang kiềm nén để không phải chửi thề vậy. Walker gật đầu nhẹ để chào lại và tôi cũng vậy.
" Hy vọng đây không phải là một vụ nhàm chán".
Walker vừa nói vừa đi vào cổng của ngôi nhà.
" Đây là Wilson. Phụ tá của tôi từ bây giờ!"
" Anh mà cũng cần phụ tá à?"
Ông ta vừa nói vừa ném một cái nhìn nghi ngờ về phía tôi. Tôi kệ, không quan tâm tới cách ông ta nhìn tôi nhưng đúng là cũng hơi khó chịu thật. Cảnh sát quây quanh căn nhà nhỏ, không đông lắm nhưng ai cũng đang rất bận rộn với công việc của mình.
" Thi thể nạn nhân được tìm thấy khoảng 7 giờ sáng bởi một bà lão, bà ta nói con mèo của mình chạy ra ngoài và chui vào căng nhà này nên đã đi theo. Đứng trước cửa bấm chuông nhưng không ai ra và cửa thì không khoá nên bà ta đã tự ý đi vào nhà của nạn nhân."
Dứt câu cũng là lúc chúng tôi đứng trước cửa phòng của nạn nhân. Nạn nhân nằm ngay ngắn trên giường. Trên ngực là một con dao đam lún cán, máu từ vết thương chảy ra thấm đỏ cả một khoảng phía dưới nạn nhân.
" Lại bị mất nữa à?"
Walker hỏi
" Ừ như vụ tuần trước !"
Tôi thắc mắt.
" Mất tiền hay gì à Walker ?"
" Không, Wilson à."
Anh ta tiến tới chỗ xác nạn nhân, kéo nhẹ mí mắt lên, một khoảng đen sâu thăm thẳm.
" Thứ mất ở đây là mắt của nạn nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro