Chương 13: Giám định - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lờ

Diệp Hoài Duệ nói với Ân Gia Mính:

"Đầu tiên, cậu đi tìm một tờ giấy với một cây bút."

Ân Gia Mính cảm thấy yêu cầu này có hơi khó để lí giải, nhưng cậu vẫn xé trang quảng cáo của tờ báo, sau đó tìm cây bút của mình và đặt nó ở bên cạnh.

【Đã chuẩn bị xong.】

Cậu hỏi:【Sau đó thì sao?】

"Sau đó, nhờ cậu viết một vài câu tùy ý lên giấy..."

Diệp Hoài Duệ cảm thấy cổ họng mình khô khốc vì căng thẳng, "Tiếp theo, gấp tờ giấy lại và cất vào ngăn kéo."

Ân Gia Mính đáp lại một tiếng "Ừm", cũng không nói gì nữa.

Diệp Hoài Duệ có thể nghe thấy âm thanh sột soạt nhẹ nhàng. Anh đoán rằng đối phương sẽ để lại thông tin theo yêu cầu của anh.

Một phút sau, Ân Gia Mính nói:

【Tôi làm xong rồi.】

Trái tim Diệp Hoài Duệ đột nhiên co lại, sau đó anh dùng một tay kéo ngăn tủ bên trái ra.

Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có.

Anh tiếp tục mở ngăn kéo bên phải, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì.

Diệp Hoài Duệ ngây ngẩn cả người.

Những tờ báo, tuần san và tạp chí trong ngăn bàn đã bị anh dọn sạch vào ngày anh phát hiện ra căn hầm này.

Không những thế, bên trong mỗi một cuốn sách, mỗi một trang giấy,...anh đều cực kì tỉ mỉ, nghiêm túc mà kiểm tra qua toàn bộ, căn bản không có một "lời nhắn" nào tương tự như vậy cả.

—— Chẳng lẽ mình đã đoán sai sao?

Trong lòng Diệp Hoài Duệ khá kích động, liền khó tránh khỏi cảm giác bị lung lay.

—— Cũng đúng, mình cũng chẳng phải đang quay phim《Hiệu ứng cánh bướm》(*), làm sao có thể tồn tại chuyện phi khoa học như vậy?

(*) Hiệu ứng cánh bướm là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý, hồi hộp gay cấn của Mỹ. Chủ đề phim đề cập đến hiệu ứng bươm bướm, một giả thuyết, ví dụ về thuyết hỗn loạn, trong đó mô tả cách thức một khác biệt nhỏ ban đầu, theo thời gian có thể dẫn đến một hệ quả lớn không lường trước được. (loworld18923.wordpress.com)

Ánh mắt của anh di chuyển đến vết cháy xém do tàn thuốc để lại ở góc bàn.

—— Thế nhưng, cái này phải đem đi giải thích như thế nào đây?

【Làm sao vậy?】

Lúc này, Ân Gia Mính lại lên tiếng,【Anh đang tìm cái gì thế? Mảnh giấy viết của tôi sao?】

Giọng nói của cậu mơ hồ mang theo chút ý cười, bộ dáng trông có vẻ đắc ý:

【Như thế nào rồi, đã tìm thấy nó chưa?】

"Ân Gia Mính!"

Diệp Hoài Duệ có chút xấu hổ và buồn bực, "Cậu thực sự đã nhét tờ giấy đó vô trong sao?"

Ân Gia Mính cười ha hả.

Tiếng cười của cậu rất cởi mở và thẳng thắn, mang theo khí phách hăng hái của người trẻ tuổi, càng không có một điểm giống với tên nghi phạm phải lẩn trốn trong căn hầm bí mật suốt tám ngày trời.

Diệp Hoài Duệ thực sự thấy phục cậu ta rồi, trong lòng thầm nói tại sao nhóc con có thể nghĩ thoáng như vậy, thực sự không biết sợ chết là gì.

【Anh nhìn lại thử xem.】

Ân Gia Mính cười nói:

【Biết đâu anh sẽ tìm thấy nó?】

Diệp Hoài Duệ hướng về phía không gian trống trải mà hung hăng trừng mắt, sau đó trực tiếp kéo ra cả hai ngăn tủ.

Một tờ giấy rung rinh rơi xuống đáy tủ phủ đầy tro bụi, nhóc con Ân Gia Mính kia rảnh rỗi đến mức nhàm chán, thực sự đem tờ giấy kẹp vào giữa khe hở của ngăn kéo và tủ sách.

Diệp Hoài Duệ nhặt tờ giấy lên.

Đó vốn là một mảnh giấy bị xé ra từ mép rìa của tờ báo, năm tháng trôi qua đã biến nó thành một màu nâu xám ảm đạm, mặt trên mảnh giấy chỉ có một dòng chữ được viết bằng bút máy, bởi vì thời gian xa cách mà thứ mực xanh đen đã phai dần thành màu xanh nhạt.

Mặt trên viết một câu bằng chữ phồn thể:

【A Duệ, tôi nhớ anh rất nhiều!】

Nét bút tung bay, tiêu sái mà tùy tiện, nét móc xiên của chữ "tôi" được kéo ra rất dài, nét móc uốn cong vào trong, trông thật giống như một biến thể của chữ số "6".

Diệp Hoài Duệ: "!!!"

Trong một khoảnh khắc, anh không biết mình rốt cuộc nên cảm thấy khiếp sợ hay là nên tức giận.

Khiếp sợ là vì những lời suy đoán ngớ ngẩn của mình đã thành sự thật, tức giận là bởi rõ ràng anh đã nói thời gian không còn nhiều nữa, mà tên khốn đó vẫn cứ trêu đùa anh, còn viết ra những từ ngữ trêu chọc khiến người ta xấu hổ như vậy.

【Tìm được rồi sao?】

Ân Gia Mính cười hỏi:

【Trên tờ giấy viết những gì vậy?】

Diệp Hoài Duệ hít một hơi thật sâu, đè nén những suy tư phức tạp không thể nói ra ở trong lòng, "Cậu nói là cậu nhớ tôi..."

Ân Gia Mính bật cười ha hả.

【Thật mà, tôi thực sự rất nhớ anh.】

Giọng điệu của Ân Gia Mính vô cùng chân thành, cậu còn cố ý hạ thấp giọng, thanh âm nghe cực kì ám muội, phảng phất mang theo một chút mê hoặc cùng ý vị.

Diệp Hoài Duệ nghe những lời thì thầm nửa chân thành, nửa đùa giỡn của người kia, không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ đẹp trai cùng tao nhã của đối phương, quả thực không thua kém gì so với những minh tinh hàng đầu làng giải trí, trong lòng càng thêm quẫn bách.

"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa!"

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Mưa cứ tầm tã như vậy, dường như chưa có ý định tạnh hẳn.

"Ân Gia Mính, cậu hãy nghe tôi nói."

Diệp Hoài Duệ nói với soái ca chỉ nghe thấy giọng mà không trông thấy bóng kia:

"Câu nói tiếp theo của tôi, có thể sẽ khiến cậu sẽ cảm thấy rất khó tin..."

【Ồ?】

Ân Gia Mính cười hỏi:

【Khó tin như thế nào? Nói cho tôi nghe một chút đi!】

"Đừng ngắt lời!"

Diệp Hoài Duệ quát một tiếng, ngăn cái miệng lắm lời của Ân Gia Mính lại:

"Nếu cậu không muốn chết, thì hãy ngoan ngoãn mà nghe tôi nói!"

Ân Gia Mính cuối cùng cũng chịu yên lặng.

Diệp Hoài Duệ hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích cho đối phương về những gì mình đã biết.

"Nơi tôi đang ở thuộc năm 2021, cũng chính là ba mươi chín năm về sau. Tôi đã mua căn biệt thự của cậu và tìm thấy tầng hầm này, nơi cậu đang ẩn náu vào thời điểm hiện tại, cùng với chiếc bàn, ghế tựa, giường xếp, kệ đựng đồ dùng, v.v..."

Bên này Diệp Hoài Duệ vừa nói, bên kia Ân Gia Mính liền làm theo lời anh, quan sát hết thảy mọi thứ xung quanh mình.

Đã gần tới bảy giờ, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, Ân Gia Mính không cần thắp đèn vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh trong phòng nhờ ánh nắng còn sót lại chiếu qua ô cửa sổ, mặc dù khá tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng đại khái của bàn, ghế, giường và tủ.

Cậu không thể trông thấy hình bóng của Diệp Hoài Duệ, nhưng giọng nói của người thanh niên ấy dường như đang dừng lại ở bên tai, giọng điệu ôn hòa, bình thản, từng chữ từng chữ đều được nói ra thật rõ ràng.

Cho dù cậu thực sự không nghe được nhiều đối với tiếng phổ thông, nhưng qua những lời nói đó, cũng có thể cảm nhận được đối phương là người có giáo dưỡng cực tốt, quân tử học thức hơn người.

—— Ngay cả khi tức giận cũng ôn hòa đến vậy.

Ân Gia Mính thầm than trong lòng.

—— Thật đáng yêu.

"Trong căn phòng này tôi đã tìm thấy những tờ báo, tuần san và một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mà cậu đã để lại từ hơn ba mươi chín năm trước."

Diệp Hoài Duệ nói:

"Hơn nữa, thử nghiệm vừa rồi cũng nói cho tôi biết, tờ giấy của cậu vẫn luôn được lưu giữ tốt ở trong ngăn bàn, mãi cho đến khi tôi tìm thấy nó."

Ân Gia Mính lắp bắp kinh hãi, nhịn không được mà bật ra một câu "Đậu ×".

【Nếu nói như vậy, cái tờ giấy tôi mới vừa viết kia, thực ra lúc đến được tay anh thì nó cũng đã ở đây suốt ba mươi chín năm rồi sao!?】

Diệp Hoài Duệ nhìn xuống tờ giấy đã ố vàng và bạc màu trên tay, cũng như những vết mực đã mờ đi rõ ràng, dù không có giấy tờ tùy thân nhưng anh cũng có thể nhận ra đó là một món đồ cũ từ nhiều năm trước.

"Ừm."

Pháp y Diệp trả lời: "Tôi đoán, nó hẳn là như vậy."

Trong lòng Ân Gia Mính vô cùng kinh ngạc, buột miệng thốt ra:

【Vậy còn anh? Anh làm thế nào để chứng minh anh đến từ năm 2021?】

Đúng vậy, Diệp Hoài Duệ không có cách nào để chứng minh.

Anh có thể tìm thấy lời nhắn của Ân Gia Mính gửi cho anh từ ba mươi chín năm trước trên chiếc bàn ấy, nhưng anh không thể quay ngược thời gian và mang những thứ có thể chứng minh thân phận của mình cho Ân Gia Mính trong quá khứ.

Diệp Hoài Duệ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói:

"Tôi biết Triệu Thúy Hoa."

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục bổ sung:

"Ý tôi nói, là Triệu Thúy Hoa của hiện tại."

【Ồ? Anh biết Thúy Hoa sao?】

Ân Gia Mính quả nhiên rất hứng thú:

【Cậu ấy như thế nào sau ba mươi chín năm vậy?】

"Triệu Thúy Hoa đã trở thành đạo diễn, và cực kì nổi tiếng."

Diệp Hoài Duệ trả lời:

"Các tác phẩm đều được thị trường trong nước, thậm chí cả thế giới khá là ưa chuộng, đoạt không ít giải thưởng, hai năm trước còn được đề cử giải Oscar dành cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất nữa đấy."

Ân Gia Mính nở nụ cười:

【Ha ha, cậu ấy thực sự trở thành đạo diễn rồi sao?】

"Ừm, đạo diễn Triệu cũng nói với tôi, hồi đó tiền đi học của ông ấy là do cậu tài trợ. Hơn nữa, về sau ông ấy cũng đã nhận nuôi chú chó con mà cậu từng mang về ở khách sạn."

Diệp Hoài Duệ biết hai người bọn họ không còn nhiều thời gian để nói chuyện nữa, muốn lấy được sự tín nhiệm của Ân Gia Mính càng sớm càng tốt, anh suy nghĩ một chút, khẽ cắn chặt hàm răng, đem bí mật riêng tư mà Triệu Thúy Hoa từng thuận miệng kể mà nói ra:

"Đạo diễn Triệu nói hồi đó ông ấy có mối quan hệ rất tốt với cậu, thậm chí còn từng nhìn thấy ba nốt ruồi nằm trên mông phải của cậu..."

【Cái thằng miệng rộng này, chắc chắn không thể nhầm vào đâu được là thằng nhóc Thúy Hoa!】

Ân Gia Mính thực sự muốn nhảy dựng lên ngay tại chỗ:

【Chờ tôi đi ra ngoài, việc phải làm đầu tiên nhất định là đập nó bẹp dí một trận, xem nó còn dám đi khắp nơi rồi cùng người ta bàn luận về ba nốt ruồi trên mông tôi nữa hay không!!】

—— Cái trọng tâm chú ý này, thực sự là hết thuốc chữa!

Diệp Hoài Duệ không còn lựa chọn nào khác, trước khi Ân Gia Mính đem đề tài chệch khỏi quỹ đạo bèn nhắc nhở cậu:

"Hiện tại cậu vẫn còn lẩn trốn trong căn phòng bí mật đúng không?"

【Đúng vậy! Không phải anh đến từ ba mươi chín năm sau sao?】

Nói đến đây, Ân Gia Mính chợt nhớ đến vấn đề mà bản thân luôn muốn hỏi:

【A Duệ, mau nói cho tôi biết, vụ án cướp của giết người ở ngân hàng Đại Tân là do ai gây ra?】

Trong lòng Diệp Hoài Duệ "thình thịch" nhảy lên hai lần.

Phản ứng của Ân Gia Mính đã nghiệm chứng suy đoán của anh.

Mặc dù Ân Gia Mính là người trong cuộc, dường như chẳng biết gì về vụ án, còn phải đi hỏi một "nhân loại tương lai" đến từ ba mươi chín năm sau là chính anh đây...

Đáng tiếc, những gì Diệp Hoài Duệ biết được so với Ân Gia Mính cũng không đáng là bao.

"Tôi không biết."

Diệp Hoài Duệ thành thật mà trả lời:

"Vụ án của cậu, cho đến ngày nay, vẫn là một vụ án chưa được giải quyết."

Anh vốn có thể dựa vào tình hình thực tế để nói với Ân Gia Mính rằng, hai tháng nữa, cậu sẽ bị cảnh sát tìm thấy, bị trúng đạn rồi rơi xuống biển, sống chết không rõ, hình bóng cũng biệt tăm biệt tích kể từ đó.

Tuy nhiên, vì Ân Gia Mính có thể tạo ra một vết cháy sém vốn không hề tồn tại ở trên bàn, còn có thể viết một lời nhắn dành cho anh trên trang giấy, điều đó đã chứng tỏ, cái gọi là "tương lai" không phải là không thể thay đổi.

Khi Diệp Hoài Duệ đã xác định được điều này, trong lòng anh đồng thời nảy ra một ý tưởng cực kì điên rồ.

—— Anh muốn khởi động lại cuộc điều tra về vụ án treo ấy.

Không phải tại thời điểm ba mươi chín năm về sau, mà là mượn tay của Ân Gia Mính, để trở lại "năm đó" và tìm ra chân tướng vụ việc.

【Cái gì!?】

Quả nhiên, Ân Gia Mính thất thanh kêu lên:

【Cái đám đội mũ kê-pi(*) kia là ăn không ngồi rồi chắc, thực sự là rác rưởi! Nhiều năm trôi qua như vậy còn chưa bắt được một mống nào sao? Cứ để mặc hung thủ chạy trốn như vậy hả?】

(*) Mũ kê-pi: ám chỉ cảnh sát

Sau đó, cậu ngay lập tức nghĩ đến một điểm quan trọng hơn:

【Còn tôi thì sao? Tôi nên làm gì đây? Dù không tìm ra thủ phạm thực sự, họ cũng không thể vu oan cho một người tốt, phải không?】

Diệp Hoài Duệ tự hỏi bản thân nên trả lời như thế nào đây.

Anh chỉ im lặng trong hai giây, mà Ân Gia Mính đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn:

【Chẳng lẽ... Bọn họ thực sự đem cái vụ án này đội lên đầu tôi!?】

Diệp Hoài Duệ xoắn xuýt một chút về việc có nên nói cho cậu biết sự thật hay không, cuối cùng đành lựa chọn thỏa hiệp mà giải thích:

"Theo tôi biết, cậu vẫn là nghi phạm số 1 của bọn họ."

【Tao ¥@¥#%!】

Ân Gia Mính lửa giận ngập đầu, dường như muốn bùng nổ tới nơi.

【Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Cứ trốn ở đây cả đời sao!? Hay là bỏ chạy sang tận bên Đông Nam Á!?】

Diệp Hoài Duệ nghe thấy một loạt tiếng bước chân "bình bịch" phát ra từ phía Ân Gia Mính, anh đoán rằng đối phương hẳn đang tức giận đến mức xoay vòng vòng tại chỗ.

【Không được, không thể! Tôi không cam lòng!】

Ân Gia Mính giận dữ gầm lên:

【Tôi còn chưa làm cái quái gì, làm sao có thể đổ cho tôi cái tội danh giết người cướp của này! Tôi không muốn phải đội cái nồi đen thui như thế một chút nào cả!】

——————————

Vài dòng tám nhảm:

Qua chương này, mình thấy Mính Mính có cái nóc nhà hơi bị pự à nha :))))) bị vợ nạt cái im re luôn, lúc sau còn khen người ta tức giận cũng "thật đáng yêu" nữa :))))) Ôi bạn ơiiiiiii nghị lực lên nào! (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro