Chương 15: Giám định - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lờ

Đối mặt với câu hỏi của bạn tốt, Diệp Hoài Duệ có chút do dự.

"Không cần phải giấu tôi."

Chương Minh Minh nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình, "Tôi vừa mới tiện tay đối chiếu qua."

Hắn so sánh các ngón tay của mình, "Đó là dấu vân tay của Ân Gia Mính, phải không?"

Diệp Hoài Duệ không nói nên lời.

Quả thực, trong hồ sơ có lưu trữ dấu vân tay của Ân Gia Mính do cảnh sát thu thập được năm đó, sở dĩ ngày hôm qua Diệp Hoài Duệ yêu cầu đối phương phải lưu lại dấu vân tay, mục đích cũng chỉ để đem nó đi so sánh với hồ sơ.

Nhưng anh không ngờ Chương Minh Minh lại có động tác nhanh chóng như vậy, vừa giúp anh tách ra và xử lý dấu vân tay, nhân tiện còn đối chứng xong với vân tay trước đó.

"Đúng vậy, ông đoán không sai."

Diệp Hoài Duệ chỉ đành gật đầu thừa nhận: "Đây quả thực là dấu vân tay của Ân Gia Mính."

Chương Minh Minh nhướng mày: "Làm sao ông lấy được cái này?"

Tờ báo này đã có từ ba mươi chín năm về trước, thứ mực dùng để in dấu vân tay cũng đã bị phai màu do ẩm thấp, trông khá là cũ kĩ.

Hơn nữa, tuy nó không giống như những dấu vân tay để lại trên các tài liệu thông thường, hai dấu vân tay này còn có chất lượng không cao, nhưng lại được ấn lên một tờ báo cũ một cách gọn gàng và hoàn chỉnh, Chương Minh Minh suy nghĩ muốn nát óc, cũng không nghĩ ra được mục đích của người đó là gì, và ai là người đã lưu giữ lại những dấu vân tay đó.

Vì thế Chương Minh Minh thuận miệng nói:

"Nếu không phải do giấu giếm đến quá qua loa, tôi thực sự nghĩ rằng ông đã xuyên về quá khứ để bắt người rồi lấy bằng chứng đấy."

Diệp Hoài Duệ: "..."

Anh nhướng mi mắt, nhìn bạn mình với ánh mắt dò xét.

Lần đầu tiên, pháp y Diệp phát hiện ra đồng chí Nhị Minh rất có thiên phú để trở thành một pháp sư, chỉ thuận miệng nói bừa, tuy rằng chưa trúng trọng tâm nhưng cũng chẳng cách xa nó là bao.

Nhưng việc anh có thể nói chuyện với một người từ ba mươi chín năm trước thực sự quá mức khó tin, Diệp Hoài Duệ cảm thấy mình vẫn không thể nói ra được.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, anh bỗng nghĩ đến đạo diễn Triệu, Triệu Thúy Hoa.

"Tôi đã gặp một người cách đây không lâu, ông ấy là bạn bè của Ân Gia Mính thời còn trẻ."

Diệp Hoài Duệ chỉ vào chiếc USB đang nằm trong tay Chương Minh Minh:

"Cái này, chính là ông ấy đã đưa cho tôi."

Chương Minh Minh "Ồ" một tiếng.

Lý do này nghe rất hợp lý, đồng chí Nhị Minh đã tự bổ não để tạo thành một chuỗi logic hoàn chỉnh — "Người bạn" này đã nhờ cậy pháp y Diệp điều tra lại vụ án năm đó một lần nữa, đồng thời cũng giao cho đối phương dấu vân tay của Ân Gia Mính mà người ấy lưu giữ.

"Vụ án đó thực sự khả nghi."

Chương Minh Minh mở lòng bàn tay, để Diệp Hoài Duệ lấy đi USB, "Tuy nhiên, muốn khởi động điều tra lại một vụ án cũ, e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì phải không?"

Diệp Hoài Duệ gật đầu.

Tình huống ở Kim Thành hoàn toàn không giống với những nơi khác. Vụ án này đã xảy ra cách đây ba mươi chín năm, các cơ quan điều tra và tư pháp chịu trách nhiệm về vụ án năm đó đều lệ thuộc vào chính phủ Bồ Đào Nha, về sau lại trải qua nhiều lần thay đổi chế độ xã hội, nó thậm chí đã không còn tồn tại nữa.

Nói một cách dễ hiểu, vụ án cũ này là một "mớ hỗn độn". Năm đó kết án một cách sơ sài, hồ sơ còn tồn tại đầy nghi vấn, nhưng lại không có đủ chứng cứ mới để yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra, và cũng không có ai sẵn sàng bỏ ra thời gian để đi thu dọn nó.

"Nếu ông có thể tìm thấy những món châu báu đã bị mất tích ấy."

Chương Minh Minh làm động tác "chỉ lên trên", nói đùa với Diệp Hoài Duệ:

"Người ở 'bên trên' chắc chắn sẽ coi trọng ngay."

"Hừ."

Diệp Hoài Duệ khẽ cười một tiếng.

"Làm thế nào ông biết tôi có tìm được nó hay không?"

Chương Minh Minh đột nhiên nổi lên hứng thú.

"Chẳng lẽ ông có manh mối!?"

Hắn tiến đến trước mặt Diệp Hoài Duệ, "Thành thật nói cho tôi, 'gián điệp' của ông có biết mấy món trang sức đó nằm ở đâu không?"

"Ông đang nói cái gì vậy?"

Diệp Hoài Duệ vươn tay đẩy cái bản mặt to lớn của đồng chí Nhị Minh ra, "Sao có thể đơn giản như vậy."

Chương Minh Minh không nói nữa.

Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoài Duệ một lúc lâu, thấy đối phương thực sự không có ý định chia sẻ bí mật của mình với hắn, đành bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

"Được rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa."

Hắn khoát tay, cũng thôi xoắn xuýt về nó.

Xét cho cùng, theo quan điểm của Chương Minh Minh, Diệp Hoài Duệ có thể làm điều này đơn giản chỉ vì tò mò, nó không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc, nhiều nhất cũng chỉ xem nó như là nghiên cứu nghiệp dư mà thôi.

Hơn nữa, đối với những manh mối vụn vặt mà Diệp Hoài Duệ đã tìm ra cho đến nay, vẫn còn lâu mới có thể "lật lại bản án", mà thực ra, Chương Minh Minh cũng không cho rằng bạn tốt của hắn có thể thực sự tra ra được căn nguyên của vụ này.

Hắn quan tâm nhiều hơn đến một chuyện khác:

"Tối nay bọn Mã Lưu sẽ đến 'Neway' để hát karaoke, hỏi ông có muốn tham gia cùng không đấy!"

"Mã Lưu" là bạn thuở nhỏ của Chương Minh Minh, tên thật Mã Văn Huy, là giám đốc ngân hàng đầu tư, vì gầy gò và nhỏ con nên có biệt danh là "Mã Lưu (con khỉ)".

Dưới sự giới thiệu của Chương Minh Minh, Diệp Hoài Duệ đã gặp Mã Lưu vài lần, ít nhiều cũng có chút giao hảo.

Người Mã Lưu tuy gầy gò, thấp bé nhưng tính tình vui vẻ, hoạt bát và giỏi ăn nói, cũng đã công khai comeout với những người trong vòng bạn bè, bởi vậy mà mạng lưới quan hệ rất rộng, chỉ riêng WeChat đã có rất nhiều "bạn cùng chung chí hướng" hay "bạn đồng giới rất thân" (*), đủ để tụ tập hơn trăm người tới đây.

(*) Bạn đồng giới rất thân: ám chỉ 'bạn giường'.

Mã Lưu có một sở thích cá nhân nho nhỏ, đó là làm mai kéo thuyền, đi giới thiệu đối tượng cho bạn bè của mình.

Theo quan điểm của Mã Lưu, điều kiện của Diệp Hoài Duệ rõ ràng là cực phẩm của cực phẩm.

Anh không chỉ có vẻ ngoài rất anh tuấn, được hưởng qua nền giáo dục cực tốt, mà cha anh cũng là một doanh nhân giàu có ở Kim Thành, ngoại hình và khí chất đều không một chỗ chê, ngoại trừ công việc đặc biệt, nói ra có thể khiến người khác sợ hãi, thì thực sự không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào của anh.

Một anh chàng đẹp trai, xuất sắc về mọi mặt như vậy, thế mà vẫn còn độc thân, thực sự quá phung phí của trời, cũng là một tội ác.

Vì vậy, Mã Lưu sẽ thường xuyên mời Diệp Hoài Duệ tham gia các buổi tụ họp của một số người trong vòng bạn bè, hi vọng anh có thể tìm được chân mệnh thiên tử, làm nên một phen giai thoại, đồng thời ghi thêm dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp mai mối của hắn.

Tiếc rằng pháp y Diệp căn bản là một trạch nam lười giao tiếp, không quan tâm tới quan hệ hữu nghị, cũng không có hứng thú với việc kết bạn trai.

Đương nhiên, vì nể mặt đồng chí Nhị Minh, đối với lời mời của Mã Lưu, anh vẫn sẽ tham gia một hoặc hai lần trong số mười lần đó.

Chỉ là lần này, Diệp Hoài Duệ lại không chút do dự mà từ chối.

"Không đi."

Anh lắc đầu, "Đêm nay tôi có sắp đặt rồi."

"Còn sắp đặt cái gì nữa!"

Chương Minh Minh cũng không chút do dự mà bóc trần bạn tốt: "Ông chỉ có về nhà để đọc sách và lướt mạng! Đến cả trò chơi ông thậm chí còn không đụng tới!"

Nói rồi, hắn duỗi cánh tay ra, ôm lấy vai bạn tốt, kéo người ta về phía mình:

"Mã Lưu nói tối nay có một vị luật sư tới! Người ta vừa mới du học từ Hà Lan trở về, nghe nói dáng người rất cao ráo, đẹp trai, không thua gì minh tinh Đường Đường kia đâu!"

"Không đi."

Diệp Hoài Duệ không có hứng thú với kiểu mai mối không biết thật giả này, chưa kể anh còn có cuộc hẹn với "ai đó", người này thực ra còn đẹp trai hơn Đường Đường rất nhiều.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ mưa, tôi phải về nhà sớm hơn một chút."

Chương Minh Minh cảm thấy lý do của Diệp Hoài Duệ rất khiên cưỡng, "Này, bây giờ đang là mùa mưa, có đêm nào mà trời sẽ không mưa hả?"

"Không sai."

Diệp Hoài Duệ gật đầu, nghiêm túc trả lời:

"Chính vì bây giờ đêm nào trời cũng mưa, nên tôi mới muốn về nhà sớm một chút."

——loworld18923.wordpress.com——

8 giờ 25 phút tối, Diệp Hoài Duệ đang ngồi trong mật thất, chờ đợi cơn giông ập đến.

Anh cũng không phải đợi lâu.

Khoảng mười phút sau, bên ngoài vọng đến tiếng hạt mưa va vào mặt kính cửa sổ.

"Ân Gia Mính!"

Diệp Hoài Duệ lập tức lớn tiếng kêu lên:

"Cậu có nghe thấy giọng của tôi không?"

【A Duệ!】

Trong mật thất, Ân Gia Mính lúc này đang buồn chán muốn chết, dựa vào một ít tạp chí cũng tuần san sắp nhàu nát để giết thời gian, khi nghe thấy thanh âm của Diệp Hoài Duệ, cậu đương nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ.

【Tôi ở đây!】

Cậu cười đáp:

【Bên anh trời lại mưa sao?】

Căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, mưa bão sấm chớp chính là chìa khóa để anh liên lạc được với Ân Gia Mính, nhưng không ai có thể đảm bảo liệu lần liên lạc tiếp theo có thực sự suôn sẻ hay không.

Cho nên, khi nghe thấy hồi âm của Ân Gia Mính, Diệp Hoài Duệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, trời đang mưa đây."

Diệp Hoài Duệ ngẩng đầu nhìn cửa sổ, một tia chớp vừa vặn xẹt qua bầu trời, phản chiếu những gợn sóng tròn tròn nằm trên mặt kính.

Giọng nói của anh bất giác mà trở nên nhu hòa:

"Mưa còn rất lớn."

Ân Gia Mính nghe vậy, cười ha ha mà nói:

【Có phải khi trời vừa mưa thì anh liền vội vã chạy đi tìm tôi không? Sao vậy, nhớ tôi nhiều lắm à?】

—— Hừ, tự luyến!

Sự kinh ngạc, vui mừng cùng cảm động lúc ban đầu của Diệp Hoài Duệ lập tức tan thành mây khói.

"Được rồi, thời gian cấp bách, đừng nói lung tung nữa."

Pháp y Diệp trông thật lạnh lùng mà cắt ngang những lời đùa giỡn không biết là cố ý hay vô tâm của Ân thiếu gia.

"Ân Gia Mính, bây giờ tôi cho cậu chải chuốt lại vụ án một lần nữa."

Diệp Hoài Duệ đưa tay chạm vào tai mình, chẳng biết vì sao, vành tai anh hình như hơi nóng:

"Cậu lấy giấy bút ra để đem các điểm chính ghi nhớ lại."

【Ờ.】

Ân Gia Mính hậm hực lên tiếng, ngồi xuống trước bàn, vặn nửa vòng độ sáng trên đèn dầu,【Anh nói đi.】

Diệp Hoài Duệ cũng mở ra sổ ghi chép của mình.

"Trước hết, Ân Gia Mính, điều tôi muốn nói là..."

Anh sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, quyết định đầu tiên cứ thẳng thắn nói với đối phương về mục đích của hai dấu vân tay ngày hôm qua.

"Tôi đã xác nhận danh tính của cậu."

Ân Gia Mính mờ mịt:【Hả?】

Diệp Hoài Duệ giải thích: "Ý của tôi là, tôi đã xác nhận cậu thực sự chính là Ân Gia Mính."

Ân Gia Mính cảm thấy cực kỳ khó hiểu:【Đương nhiên tôi là Ân Gia Mính, nếu không thì còn có thể là ai!】

"Nhưng giữa chúng ta là khoảng cách thời gian tới ba mươi chín năm."

Diệp Hoài Duệ nhắc nhở cậu:

"Tôi cần bằng chứng để chứng minh điều này."

Ân Gia Mính đã hiểu.

Nhưng dù có hiểu rồi, cậu cũng khó giải thích mà cảm thấy có chút khó chịu.

【...Cắt!】

Ân thiếu gia thấp giọng lẩm bẩm:

【Nói cho cùng, anh vẫn không hề tin tôi!】

Diệp Hoài Duệ không có phản bác hay biện giải.

Mặc dù lúc đó anh đã tin tưởng đối phương chính là người thanh niên anh tuấn, khí phách hăng hái, nhưng với tư cách là một pháp y, anh cần nhiều bằng chứng lý trí, cụ thể và thực tế hơn, đặc biệt là bằng chứng mang ý nghĩa sinh học.

Vì vậy, Diệp Hoài Duệ đã yêu cầu Ân Gia Mính in ra dấu vân tay của mình, thực hiện so sánh và đối chiếu với dấu vân tay mà cảnh sát Kim Thành thu thập được năm đó, nhằm xác định hai người trên là đều thuộc về cùng một người.

Rốt cuộc, vào thời đại mà giám định ADN còn chưa ra đời, dấu vân tay đã được tìm thấy bởi Diệp Hoài Duệ, và đó cũng là bằng chứng sinh học đáng tin cậy nhất về Ân Gia Mính.

【Được rồi, hiện tại tôi đã chứng minh [tôi] chính là [tôi].】

Ân Gia Mính gõ bàn, giọng của cậu có vẻ không vui:

【Sau đó thì sao?】

Diệp Hoài Duệ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ người này quả thực mới chỉ hai mươi ba tuổi, còn chưa giấu được cảm xúc vào bên trong.

"Vậy thì, chúng ta hãy nói về nơi ở của cậu từ tối ngày 20 đến sáng sớm ngày 21 đi."

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ân thiếu gia: A Duệ, anh thế mà lại không tin tôi! *dỗi*

Pháp y Diệp: Tôi thậm chí không đến buổi xem mắt kia vì cậu, cậu còn muốn thế nào!

——————————

Vài dòng tám nhảm:

Xem Mính Mính kìa, một chiếc niên hạ dễ xù lông dễ hờn dỗi :))))))

A Duệ kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro