Chương 21: Thăm dò trong đêm - 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lờ

Khi Diệp Hoài Duệ vội vã chạy về nhà, thời gian đã gần đến tám giờ tối.

Anh một đường chạy thẳng xuống tầng hầm, đưa tay mở ngăn kéo của bàn làm việc.

Bởi vì quá mức căng thẳng, tay của Diệp Hoài Duệ không ngừng run rẩy, lần thứ nhất mở ra, anh không thể nào giữ chắc được tay cầm.

Diệp Hoài Duệ hít một hơi thật sâu, cố gắng tự mình bình tĩnh lại.

Lần thứ hai, anh mở ra ngăn kéo.

Một cuốn từ điển đã được đặt ngay ngắn ở trong đây, đó là cuốn từ điển tiếng Bồ Đào Nha từ những năm 1980 mà anh chưa từng xem qua, trên cuốn từ điển còn có một tờ quảng cáo son môi được gấp làm đôi.

—— Thình thịch.

Diệp Hoài Duệ đã được cảm nhận rõ ràng như thế nào là 'tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất'.

Đầu tiên, anh cầm lấy tờ giấy quảng cáo, khi mở nó ra, anh thấy một lời nhắn mà Ân Gia Mính đã viết cho anh ở mặt sau.

Trong lời nhắn, Ân thiếu gia giải thích ngắn gọn về hai thứ mà cậu đã tìm thấy trong nhà của Đới Tuấn Phong — tro giấy và cát sỏi. Cũng nói với pháp y Diệp, chúng đều được tách ra và kẹp giữa bìa cứng ở trang đầu tiên và trang cuối cùng của từ điển. Còn chi tiết cụ thể, sẽ giải thích rõ hơn vào lúc mình có thể nói chuyện.

Diệp Hoài Duệ lấy từ điển ra khỏi ngăn kéo.

Đối với Diệp Hoài Duệ, cuộc đối thoại giữa anh và Ân Gia Mính đã diễn ra vào ngày hôm qua.

Nhưng đối với cuốn từ điển này, nó và những gì nó mang theo vẫn như vậy mà nằm trong ngăn kéo suốt ba mươi chín năm.

Diệp Hoài Duệ đeo găng tay vào, cẩn thận mở bìa sách ra, nhìn tro giấy đang nằm phía sau lớp giấy bồi (*), cảm thấy chúng nó quá mỏng manh, thực sự không có khả năng chịu được việc lăn qua lộn lại.

(*) Giấy bồi: là loại giấy cùng để làm bìa cứng của sách.

Để tránh việc phá hủy những bằng chứng khó có được này, đầu tiên, anh quyết định không nên tùy tiện vọc nó, mà mang từ điển về sở, ở trong điều kiện chuyên nghiệp hơn, có đầy đủ dụng cụ hơn để lấy nó ra.

Từ buổi chiều hôm nay trời đã cực kỳ oi bức, như thể sẽ đổ mưa vào bất kỳ lúc nào.

Nhưng trận sấm chớp mưa bão này cứ trì hoãn từ chiều cho đến tận đêm khuya, mãi đến gần mười một giờ, Diệp Hoài Duệ mới nghe thấy tiếng sấm nặng nề.

Anh vội vã chạy xuống lầu, đi thẳng xuống tầng hầm.

"Này, Ân Gia Mính!"

Cùng với thanh âm của những hạt mưa va vào cửa sổ, Diệp Hoài Duệ cất tiếng, gọi tên của Ân Gia Mính.

【A Duệ.】

Ngay sau đó, anh đã nghe thấy đối phương đáp lại.

Diệp Hoài Duệ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

"Rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm cái gì?"

Anh hỏi Ân Gia Mính:

"Tại sao lại đi lâu như thế?"

【Hầy, nói ra thì rất dài...】

Giọng nói của Ân Gia Mính lộ ra cảm giác mệt mỏi và thăng trầm,【Hôm nay tôi thiếu chút nữa đã không về được rồi.】

Sau đó, cậu đem những gì mình đã trải qua kể lại một cách ngắn gọn cho Diệp Hoài Duệ, từ việc đột nhập vào căn nhà mà Đới Tuấn Phong từng thuê vào đêm hôm khuya khoắt, bị trì hoãn đến rạng sáng vì cậu quá cẩn thận trong việc tìm kiếm bằng chứng, ra đến cửa còn bị hàng xóm phát hiện, cho đến việc cậu bị cảnh sát truy đuổi.

Diệp Hoài Duệ cảm thấy kinh hãi.

Thật vậy, chỉ thiếu chút nữa Ân Gia Mính đã bị cảnh sát tóm gọn.

Ban đầu, anh vốn dĩ chỉ muốn con bướm ấy vỗ cánh, để xem xem liệu có thể tìm ra chân tướng của vụ án năm xưa hay không, ai ngờ chỉ mới vỗ nhẹ một chút, vậy mà suýt chút nữa đã thổi bay người trong cuộc.

"Cậu..."

Diệp Hoài Duệ mím môi, trong lòng có chút do dự.

Ân Gia Mính đã mở miệng trước, hỏi:【Hả? Anh muốn nói gì vậy?】

"Tôi muốn nói, cậu nên cẩn thận hơn một chút."

Pháp y Diệp suy nghĩ, vẫn quyết định đi khuyên nhủ Ân Gia Mính:

"Sau lần này, cảnh sát chắc chắn sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là những người ở bên cạnh cậu, đạo diễn Triệu, còn có A Hổ..."

Anh suy nghĩ một chút, tìm kiếm từ ngữ:

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu cố gắng đừng rời khỏi mật thất."

【Vậy thì phải xem pháp y Diệp có thể giúp tôi rửa sạch oan khiên được hay không.】

Ân Gia Mính cười ha hả:

【Hơn nữa, nếu anh vẫn cần tôi đi ra ngoài thu thập bằng chứng cho anh thì phải làm gì đây?】

Diệp Hoài Duệ vốn muốn hỏi ngược lại, "Cậu còn dám bước chân ra ngoài sao?"

Nhưng không chừng có thể sẽ có một ngày như vậy, bây giờ nói chuyện quá mức tuyệt đối cũng không tốt.

Vì vậy Diệp Hoài Duệ chỉ có thể nghĩ, nếu thực sự có một ngày như vậy, nhất định phải dặn dò cái tên này cẩn thận hơn, đồng thời cũng hắng giọng: "Vào vấn đề chính trước đi."

Anh nghiêm mặt nói:

"Rốt cuộc cậu đã phát hiện những gì trong nhà của Đới Tuấn Phong?"

...loworld18923.wordpress.com...

...

"Thì ra là vậy."

Sau khi nghe Ân Gia Mính giải thích, Diệp Hoài Duệ gật đầu:

"Ý tưởng của cậu quả thực rất hợp lý, đống tro giấy dễ hỏng đó có thể là những tài liệu thực sự quan trọng."

Ân Gia Mính tìm thấy ba bức thư khác trong đồ đạc của Đới Tuấn Phong, bao gồm cả thỏa thuận ly hôn, cho thấy Đới Tuấn Phong thường không có thói quen tiêu hủy tài liệu — hay nói cách khác, không có thói quen tiêu hủy mọi tài liệu.

Mà hộp đựng bánh quy đảm nhiệm vai trò của gạt tàn cũng không phải là vật dụng nhóm lửa đủ tiêu chuẩn. Không gian bên trong của nó quá dài và quá hẹp, giấy tờ đốt trong đó sẽ không hoàn toàn cháy hết được.

Kết hợp hai điểm này lại, sự nghi ngờ của Ân Gia Mính càng trở nên rất đáng tin cậy — hoặc đó là một tài liệu khác với trước đây, Đới Tuấn Phong cảm thấy ông ta cần phải đi tiêu hủy nó; hoặc có người đã đột nhập vào khu nhà cho thuê của giám đốc Đới, vội vàng đốt đi bất cứ bằng chứng nào gây bất lợi cho người đó.

Hơn nữa, Ân Gia Mính cũng đã nhận ra các chữ cái "y, 21s" trên mảnh giấy chưa cháy hết, thực sự giống với "July, 21st", tức là ngày 21 tháng 7.

Và hôm đó cũng trùng hợp là ngày xảy ra vụ cướp.

Cùng ngày, Đới Tuấn Phong được phát hiện đã treo cổ tại nhà riêng.

【Nói đến cái này...】

Ân Gia Mính hỏi:

【Anh có biết thời gian chính xác khi Đới Tuấn Phong treo cổ không?】

"Tôi chỉ có thể tra ra được thời điểm mà chủ nhà gọi cảnh sát sau khi ông ấy phát hiện thi thể của Đới Tuấn Phong, còn có thời điểm mà cảnh sát chạy đến hiện trường."

Diệp Hoài Duệ đã đọc lại hồ sơ vụ án nhiều lần, cũng đã ghi nhớ toàn bộ chi tiết của nó đến mức anh không cần phải nhớ lại, mở miệng ra là đã có thể trả lời.

"Chủ nhà đã gọi điện báo cảnh sát vào lúc 7 giờ 54 phút sáng ngày 21 tháng 7, khoảng 20 phút sau thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường."

【Ồ, nếu tính tới khoảng thời gian trước khi Đới Tuấn Phong tự sát là từ 7 giờ 50 phút trở về trước...】

Ân Gia Mính cúi đầu, nhìn thoáng qua những dòng ghi chú mà cậu đã sao chép:

【Tên lưu manh bị trúng đạn, đến 5 giờ 52 phút mới tỉnh lại, cách nhau hai tiếng đồng hồ tính từ lúc hắn tỉnh dậy cho đến khi Đới Tuấn Phong chết...】

"Đúng vậy, quá sớm."

Diệp Hoài Duệ nói:

"Hồi đó cậu không có điện thoại di động, không có Internet hay Weibo, tin tức không được linh hoạt như bây giờ..."

Ân Gia Mính:【Điện thoại di động là cái gì? Internet là cái gì? Weibo lại là cái gì vậy?】

"Cái này không quan trọng!"

Diệp Hoài Duệ dứt khoát cắt ngang lời cậu:

"Điểm mấu chốt là, ngay cả khi giám đốc Đới có ý định tự tử vì áp lực công việc, ông ta cũng không nên hành động sớm như vậy, đúng không?"

Ân Gia Mính thực sự rất tò mò về tương lai của ba mươi chín năm sau, nhưng vì thời gian có hạn, cậu chỉ có thể nói chuyện trong lúc mưa to, nên đành phải kìm lại sự tò mò của mình.

【Đúng vậy.】

Cậu chuyển sự tập trung của mình trở lại vấn đề chính:

【Ngay cả《Bản tin buổi sáng》lần đầu tiên đưa tin về vụ cướp cũng phải đến bảy giờ mới phát sóng, tám giờ mới kết thúc. Đới Tuấn Phong quyết tâm đi tìm cái chết như vậy, bản tin còn chưa kết thúc, ông ta đã viết thư tuyệt mệnh rồi treo cổ luôn sao?】

"Đúng vậy, điều này thực sự không hợp với lẽ thường."

Diệp Hoài Duệ đồng ý với ý kiến ​​của Ân Gia Mính:

"Trừ phi..."

Ân Gia Mính hỏi:【Trừ phi cái gì?】

Diệp Hoài Duệ nói:

"Trừ phi ông ta đã sớm biết, sẽ có người đi cướp ngân hàng vào ngày 21."

【Đúng chứ!?】

Hai mắt Ân Gia Mính đột nhiên sáng lên:

【Vậy anh có cảm thấy cái tờ giấy kia — ý tôi là, mớ tro giấy trong hộp bánh quy, còn có manh mối nào khác không?】

Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ:

【Với công nghệ của các anh ở thời đại sau, liệu có thể khôi phục văn bản từ đống tro tàn hay không?】

Diệp Hoài Duệ không dám xử lý mớ tro giấy mỏng manh ngay tại nhà, cho nên, anh chỉ nhìn lướt qua lớp giấy bồi, không rõ về mức độ cacbon hóa và tình hình bảo quản của nó, chỉ có thể trả lời: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Không thể có được câu trả lời chắc chắn, Ân Gia Mính không khỏi có chút thất vọng.

Rốt cuộc, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã có thể hạ cánh lên mặt trăng vào năm 1969. Ân thiếu gia cảm thấy, trong 40 năm tiếp theo, loài người hẳn đã xây dựng cả thành phố trên sao Hỏa, chắc sẽ có một công cụ thần kỳ có thể khôi phục các tài liệu đã bị tiêu hủy chỉ với một lần quét.

Nhưng thất vọng thì thất vọng, Ân Gia Mính cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng một vài mẩu tro tàn thực sự có thể trả lại sự trong sạch cho cậu.

"Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra với cuộn băng keo trong suốt đó?"

Diệp Hoài Duệ hỏi:

"Cậu dùng nó để dính thứ gì?"

【À, chính là như thế này!】

Ân Gia Mính ngay lập tức lấy lại tinh thần.

Đây là manh mối đã khiến cậu gặp phải nguy hiểm, suýt chút nữa là một đi không trở lại mới có thể tìm thấy, đương nhiên, cậu phải khoe khoang nó trước mặt A Duệ nhà mình.

【Tôi nghi ngờ, đó là sỏi được mang từ bến cảng tư nhân [bên đó]!】

Diệp Hoài Duệ ngay lập tức đã hiểu ra.

"Ý cậu là, cảng Phục Long, nơi bọn cướp định bỏ trốn?"

Theo ghi chép trong hồ sơ, nhóm côn đồ này ban đầu định bỏ trốn khỏi cảng Phục Long, điểm đến được suy đoán là một quốc gia ở Đông Nam Á.

Cái tên "cảng Phục Long" nghe rất khí phách, nhưng thực chất đây chỉ là một cảng tư nhân nhỏ với vỏn vẹn hơn 30 cầu cảng.

Nó nằm ở phía đông nam của Kim Thành, nghe nói chủ nhân nơi này có lý lịch xám xịt bẩn thỉu, năm đó còn có nghề tay trái là "đầu rắn" (*), thường làm những việc như kinh doanh trái phép cùng với buôn lậu. Mãi đến khi xảy ra vụ cháy làm 5 người chết và 1 người bị thương, phải chịu nhiều áp lực từ phía cảnh sát, thỉnh thoảng còn bị "truy quét", mới miễn cưỡng kết thúc những công việc ở trong bóng tối ấy.

(*) Đầu rắn: những kẻ cầm đầu việc buôn lậu (chú thích chương 9).

Diệp Hoài Duệ mở bản đồ để kiểm tra vị trí của "cảng Phục Long", kết quả lại phát hiện ra, cảng này đã không còn tồn tại từ lâu.

Địa điểm ban đầu của nó đã được xây dựng thành một khu chung cư hoàn toàn mới, ngay cả hình dáng của đường bờ biển cũng đã khác xa so với bản đồ cũ cách đây ba mươi chín năm.

"Ồ?"

Diệp Hoài Duệ hỏi Ân Gia Mính:

"Chẳng lẽ, bãi cát của bờ biển đó có điểm gì đặc biệt hay sao?"

Ân Gia Mính trả lời:

【Cát ở bãi biển đó tương đối thô và to, có kích thước bằng một hạt gạo, dùng chân trần giẫm lên sẽ rất cộm chân.】

Cậu dừng lại một lúc, thêm vào manh mối quan trọng nhất:

【Hơn nữa, cách đó không xa so với cảng Phục Long có một xưởng sản xuất than đá tư nhân, bán một số loại than tổ ong, than cốc, xỉ than, hoặc gì gì đó,... Khi vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, các vụn than thường rơi rớt ở trên đường, người đi đường thì đi qua đi lại, cứ như vậy, chúng được đưa tới bãi biển. Cát vụn mà tôi tìm thấy ở căn nhà của Đới Tuấn Phong có trộn lẫn với một số vụn màu đen trông giống như vụn than vậy.】

Vào những năm 1980 ở Kim Thành, người dân đã phổ biến việc sử dụng bình gas để nấu nướng.

Nhưng không ít người nghèo không có đủ tiền để mua bình gas, bọn họ chỉ có thể đốt củi cùng với than bi (*).

(*) Than bi:

Ân thiếu gia hồi đó cũng nghèo, vì để tiết kiệm chút tiền, khi còn là thiếu niên, cậu đã cùng những người bạn nhỏ đến xưởng than gần đó để đi nhặt những vụn than rơi xuống.

Lý do khiến cậu có ấn tượng với bãi biển ở cảng Phục Long là vì ở đó có lớp cát sỏi dày, năm đó, mỗi lần Ân thiếu gia chạy trốn cùng với những vụn than, đều sẽ bị hạt cát chui vào dép, cộm đến mức khiến cậu phải gào khóc kêu to.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ân thiếu gia: Nghèo quá, cho nên tôi có hiểu biết sâu rộng =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro