Chương 10: Đạo diễn - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lờ

"Này, A Duệ! A Duệ! Diệp Hoài Duệ! Anh vẫn còn ở đây chứ?"

Ân Gia Mính đi quanh căn phòng bí mật vài vòng, lớn tiếng gọi tên người bạn mới của mình.

Đáng tiếc, Diệp Hoài Duệ bây giờ căn bản không thể nghe được giọng nói của cậu.

"...Chậc, có nhầm lẫn gì không vậy?"

Ân Gia Mính buồn bực xoa tóc, lẩm bẩm một mình:

"Anh nói là anh đến đây từ năm 2021! Chất lượng cỗ máy thời gian của anh cũng quá 'hóa học' (*) nhỉ, nói chuyện mới được một nửa mà đã hỏng luôn rồi?"

(*) "Hóa học" trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là dễ bị hư hỏng.

Ân Gia Mính vừa mới nghe Diệp Hoài Duệ nói "Tôi có một kiến nghị", còn đang hứng thú bừng bừng mà chờ nghe "Kiến nghị" đó là gì, không ngờ lại đột nhiên không nghe thấy câu nói phía sau nữa.

"Hầy, cắt đứt liên lạc cũng quá sai thời điểm."

Ân Gia Mính cực kỳ ủ rũ.

Cậu đã trốn trong tầng hầm chật chội này gần một tuần trời, điều đó đối với cậu còn tồi tệ hơn cả việc ngồi tù.

Ngoài việc Nhạc Nhạc mang đồ ăn thức uống cho cậu hai ngày một lần, bình thường cậu căn bản không thể gặp được bất kỳ ai, người duy nhất cùng trò chuyện với cậu chính là bản thân mình, đó là quá trình tự mình hỏi tự mình trả lời một cách cực kỳ ngu ngốc.

Người đàn ông tự xưng là "Diệp Hoài Duệ" mới nãy, chính là người duy nhất nói chuyện với cậu ngoại trừ Nhạc Nhạc. Mặc kệ đó là ma quỷ, một người trong tương lai, hay thậm chí là sơn tiêu quỷ mị, xà tinh hồ yêu, Ân Gia Mính đều không để ý.

So với những sinh vật vô danh chưa từng biết, sự cô đơn tột độ cùng với sự giam cầm không có hồi kết còn tuyệt vọng hơn tất thảy.

Hơn nữa, giọng nói của Diệp Hoài Duệ rất êm tai, với âm điệu nhẹ nhàng, từng chữ rõ ràng và âm vực trầm thấp, tạo cho người nghe một cảm giác thấu hiểu và thư thái.

—— Vừa nghe liền biết là người có học thức.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Ân Gia Mính về thanh âm của Diệp Hoài Duệ.

Ân thiếu gia đã có một khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ, bây giờ cậu kinh doanh khách sạn và sòng bạc, ngày thường tiếp xúc với tam giáo cửu lưu, loại người nào cũng thấy, phần tử trí thức có bằng tốt nghiệp của các trường nổi tiếng bên Âu Mỹ, mang âu phục giày da cũng không hề hiếm thấy.

Những người du học trở về là những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, được người Bồ Đào Nha chứng thực, luôn tỏ ra thái độ kiêu ngạo, vẻ mặt cao cao tại thượng trong cách cư xử với người xung quanh, bất kể là giọng nói hay âm điệu, đều không hề có được khí chất ôn hòa và khiêm tốn như Diệp Hoài Duệ.

Ân Gia Mính đã nhìn thấy nét chữ của Diệp Hoài Duệ cũng như nghe thấy giọng nói của anh, vì vậy cậu không thể không hình dung trong đầu về dáng vẻ của người kia.

—— Liệu có phải là bộ dáng trắng trẻo thuần khiết, lịch sự văn nhã, tay trói gà không chặt, thoạt nhìn rất giống như cần được người che chở, bảo hộ?

Đáng tiếc, A Duệ nhà cậu thực sự quá bí ẩn, anh đã đột ngột xuất hiện hai lần liên tiếp mà không hề báo trước, rồi cũng đột ngột biến mất mà không thèm nói một lời chào, thậm chí còn không cho cậu có cơ hội để giữ anh lại, cũng khá là vô tình với người ta.

"Hầy!"

Ân Gia Mính lại thở dài một cách nặng nề, dùng tiếng bản địa Kim Thành ai oán nói:

"Thật là, cho tôi thêm mười phút nữa cũng được mà!"

Những ngày này cậu thường tự nói chuyện với chính mình, như thể đó là cách duy nhất để cậu không quên đi cách nói chuyện là như thế nào.

"Sớm biết anh ấy là 'nhân loại tương lai', lẽ ra mình nên hỏi thăm kết quả của xổ số tuần sau, kiếm chút tiền tiêu vặt cho anh em thì tốt biết mấy."

Sau khi Ân Gia Mính nói xong, lại đột nhiên nở nụ cười.

"Ha ha ha, có phải mình đã bị nhốt quá lâu xong tự biến mình thành một tên ngu ngốc rồi không?"

Với tình cảnh gay go khủng khiếp hiện tại của cậu, đừng nói đến việc mua vé số, nếu cậu dám ra bước đường vào giữa ban ngày, không đến nửa giờ đồng hồ, cục cảnh sát chắc chắn sẽ nhận được một trăm tám mươi cuộc gọi tố giác.

Đúng vậy, hiện tại tóm được cậu đang đi trên đường cũng đã được thưởng một con số lên tới năm mươi ngàn.

Vì để bắt được cậu, cảnh sát Kim Thành đã phát lệnh truy nã toàn thành phố, treo thưởng 50.000 nhân dân tệ, tương đương với tiền lương 5 năm làm việc của tầng lớp người lao động.

Món tiền này, đủ để khiến rất nhiều người động tâm.

Như thể cố ý, cậu lại cao tới 1m88, đứng trong đám người tựa như hạc trong bầy gà, rất dễ bị nhận ra, không có chỗ nào để che giấu.

Ân Gia Mính hiểu rất rõ về bản thân.

Cậu không muốn bị cảnh sát Kim Thành bắt được, sau đó bị buộc phải đội cái nồi mang tên giết người cướp của để dẹp yên dư luận.

Cho nên suốt sáu ngày vừa qua, Ân Gia Mính vẫn luôn ẩn nấp kín kẽ, ban ngày không bao giờ dám bước chân ra khỏi căn phòng bí mật, chỉ lặng lẽ chạy lên lầu vào lúc nửa đêm khuya khoắt, lén lén lút lút đi giặt giũ, thay quần áo, rửa sạch ống nhổ và làm một chút việc vặt.

Cũng may là căn biệt thự này nằm ở lưng chừng núi, còn đang trong quá trình xây dựng và chưa bán được, ngoại trừ đội xây dựng, ngay cả những người nhặt rác và những người vô gia cư cũng không thèm đến cái nơi hẻo lánh chim không thèm ị này.

Vì vậy, chỉ cần cậu chú ý tránh những người canh gác trong đội xây dựng thường đi tuần lúc nửa đêm, thì xác suất bị phát hiện vẫn rất thấp.

Mặt khác, cân nhắc tới việc nơi đây là lưng chừng núi, một bên là biển, một bên là vách núi, chỉ có một con đường đi lên đi xuống, lỡ như bị lộ tung tích, cảnh sát sẽ đuổi bắt cậu chẳng khác gì với việc bắt ba ba trong rọ, vì thế Ân Gia Mính cũng đã chuẩn bị một con đường lui cho chính bản thân mình.

Cậu từ nhỏ đã sống trong một thành phố ngư long hỗn tạp, với khắp nơi là các quán bar cho tới lúc lớn lên, có thể trạng cường tráng cùng thân hình cao lớn, còn dành ra mấy năm để luyện công phu quyền cước trong võ đường cùng với sư phụ, cậu có thể nói là bất khả chiến bại, lại vẫn tự cảm thấy bản thân còn cách xa so với Lý Tiểu Long, nhưng nếu được đọ sức cùng Lý bá đang rất nổi tiếng gần đây, cậu vẫn có thể trụ được qua hai chiêu thức.

Hơn nữa, ngoại trừ những người dân địa phương, ít ai thực sự biết rằng có một con đường mòn rất dốc nằm trên vách đá.

Nói một cách chính xác, thay vì gọi nó là một "con đường mòn", tốt hơn nên nói rằng, nó chỉ là một con đường núi gần như không thể leo lên được, chỉ cần một chút bất cẩn rồi bị trượt chân, chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống vách núi sâu không thấy đáy.

Mặc dù con đường này rất nguy hiểm, nhưng nó thực sự có thể dẫn từ ngọn đồi phía sau biệt thự thẳng đến một rừng cây nhỏ bên dưới vách núi.

Ân Gia Mính đã nhờ Nhạc Nhạc giấu một chiếc xe ở trong rừng.

Vào thời khắc mấu chốt, cậu có thể từ con đường mòn này trốn vào trong rừng, sau đó lái xe chạy thoát.

Tất nhiên, mặc dù Ân Gia Mính rất tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng cậu cũng không muốn một ngày nào đó phải sử dụng đến "kế hoạch B" này từ tận đáy lòng.

Ân Gia Mính nhấp một ngụm nước, làm ẩm cổ họng khô khốc của mình, sau đó liếc nhìn thời gian.

Mười một giờ bốn mươi hai phút.

Cậu vặn ngọn đèn dầu để ánh sáng đi đến chỗ tối tăm nhất, rồi đứng dậy, đem ghế tựa để ở phía dưới khung cửa sổ, leo lên ghế, vịn chặt vào bệ cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên, hai phút sau, có hai luồng ánh sáng đèn pin từ xa đến gần chiếu vào biệt thự của cậu.

Đó là hai người gác đêm.

Ân Gia Mính đã quan sát trong vài ngày, phát hiện bọn họ mỗi ngày đều không sai biệt lắm mà lựa giờ tuần tra vào thời gian này lúc đêm khuya, để tiến hành một cuộc kiểm tra đơn giản cho có lệ, sau đó tiếp tục đi về phía trước, mười lăm phút sau thì quay trở lại.

Quả nhiên, cũng giống như mấy hôm trước, mấy người canh gác vừa giơ tay vừa kéo mạnh cổng sắt ở sân, sau khi xác nhận cửa đã được khóa lại cẩn thận, bèn giơ đèn pin lên rồi chiếu sáng các khu vực xung quanh, cũng không phát hiện điều gì bất thường, liền ký tên trên cuốn sổ đăng kí, sau đó một bên lớn tiếng kể "truyện cười màu vàng" (*), một bên quay người và tiếp tục đi về phía trước.

(*) Truyện cười màu vàng: truyện đồi trụy, khiêu dâm.

Ân Gia Mính leo xuống ghế tựa, thở phào nhẹ nhõm.

Lại thêm một ngày bình an vô sự.

Chờ những người canh gác vòng lại, cậu lại có thể tiếp tục trốn lên lầu.

"Uây, mình đổi ý rồi."

Ân Gia Mính tự nhủ:

"Lần sau gặp lại A Duệ, nhất định phải hỏi anh ấy một chút, xem tên khốn kiếp giả mạo mình kia rốt cuộc là ai!"

Cậu nghĩ, nếu Diệp Hoài Duệ tự nhận là người đến từ ba mươi chín năm sau, như vậy anh ấy hẳn đã biết hung thủ của vụ án cướp bóc đó là ai, đúng không?

Nếu Diệp Hoài Duệ thực sự có thể nói cho cậu biết ai là kẻ sát nhân thực sự, cậu có thể nhờ Nhạc Nhạc đưa tin tức ra ngoài, nặc danh tố cáo với cảnh sát và sớm trả lại sự trong sạch cho cậu.

Nghĩ đến việc có thể rời khỏi căn hầm này và lấy lại tự do cho mình, trái tim của Ân Gia Mính không kìm được mà càng lúc càng đập nhanh.

"Này, A Duệ!"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên khoảng không và nói:

"Rốt cuộc khi nào anh mới lại xuất hiện vậy?"

Đáng tiếc, Diệp Hoài Duệ không thể trả lời cậu.

"Hầy, tôi thực sự rất nhớ anh..."

Ân Gia Mính cảm thấy, chưa bao giờ cậu nhớ một người nhiều như vậy, chỉ mới "xa cách" chưa đầy mười phút, cậu đã thấy nóng ruột nóng gan, nhớ nhung da diết, nỗi nhớ như cách ba thu.

"Anh mau chóng xuất hiện đi, có được hay không?"

——loworld18923.wordpress.com——

Thứ tư, ngày 28 tháng 7, tám giờ hai mươi lăm phút sáng.

Đêm qua, Diệp Hoài Duệ vẫn luôn trong trạng thái rối rắm cùng vướng mắc với cuộc trò chuyện cùng Ân Gia Mính, trằn trọc cho tới tận một giờ rưỡi sáng mới miễn cưỡng ngủ được, không ngờ, ngày hôm nay vừa mới đến đơn vị đã có công tác khám nghiệm tử thi mới cóng nằm đó chờ anh.

"Phòng số 1, đến đây sau khi thay xong quần áo."

Chương Minh Minh cầm máy ảnh bảo bối của hắn, ra hiệu cho Diệp Hoài Duệ "đi trước một bước", rồi xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

Diệp Hoài Duệ đáp lại hắn một câu "OK", thuần thục rửa tay thay quần áo, mặc áo choàng phẫu thuật dùng một lần ở bên ngoài, đội mũ và đeo khẩu trang, đi qua lối đi chuyên dụng, tiến đến phòng giải phẫu số 1.

Trợ lý của anh đã đến trước anh một bước, đang cùng với các nhân viên vận chuyển xác chết lên bàn giải phẫu; Chương Minh Minh đang điều chỉnh đèn cùng bảng chiếu sáng ở bên cạnh, cùng lúc đó cũng đang tán dóc với viên cảnh sát đứng bên bàn.

Trợ lý của Diệp Hoài Duệ là một cô gái, tên là Âu Dương Đình Đình.

Trong đội pháp y có rất ít nhân viên nữ, mỗi một người ở đây đều hiếm lạ giống như những con gấu trúc vậy.

Âu Dương Đình Đình xuất thân là một pháp y chuyên nghiệp trong một ngôi trường nổi tiếng, nhưng cô vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn chưa đủ điều kiện của một giám định viên độc lập, hiện tại cô chỉ có thể tạm thời làm trợ lý của Diệp Hoài Duệ và tham gia khám nghiệm dưới sự chỉ đạo của pháp y Diệp.

Cô gái lớn lên rất xinh đẹp, đầu óc cũng cực kỳ thông minh, năm đó cô đã tốt nghiệp với thành tích đứng đầu trong toàn khối.

Một nữ thần tài sắc vẹn toàn như vậy, mặc dù làm nghề pháp y không dễ để bắt chuyện, cũng không hề thiếu người theo đuổi, chỉ tính riêng ở trong cục đã có vài viên cảnh sát trẻ bày tỏ hảo cảm đối với cô.

Nhưng Âu Dương Đình Đình không có hứng thú với chuyện yêu đương, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với sự nghiệp của mình, trước giờ cũng không đáp lại lời bày tỏ của bất kỳ người nào.

"Như thế nào rồi, có cần giúp một tay không?"

Diệp Hoài Duệ bước nhanh về phía bàn giải phẫu, vừa đi vừa hỏi.

Âu Dương Đình Đình trả lời: "Không cần, 'em ấy' rất nhẹ."

Dứt lời, cô nhích người sang một bên, để lộ ra thi thể đang đặt trên bàn giải phẫu.

Diệp Hoài Duệ liếc nhìn thi thể nằm trên chiếc bàn làm bằng hợp kim nhôm.

Cậu bé cao không quá 1m50, cánh tay gầy yếu mảnh mai trong chiếc áo phông tay ngắn lộ ra ngoài, rõ ràng còn chưa đủ tuổi thành niên.

Diệp Hoài Duệ không khỏi cau mày.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Anh một bên dò hỏi viên cảnh sát đứng bên bàn, một bên gật đầu với nhân viên đã trợ giúp việc khiêng thi thể, sau đó cúi đầu quan sát và đánh giá thi thể trước mặt.

Người nhân viên gật đầu chào anh, rồi đẩy máy tiện, đi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi thông qua lối đi của nhân viên.

"Hầy, vụ án này, không được bình thường."

Viên cảnh sát đứng bên cạnh mang họ Hoàng, cũng đã từng giao lưu với Diệp Hoài Duệ vài lần nên ít nhiều cũng tính là người quen.

Hắn quen cửa quen nẻo đem ghế về ngồi trong góc, chỉ tay vào thi thể trên bàn giải phẫu:

"Nửa đêm hôm qua, chúng tôi nhận được tin báo án, còn tưởng là đang bị quỷ ám nữa đấy!"

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ân thiếu gia: Đến đây nào, mau spoil một chút đi mà!

Pháp y Diệp: ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro