Vụ Án Căn Biệt Thự Bí Ẩn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh đồi của một ngọn núi nào đó, có một ngôi biệt thự độc lập.
Xung quanh ngôi biệt thự này chỉ toàn là rừng cây rậm rạp, mặc dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng mây đen lại kéo đến dày đặc khiến cho bầu trời đã tối nay càng thêm đen tối, phối hợp với những luồng sấm chớp rầm vang trên trời khiến cho ta có một cảm giác rùng rợn khó tả.
Nếu bây giờ có người ở đây chứng kiến khung cảnh quỷ dị này khẳng định một trăm phần trăm họ sẽ nghĩ đây là một căn biệt thự ma.

RẦM RẦM! Tiếng sấm chớp vang dội.
Trong một căn phòng nhỏ trong ngôi biệt thự, có một cô bé gái tầm 11 tuổi.
Cô bé đang nằm trên giường, thân hình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy mà vội vàng lấy chăn đắp kín người miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
- Mẹ ơi... mẹ ơi...

Nhìn biểu hiện của cô bé giống như là đang rất sợ tiếng sấm chớp.

Cốc cốc! Bên cánh cửa bỗng phát ra tiếng, hình như có ai đó đang gõ cửa.

- Con gái mở cửa ra đi con.
Sau đó có một giọng nói truyền tới, trong giọng nói rất dịu dàng nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Mẹ đến rồi!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sự mừng rỡ của cô bé biểu hiện rõ trên mặt, vội vàng tiến tới mở cửa.

Sau cánh cửa, xuất hiện trước mặt cô bé là một người phụ nữ tầm 25 tuổi, thân hình thướt tha mặc trên người một bộ đồ ngủ màu trắng với mái tóc dài màu đen mượt mà.
Đây là một người phụ nữ bình thường và xinh đẹp.
Sẽ nghĩ như vậy nếu như người phụ nữ này không có làn da trắng bệt như không còn giọt máu và khuôn mặt vô hồn đầy quỷ dị kia.

Cô bé dường như không nhận thấy sự khác lạ của mẹ mình mà vội vàng nhào vào lòng nỉ non nói:
- Mẹ ơi con sợ...

- Ngoan đừng sợ.
Người phụ nữ nhìn cô bé, đưa bàn tay trắng bệt lên vuốt tóc an ủi.

- Tối nay mẹ ngủ với con nha?
Cô bé dùng ánh mắt đáng thương nhìn người phụ nữ, nhõng nhẽo nói.

Người phụ nữ không trả lời mà chỉ biểu hiện một nét cười dịu dàng rồi dắt tay cô bé vào trong, sau đó một tiếng cạch cửa đóng trả lại một bầu không khí tĩnh mịch ban đầu trước hành lang tối.

RẦM RẦM RẦM!
Tiếng sấm rầm vang sáng cả bầu trời,  từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống.

...
Thành phố Hồ Nam, hôm nay mây xanh nắng ấm.
Đêm qua cả nước đã phải chống chịu với một cơn bão lớn, nên đường phố bây giờ vẫn chưa khô ráo còn khá nhiều vũng nước lớn nhỏ đọng lại.

Cơn bão này tuy lớn nhưng cũng không gây ra thiệt hại gì lớn cho người dân, nhiều lắm thì chỉ thổi bay hoặc làm nghiêng lệch vài đồ vật nhẹ.

Trên đường phố có khá nhiều người qua lại, những người này họ đang khẩn trương thu xếp dọn dẹp tàn cuộc do cơn bão gây ra và sửa sang lại nhà cửa hoặc quán ăn hay cửa hàng của họ, để bắt đầu một ngày mới.

Trên đường xuất hiện một nam thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đóng thùng trong rất lịch sự.
Trên tay cầm một tờ quảng cáo có vẻ như y đang đi theo địa chỉ trên đó.

Chỉ thấy nam thanh niên đi được một lúc thì dừng lại trước một cái nhà kho rỉ sét, phía trên có treo một cái bảng với sáu chữ to đùng.
VĂN PHÒNG THÁM TỬ TÂM LINH.

Xác nhận đã đến đúng nơi, nam thanh niên tiến lên phía trước đưa tay lên gõ cửa.
Cốc cốc!

Sau đó nghe thấy người bên trong nói vọng ra:
- Đợi tí!

Rồi lại nghe thấy vài tiếng động lạ phát ra, lộc cộc, bộp bộp, xào xạc.
Giống như đang dọn dẹp cái gì đó.

Mất một chút thời gian thì cánh cửa cũng đã được mở ra, xuất hiện trước mặt nam thanh niên là một người đàng ông trung niên khoảng tầm ba mươi tuổi, mặc trên người một bộ đồ vét xám.
Tổng thể trông rất gọn ràng sạch sẽ và lịch sự.

Chỉ thấy người đàn ông nhìn nam thanh niên trông rất đâm chiêu nói:
- Xin mời công tử vào trong.

Nam thanh niên nghe y gọi mình là công tử cũng không mấy ngạc nhiên, nghĩ y chỉ là đang khách sáo với mình thôi.
Nhìn người đàn ông cười một cái rồi bước vào trong.

Khi bước vào bên trong nam thanh khá ngạc nhiên, vì trong này khá đối lập với vẻ ngoài cũ nát của nó, rất sạch sẽ mà lại còn có bàn ghế tiếp khách chu đáo, tuy không sang chảnh nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi như là một cái văn phòng.

Người đàn ông mời nam thanh niên ngồi xuống ghế rồi pha một tách cà phê đặt trước mặt nam thanh niên, ngồi xuống đối diện cười nói:
- Tách cà phê này tuy không ngon bằng cà phê ở nhà hàng CaoHang nên mong công tử dùng đỡ.

Nghe người đàn ông nói lại khiến nam thanh niên trông rất ngạc nhiên, y hỏi:
- Làm sao ngài lại biết tôi đã dùng cà phê ở CaoHang thế?

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nam thanh niên rồi cười nói:
- Thật ra cũng không có gì khó lúc nãy khi ra tiếp đón công tử tôi có ngửi thấy mùi hương còn đọng lại trên áo cậu mà mùi hương này lại khá đặc trưng chỉ có ở CaoHang nên đoán là như vậy.

- Ra là thế ra là thế ủa nhưng mà sao ngài lại biết tôi là công tử thế?
Lúc đầu nghe y gọi mình công tử còn nghĩ chỉ là lời khách sáo, nhưng khi nghe y nói ra suy luận thì bắt đầu cảm thấy rất ngạc nhiên, làm thế nào y lại biết mình là con nhà giàu, trên người mình cũng chỉ mặc một bộ quần áo bình thường bất cứ người nghèo nào cũng có thể mua và mặc được.

Nghe nam thanh niên hỏi người đàn ông cười nói:
- Chuyện này cũng không có gì khó chỉ là tôi thấy trên tay cậu có đeo một cái đồng hồ đính kim cương nên tôi đoán cậu chắc hẳn là công tử của một gia tộc giàu có nên mời gọi là công tử.

Nam thanh niên tay che đồng hồ ngượng ngùng nói:
- Thật xin lỗi tôi không có ý khoe khoang gì đâu.

- không sao không sao mà chúng ta nên vào việc chính thôi.
Sau đó đưa cho nam thanh niên một cái thẻ danh thiếp cười nói:
- Xin tự giới thiệu tôi là thám tử Tâm Linh.

Nam thanh niên phát hiện mình chưa giới thiệu nên lại tiếp tục ngượng ngùng cười nói:
- Thật là thất lễ tôi tên là Phạm Thành Công.

Rồi đưa tay ra đón nhận tấm thẻ danh thiếp.

Giới thiệu xong xuôi thì Tâm Linh vào thẳng việc chính nói:
- Hôm này cậu đến đây muốn tôi điều tra điều gì?

Nghe Tâm Linh hỏi khuôn mặt ngượng ngùng của Thành Công lập tức trở nên nghiêm túc nói:
- Thật ra hôm nay tôi đến đây muốn nhờ ngài điều tra về cái chết của mẹ tôi.
- Tôi nghi ngờ mẹ tôi chết là do có người thảm hại.

Tâm Linh lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút ghi ghi gì trên đó rồi hỏi:
- Lý do gì mà cậu lại nghĩ mẹ mình bị thảm hại cậu có thể kể gõ mọi chuyện và những nghi ngờ cho tôi biết được không?

Thành Công trầm mặt một hồi lâu rồi mới kể lại mọi chuyện:
- Tôi hồi đó có bỏ nhà ra đi một đoạn thời gian khoảng ba năm mới trở về.
- Khi về thì tôi hay tin mẹ mình đã qua đời lúc đó tôi rất sốc nên quyết định tìm hiểu lý do thì được cho biết mẹ tôi qua đời là do bệnh nặng.
- Tôi nghĩ mẹ chết là do tôi bỏ nhà ra đi khiến cho bà đau buồn lâm bệnh nên lúc nào cũng tự trách mình.
- Nhưng...

Nói đến đây khuôn mặt của Thành Công bỗng trở nên tức giận ánh mắt đỏ hoe ươn ướt như muốn khóc, y cố gắng kìm nén nói:
- Cho đến một hôm khi tôi vô tình đi ngang nhà bếp thì thấy tên bếp trưởng đang nhậu với tên bếp phó.
- Thì tôi nghe tên bếp trưởng nói hắn nhìn thấy bột mì giống bột thuốc độc bỏ vào thức ăn của mẹ tôi.
- Lúc đó tôi vô cùng sốc và tức giận đã chạy tới gần bọn chúng hỏi cho ra cặn kẽ nhưng bọn chúng chỉ chối tới chối lui nên tôi quyết định giam bọn chúng lại.
- Sáng hôm sau khi tôi vô phòng giam thì phát hiện bọn chúng đã chết hết nên tôi nghi ngờ có kẻ chủ mưu đằng sau mong ngài thám tử đến nhà tôi điều tra.

Tâm Linh chăm chú nghe tay không ngừng ghi lên sổ sau đó nói:
- Vụ này tôi giải quyết cũng được nhưng...

Thành Công hiểu ý đưa tay vào trong túi móc ra một bao phong bì trắng đưa tới nói:
- Tiền bạc thì không thành vấn đề.

Nhận bao phong bì Tâm Linh kiểm tra bên trong rồi cười nói:
- Tôi nhận vụ này!

Thành Công nói:
- Đây chỉ mới là năm mươi phần trăm nếu ngài giúp tôi tìm ra thủ phạm tôi sẽ trả tiếp năm mươi phần trăm còn lại.

Tâm Linh ngạc nhiên:
- Đây chỉ mới là năm mươi phần trăm?

Sau đó hai người ngồi bàn luận về vụ việc một hồi lâu thì Tâm Linh nói:
- Bây giờ cũng đã trễ cậu nên về khách sạn nghỉ ngơi cho tôi chúng thời gian chuẩn bị sáng mai bắt đầu lên đường.

Dòm xuống đồng hồ thì cũng đã khoảng sáu giờ rưỡi, Thành Công nói:
- Vậy thì tôi xin về trước sáng mai tôi sẽ đến đón ngài.

Rồi hai người đứng lên bắt tay nhau, đợi Thành Công đi xa.
Tâm Linh đóng cửa lại rồi ngã mình lên ghế y nhìn lên trên trần nhà vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó, rồi lẩm bẩm nói:
- Thật là một câu chuyện buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro