Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng cổ kính bừa bộn, những tờ giấy báo và đồ vật nằm lộn xộn trên ghế sô pha và dưới nền nhà gỗ. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng ngang vai nằm giữa đống lộn xộn đó, mắt mở to nhìn những dòng chữ trên tờ báo.

"Zack, tên sát nhân mới nổi ở Tokyo, Nhật Bản.

Một tên giết người không ghê tay, hiện nay hắn đã sát hại  12 người, những người bị giết đều bị hành hung bằng cách rất thảm thương.

Theo như điều tra, các nạn nhân có một điểm chung là đều quen biết nhau và đã từng là bạn học của nhau khi cùng học ở trường Cao Trung Kotegawa. Đó là điểm chung giữa danh tính của các nạn nhân, tuy nhiên vẫn chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ. Cảnh sát cũng đang cho rằng tên sát nhân này giết người không phân biệt.

Tất cả hiện trường của các nạn nhân đều có một điểm chung nữa, đó là một mảnh giấy nhỏ có một dòng chữ được ghi bằng máu: Dorei

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được danh tính của thủ phạm cũng như ý nghĩa của dòng chữ "Dorei" được nhắc đến trong mảnh giấy. Cảnh sát vẫn đang cố gắng điều tra thêm"

Đọc hết đoạn nhỏ trong tờ báo, khuôn mặt kiều diễm của cô gái càng trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt vàng kim sắc lạnh đặc biệt chú ý vào những hình ảnh của các nạn nhân được in trên tờ báo cộng với điểm chung giữa các hiện trường.

Những nạn nhân... Đều là những tên bắt nạt cô ở trường cũ, trường Cao Trung Kotegawa.

Hơn nữa, thay vì gọi cô bằng tên của cô là "Takanori Ryoko", chúng lại gọi cô bằng "Dorei" là biệt danh mà chúng đặt, ý chỉ rằng cô là một con nô lệ dơ bẩn và thấp kém phục vụ cho chúng.

Nhớ lại thì đúng là tức chết mà, nhưng bây giờ thứ làm cô chú ý không phải là cái tên "Dorei" xuất hiện trên giới báo chí, mà là danh tính của kẻ đã viết nó kia.

Cứ như thế, thám tử lừng danh Takanori Ryoko rời khỏi văn phòng thám tử của mình, bắt đầu cuộc hành trình khai phá bí mật của tên sát nhân.

Ryoko tỉnh dậy, một cơn đau dữ dội từ đầu truyền đến. Cô lấy tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó.

Băng?

Sao đầu cô lại cuốn băng?

Lại còn bộ đồ này nữa... Cô nhớ lúc cô ra ngoài thì trên người vẫn là bộ đồ thám tử thường thấy mà, sao bây giờ lại là áo phông và quần short?

Cả căn phòng cô ở cũng thật kì lạ. Bốn bề đều là bức tường đen ngòm, dán đầy hình ảnh của cô, cả những lúc cô bị bắt nạt ở trường Cao Trung, và cả khi cô đã ra trường và mở một Văn phòng Thám tử.

Cơn đau lại tái phát. Ryoko ôm lấy cái đầu đang quay cuồng của mình, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

Cô đã ra khỏi Văn phòng để tự thực hiện một cuộc điều tra nho nhỏ về tên sát nhân Zack. Trên đường đi, cô đã thấy dấu vết của những vệt máu li ti vương vãi trên đường dẫn vào một con hẻm nhỏ. Và khi cô vào đó thì...

Hiện ra trước mắt cô là một xác chết, cực kì kinh dị! Tay và chân đều bị chặt rời ra khỏi người, hốc mắt trống rỗng. Phần bụng bị khoét một lỗ to và sâu đến nỗi lòi cả ruột ra ngoài, trên đó còn có hai hai nhãn cầu đầy mạch máu, và một mẩu giấy nhỏ ghi chữ "Dorei".

Hoặc là "sản phẩm" của tên Zack, hoặc là một tên sát nhân nào đó định bắt chước hắn chăng?

Ryoko lập tức lại gần định xem xét xác chết. Ngay khi cô vừa mới ngồi xuống và soi kĩ cái xác hơn, một cái "Bụp" và mắt cô hoa đi trong khi vẫn kịp nhận thấy cơn đau từ đầu truyền xuống.

Và mở mắt ra thì cô đã có mặt ở căn phòng quỷ quái này.

Chẳng lẽ cô đã bị bắt cóc bởi một tên stalker ghê tởm nào đó sao?

"Thôi kệ... Nghĩ cách thoát ra khỏi đây trước đã..." - Ryoko lẩm nhẩm.

Ngay khi vừa mới đứng dậy, cánh cửa gỗ đối diện cô mở toang và ánh sáng tràn vào...

"Em không thể thoát khỏi đây... nếu không có sự cho phép của tôi..."

Một chàng trai bước vào. Chàng trai khá cao, mặc áo hoodie màu đen vẻ bí ẩn. Hắn trùm đầu và ánh sáng trong căn phòng cũng khá tối nên cô không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy đôi mắt tím sắc lạnh của hắn.

Hắn là ai?

Câu vừa rồi hắn nói có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn chính là tên đã bắt cóc cô về đây sao?

Dựa vào tình hình hiện tại thì đúng là như thế... Nhưng... Tên này có vẻ nguy hiểm hơn những tên bắt cóc khác nhiều...

"Ngươi... là Zack?"

Chẳng hiểu sao lúc đó Ryoko lại bật ra cái tên đó, nhưng linh cảm của cô cho thấy điều đó có thể không sai.

Và kết quả đúng như cô dự đoán. Tên Zack cười lớn và tiến lại gần cô, thích thú nhìn khuôn mặt hơi hoảng hốt của cô với một ánh nhìn biến thái.

"Linh cảm tốt đấy, Dorei~"

Lại nữa...

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó"

Gạt bỏ hết nỗi sợ trong mình, Ryoko đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt cô thể hiện sự phẫn nộ. Cái tên đó là cái sự nhục nhã của cô suốt một thời gian dài trong quá khứ, hiện tại cô không muốn nhắc lại nữa.

Cổ họng khô không khốc nên Ryoko có muốn cũng không hét to được. Cô cảm giác nếu hét thêm một lần nữa thì cả đời này cô sẽ không nói được thêm một tiếng nào nữa.

Người đối diện lại bật cười khanh khách. Hắn ta quỳ xuống, bỏ mũ trùm ra khỏi để lộ khuôn mặt quái gở, miệng nở một nụ cười kì dị dí sát vào mặt Ryoko.

Một vết sẹo to chảy dài từ bên thái dương xuống má, dưới khóe mắt còn có một kí hiệu màu đen không rõ hình.

Khuôn mặt đó làm Ryoko nhớ đến một người... Nhưng ngay lập tức cô gạt bỏ cái giả thiết vừa mới xuất hiện, nó không thiết thực và cô cũng không muốn tin đó là sự thật.

Khác với hành động quái dị của hắn hiện giờ, hắn lại nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai cô với một giọng trầm ấm nhẹ nhàng đến lạ.

"Tôi xin lỗi vì đã gọi em bằng cái tên đó... Tôi xin lỗi vì đã bắt em về đây... Tôi chỉ muốn ở bên em thôi"

Nội dung câu nói lại làm Ryoko càng thêm khó hiểu. Vừa nãy mới trưng ra bộ mặt quái dị, bây giờ tự nhiên lại ăn nói nhẹ nhàng hối lỗi như thân thương nhau lắm vậy. Hơn nữa cô cũng không có gì đặc biệt mà hắn không những không giết cô, lại còn nói muốn ở bên cô nữa, thế là thế nào?

Ryoko im lặng, trong lòng rối bời cố phân tích về những dữ kiện đã xảy ra. Bên tai vẫn vang lên tiếng thở đều đều. Cả hai im lặng một lúc lâu, sau cùng Zack mới chịu lên tiếng.

"Tôi sẽ cho em ra khỏi căn phòng này..."

"Thật chứ?!"

Nghe đến câu nói đó, Ryoko vui mừng nhảy cẫng lên. Tự nhiên lại được ban cho một con đường trốn thoát, tại sao cô không chớp lấy cơ hội này và từ bây giờ dần dần nghĩ cách thoát khỏi đây nhỉ?

Đôi mắt vàng kim của Ryoko sáng rực, tràn đầy hy vọng phấn khích nhìn Zack. Đôi mắt tím của hắn híp lại. Hắn thở dài đỡ cô đứng dậy, nắm chặt lấy tay cô.

"Đừng có nghĩ đến việc trốn thoát..."

Một lần nữa, Ryoko lại giật mình thon thót nhìn người bên cạnh mình. Cô có thể thấy rõ bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang siết chặt, biểu lộ rõ rằng hắn đang tức giận.

Bộ tên này là thần hay sao mà đoán được suy nghĩ của cô vậy? Hay cô biểu hiện suy nghĩ đó trên mặt quá rõ ràng?

"Nếu mà em trốn thoát, mà để tôi phát hiện và bắt lại được..." - Hắn tiếp tục với một giọng trầm trầm -  "Thì tôi sẽ đánh tàn phế đôi chân của em, tước đi đôi cánh bé nhỏ của em để em không thể trốn đi đâu được nữa~"

Hắn liếm môi, quay lại nhìn thẳng vào Ryoko với một vẻ điên loạn. Những điều hắn nói khá đáng sợ với một người bình thường, và ít ai có gan dám làm thế, nhưng trước mặt cô là một tên sát nhân chính hiệu thì tất hắn nói được làm được.

Nhưng... cô không phải người không có bản lĩnh.

Không trốn thoát được khỏi hắn? Cô không tin với năng lực của mình, cô không làm được điều đó.

Mà rủi có bị bắt lại, ừ thì cứ để hắn đánh gãy hai chân đi cũng được, thể nào nó cũng lành, mà cô lúc đó vẫn còn đôi tay cơ mà, kiểu gì chẳng làm nên được việc.

Cứ như thế, Ryoko vừa đi vừa suy tư tính đường đi nước bước cho kế hoạch tẩu thoát, không quan tâm đến ánh nhìn của tên sát nhân bên cạnh, nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ!

Ryoko quả thật là người có bản lĩnh. Người bình thường gặp được tên sát nhân đã sợ chết khiếp rồi ấy chứ, vậy mà cô dám sánh bước với một kẻ sát nhân nổi tiếng tàn bạo và đáng sợ mà không có một chút biểu hiện sợ hãi nào...

===================

Bộ đầu tay, mong được chỉ giáo thêm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro