chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là thám tử tư nổi tiếng thường xuyên có mặt trên rất nhiều bài báo với những tiêu đề oách xà lách. Chưa có vụ án nào làm khó được gã.

Nhanh chóng phóng xe đến hiện trường của một vụ án mạng. Nạn nhân lần này là nữ, bốn mươi hai tuổi, là một doanh nhân thành đạt, theo thông tin từ phía pháp y thì nạn nhân tử vong cách đây một tuần, trên thái dương có lỗ đạn nhưng không bị cháy chỉ có thể là bị bắn từ xa, dựa vào vết đạn của nạn nhân có thể đoán được hung khí  là một cây AWM.

Soobin tạch lưỡi, tòa nhà xa nạn nhân nhất cũng cách đây khoảng 1 cây số, giết người với khoảng cách hơn 1km, người này không đơn giản.

"Thanh tra Kang, anh đã kiểm tra tòa nhà kia chưa"

Gã đưa tay chỉ về hướng đối diện, chểm chệ ở đó là một tòa nhà.

"Rồi, hoàn toàn không có vỏ đạn bị bỏ lại kể cả dấu vết của thuốc súng cũng không có, thám tử Choi, anh cũng nghĩ như tôi đúng không, vụ này chắc chắn có liên quan đến một thế lực cực kỳ lớn, huống hồ bà Yang đây còn có một vài cáo buộc liên quan đến thế giới ngầm, mà cứ cho bà ta là người của một băng đảng nào đó đi thử nghĩ xem nếu bà ta đột ngột bị ám sát thì chẳng phải sẽ tìm thấy sớm hơn khoảng thời gian một tuần sao, với gia thế khủng như vậy mất tích hơn một tuần thì tôi nghĩ sẽ chẳng im đềm đến lúc người dân phát hiện, nói tóm lại đây không phải là một vụ ám sát thông thường"

"Mà là một vụ thủ tiêu"

Cả hai đồng thanh, Soobin gật đầu, hai mắt nhắm nghiền ra vẻ suy nghĩ.

"Không có dấu vết gì sao? Thủ phạm dù che dấu kỹ đến như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ có sơ hở, không một vụ án mạng nào là hoàn hảo cả, trừ khi hung thủ là thần, mà thần thì không tồn tại, thanh tra Kang tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại toà nhà đó một lần nữa"

Nói xong gã đeo găng tay vào, dấu hiệu của một cuộc săn đuổi sắp bắt đầu.

___________________________________________

"Chết mất thôi, cái tên thám tử gì gì đó, hắn ta tìm thấy cái nút áo của anh rồi, lúc anh phát hiện bị mất có quay lại tìm mà chẳng thấy đâu thế mà chẳng biết sao tên đó lại tìm thấy, nó nhỏ vậy mà"

Cậu trai nhướn vai nói với vẻ mặt cợt nhả, tay lăng lăng cái nút bằng kim loại. Thái độ của cậu làm người ngồi đối diện lắc đầu ngao ngán. Không chịu nổi nữa Choi Beomgyu lên tiếng phản bác.

"Chẳng phải bây giờ nó đang nằm trên tay anh sao, sao anh lấy lại được vậy?"

Yeonjun vẫn giữ nguyên thái độ đó, vuột tay làm cái nút áo lăng đi mất.

"Anh ngủ với tên đó"

"Cái gì?"

Cậu em hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, nữa lo nữa giận.

"Anh giỡn, coi cái mặt mày kìa, hôm qua vô tình thấy xe của tên đó tò mò cậy khóa vào lục lọi xíu, chắc bây giờ đang tức điên lên"

Nói là tình cờ nhưng thật ra để phòng ngừa hậu quả Yeonjun đã quay lại kiểm tra một lần nữa, nhưng lúc đến nơi thì cảnh sát bao vây tứ phía, thấy người kia cầm trên tay cái nút áo anh bất ngờ vì tên kia tìm thấy nhưng nhanh chóng tìm thời cơ để lấy lại, trước khi đi còn thích thú để lại một thứ mà bản thân thấy rất thú vị.

"Giỡn không vui gì cả"

Yeonjun biết Beomgyu lo cho mình, từ lúc mẹ anh mất, hai người là chỗ dựa duy nhất của nhau, anh đã thề là sẽ bảo vệ thằng bé bằng mọi giá.

Anh vốn là một sát thủ thuê, chỉ giết người được chỉ định rồi nhận tiền chứ không quan tâm đến những chuyện ngoài cuộc. Nhưng làm nghề gì cũng có đạo đức nghề nghiệp riêng, anh sẽ không bao giờ nhận ám sát trẻ nhỏ và những người phụ nữ mang thai để người thuê cậu kế thừa gia tộc hay những người ngây thơ vô tội bị ghen ghét đố kỵ, Yeonjun chỉ nhận công việc khi thấy nó ổn và phù hợp với bản thân. Người phụ nữ lần này là chủ của một tập đoàn lớn, đích thị là một người khẩu phật tâm xà. Tuy không đào sâu vào chuyện này nhưng với trí thông minh vốn có Yeonjun cũng lờ mờ đoán được người thuê mình không đơn giản là trả thù, ả đàn bà kia bị thủ tiêu vì có ý định thâu tóm thới giới ngầm.

"Lúc đầu anh nghĩ băng đảng lớn thế mà không có nỗi được một tay bắn tỉa nên mới thuê mình sao, nhưng tới bây giờ anh mới biết với khoảng cách một ngàn bốn trăm mét một lần ăn ngay chắc chỉ có mình anh làm được, ha ha"

Nói xong anh tự tin cười ha hả mặc cho cậu em nhìn với biểu cảm phán xét. Nói gì thì nói, Beomgyu thật sự lo cho anh trai mình.

"Anh đừng có nhận mấy phi vụ nguy hiểm kiểu này nữa, chưa kể tới tên thám tử cùng lũ cảnh sát kia thì những người thuê anh họ là cả một tổ chức lớn, nếu chẳng may họ có ý định thủ tiêu anh giống vậy thì chúng ta khó sống, anh mà có mệnh hệ gì em biết sống sao"

Yeonjun ngừng cười vẻ mặt trở nên nghiêm túc, anh biết nhưng họ cần tiền chỉ có nhận mấy phi vụ kiểu này mới có tiền cho họ tiêu cả tháng thậm chí là cả năm.

"Yên tâm không có chuyện gì đâu, mà nếu có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không để mày bị gì đâu, anh hứa đó"

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu, thằng bé mắt rưng rưng nhìn anh.

"Em không cần, em muốn anh hai sống tốt, từ lúc mẹ mất anh khổ nhiều rồi"

Thằng bé này, toàn làm người ta cảm động.

___________________________________________

Soobin đứng hình nhìn con chiến mã yêu quý. Bên trông lộn xộn, bên ngoài có một hình trái tim được vẻ trên kính.

"MẸ NÓ, LÀ AI?!"

___________________________________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro