Chương 56: Tiếng lóng - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quà năm mới âyyy, vì là quà năm mới nên tui sẽ up đầy đủ bản edit của chương này :3

Hép pi niu dia nha cả nhà!!! Chương này thật tuỵt cmn dờiiiii

-------------------------------------------------

Lúc Diệp Hoài Duệ, Âu Dương Đình Đình và Đàm Tây ra khỏi thư viện là đã bốn giờ chiều.

Tất nhiên Diệp Hoài Duệ muốn tự mình đưa cô gái về nhà.

Về phần Đàm Tây, hắn đang bận lo cho mấy bé nấm nhầy bị bỏ đói, chạy cái vèo về phòng thí nghiệm.

"Thật ra không cần phiền phức như vậy."

Âu Dương Đình Đình nói với Diệp Hoài Duệ: "Em đang muốn về sở một chuyến, anh không cần phải chở em đâu pháp y Diệp."

Diệp Hoài Duệ mỉm cười khẽ vỗ vai cô: "Đi thôi, cứ để anh đưa em về sở đi."

Tan tầm vẫn chưa đến giờ cao điểm, tình hình đường sá trên các đại lộ ở Kim Thành đều rất tốt, Diệp Hoài Duệ lái một mạch về sở Giám định Tư pháp, nhanh hơn mọi khi mười phút so với tuyến đường tương tự.

Diệp Hoài Duệ đậu xe trước tòa nhà, để Âu Dương Đình Đình lên lầu lấy đồ cô để lại.

Âu Dương Đình Đình đi rất nhanh, chẳng mấy chốc cô đã đi ra khỏi cửa chính tòa nhà, tay bê một thùng giấy lớn.

Diệp Hoài Duệ đoán có lẽ cô vừa đặt một đơn hàng lớn nào đó gửi đến sở, bèn mở cửa xuống xe, chuẩn bị giúp cô bỏ vào sau cốp.

"Nào, đưa cho anh."

Diệp Hoài Duệ đi về phía trước chừng ba mươi mét, hai người đối diện nhau, anh đưa tay về phía Âu Dương Đình Đình.

Cô gái nói cảm ơn, đưa thùng giấy trong tay cho Diệp Hoài Duệ.

Thùng trong tay hơi nặng, Diệp Hoài Duệ thầm ước lượng, dựa theo cảm giác để đoán, đây có lẽ là một loại thiết bị gia dụng nhỏ nào đó mà người sống một mình có thể hay dùng.

Quả nhiên, Âu Dương Đình Đình đi bên cạnh anh giải thích: "Em mua cái máy giặt nhỏ, trong kí túc xá không tiện nhận hàng nên đành gửi đến sở."

"Ồ, vậy em dùng thử xem. Nếu thấy ổn thì giới thiệu cho anh."

Diệp Hoài Duệ cười đáp:

"Đúng lúc anh đang thiếu một cái..."

"Nguy hiểm!!"

Anh chưa kịp nói hết câu, Âu Dương Đình Đình đi sau anh một bước đột nhiên hét lớn, giống như một viên đạn đại bác, cô không nói câu nào đã lao thẳng về phía anh.

Diệp Hoài Duệ tuyệt đối không ngờ cô gái lại đột nhiên lao đến như vậy, không kịp chuẩn bị trước, anh bị trọng lượng của cô gái và cái thùng làm cho loạng choạng, ngã nhào về phía trước, hai người chồng lên nhau, nằm xếp thành một đống, thùng giấy đập cái "bốp" lên vỉa hè.

Đồng thời, tiếng giòn vang đặc trưng của đồ gốm và vật nặng rơi vỡ từ phía sau hai người truyền đến.

Diệp Hoài Duệ kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy một chậu hoa đường kính 15cm nằm ở nơi anh vừa đứng, nó đã vỡ thành hai nửa, đất trong chậu đổ đầy dưới đất, cây phát tài cao bằng cánh tay đã gãy làm đôi, cảnh tượng như một mớ hỗn độn.

——!!

Diệp Hoài Duệ chỉ cảm thấy rét run cả người, như thể ngâm mình trong nước đá.

——Suýt chút nữa!

Nếu không nhờ Âu Dương Đình Đình phản ứng nhanh lẹ, kịp thời đẩy anh ra, bị một cái chậu hoa to và nặng như vậy đập vào đầu là hết đường sống!

Lúc này, có không ít qua đường chú ý đến tình hình của hai người, nhao nhao xúm lại, có người đến kéo bọn họ ra, hỏi thăm xem có bị thương hay không, có cần gọi xe cấp cứu không, những người khác thì nhìn vật thể rơi xuống từ tòa nhà bên cạnh rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, gặp người nóng tính thì dứt khoát chửi luôn tại chỗ.

"Không sao, tôi không bị thương."

Diệp Hoài Duệ sốc lại tinh thần sau cơn sợ hãi tột độ, vừa đỡ Âu Dương Đình Đình cứu mạng mình đứng dậy, vừa cảm ơn đám đông nhiệt tình rồi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà nơi chậu hoa rơi xuống.

Mỗi ngày đi làm bọn họ đều đi qua đây, đương nhiên biết đến tòa nhà này.

Đây là một tòa nhà thương mại có tổng cộng ba mươi sáu tầng, tám tầng phía trên là tòa nhà văn phòng, tám tầng phía dưới là trung tâm thương mại, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và một số linh kiện, phụ kiện, thường được gọi là "Siêu thị điện máy", khu vực bên trong trung tâm thương mại rất phức tạp, có rất nhiều người ra vào.

Trừ phi có camera giám sát nắm bắt chi tiết cụ thể về việc chậu hoa rơi xuống, nếu không, cho dù có gọi cảnh sát cũng chưa chắc có thể biết được chuyện gì xảy ra.

——Đây là sự cố sao?

Diệp Hoài Duệ lấy điện thoại ra, gọi cho 999 để báo cảnh sát.

Nhưng nếu không phải sự cố thì đây là hành vi cố ý giết người có tính chất cực kỳ nghiêm trọng.

Nhưng anh chỉ là một pháp y bình thường, thậm chí còn không phụ trách điều tra vụ án.

Rốt cuộc đó là ai, có lý do gì để ra tay với anh?

... ...

...

Khi Diệp Hoài Duệ và Âu Dương Đình Đình rời khỏi đồn cảnh sát thì đã hơn chín giờ gần mười giờ đêm rồi.

Anh đưa cô gái về nhà trước, sau đó mới trở về biệt thự.

Trong thời gian hai người đợi cảnh sát điều tra thì bên ngoài trời đổ mưa lớn, Diệp Hoài Duệ biết hôm nay mình chắc chắn không thể liên lạc được với Ân Gia Mính.

Cảnh sát nói với bọn họ, căn cứ theo lời khai của người qua đường, có lẽ chậu hoa bị rơi xuống từ tầng 8 phía tây của siêu thị điện máy, mà chậu cây phú quý suýt lấy luôn cái mạng nhỏ của Diệp Hoài Duệ vốn là đồ trang trí được đặt ở một góc cạnh nhà vệ sinh.

Bởi vì kết cấu bên trong của siêu thị điện máy khá phức tạp, ngày thường hay có kẻ cắp lảng vảng, thường xuyên có người báo mất điện thoại và ví tiền, khu vực gần nhà vệ sinh cũng không lắp camera. Gấp gáp như vậy, cảnh sát không có cách nào tìm ra kẻ ném chậu hoa từ tầng tám xuống ngay lập tức, chỉ đành để Diệp Hoài Duệ và Âu Dương Đình Đình quay về chờ tin tức.

Sau khi trở về biệt thự, Diệp Hoài Duệ vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.

Theo lý mà nói, anh là một pháp y, ngoài việc khảo sát hiện trường và thu thập mẫu cho nhân viên liên quan, anh thường làm việc trong phòng giải phẫu hoặc phòng bệnh lý, về cơ bản không có khả năng gây thù chuốc oán với người khác.

Hơn nữa, chiều nay anh vốn đang nghỉ phép, nếu không phải vì Âu Dương Đình Đình muốn quay về sở để lấy hàng thì anh căn bản sẽ không quay lại.

Trừ khi có người luôn để mắt tới hành tung của anh, nếu không sẽ khó có cơ hội để đập chậu hoa lên đầu anh như vậy...

Diệp Hoài Duệ nằm trên giường, rõ ràng thấy buồn ngủ, nhưng anh cứ lật qua lật lại như bánh kếp, căn bản là không ngủ được.

Chẳng lẽ đó chỉ là một sự cố?

Có người chơi ác, ném chậu hoa xuống lầu, vô tình mình lại là nạn nhân?

——Không, không có khả năng!

Diệp Hoài Duệ trở mình, nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ khe cửa sổ lọt vào, tầm mắt anh rơi vào cuốn sổ tay bên cạnh gối.

Trong đó có những manh mối anh sắp xếp liên quan đến đại án Kim Thành.

Khoảnh khắc nhìn thấy cuốn sổ, Diệp Hoài Duệ nghĩ đến cái chết của Vương Yến, trong đầu anh lập tức hiện ra một suy đoán.

Suy đoán này vô căn cứ, nếu nói cho người khác nghe, có lẽ người ta sẽ cho là anh suy nghĩ nhiều quá.

Nhưng Diệp Hoài Duệ chỉ cảm thấy, vụ tấn công bất ngờ mà anh gặp phải chiều nay, biết đâu là do đại án Kim Thành mà anh đang điều tra.

Giống như người đàn ông mặc áo mưa đen đã giết chết Vương Yến trong cơn bão, ngụy trang hiện trường thành một vụ tự sát, có lẽ sẽ có người nào đó muốn dùng cách tương tự để trừ khử anh...

Nghĩ tới đây, Diệp Hoài Duệ giật mình, mồ hôi lạnh chạy xuống trán.

Sự liên tưởng đáng sợ này khiến Diệp Hoài Duệ bỗng xuất hiện ảo giác, giống như có một đôi mắt ẩn giấu đâu đó trong bóng tối, dòm ngó anh không hề chớp mắt...

"Bộp!"

Diệp Hoài Duệ ngồi bật dậy, mạnh tay bật đèn tường cạnh giường lên.

——Quá đủ rồi!

Anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

——Mẹ nó đêm nay mình hết ngủ được rồi!!

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8, 6:15 sáng.

Cùng lúc đó, Ân Gia Mính ở năm 1982 tỉnh dậy bởi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa thông gió.

Như thường lệ, cậu mở mắt ra, ngơ ngác nhìn đăm đăm vào trần nhà xi măng phủ đầy bụi bặm trong hai phút, khi ý thức hơi rời rạc quay trở lại, cậu lật người trên chiếc giường xếp chật hẹp, chuẩn bị đứng dậy.

Ngay lúc cậu vừa nghiêng mặt sang một bên, Ân Gia Mính thoáng nhìn thấy một bóng người kỳ lạ trong phòng mình!

Cậu sợ đến mức suýt lăn khỏi giường.

Cũng may có kinh nghiệm lần trước, Ân Gia Mính nhanh chóng phản ứng kịp, nhận ra người kia là Diệp Hoài Duệ.

Ân Gia Mính nhảy xuống giường xếp, cố hết mức để không gây ra tiếng động nào.

Cậu nhìn thấy Diệp Hoài Duệ nằm dài trên bàn, mặt gối lên cánh tay, ngủ say sưa ngon lành.

Có một cuốn sổ tay đang mở bị đè dưới khuỷu tay anh, mấy con chữ được viết ở góc lộ ra, nét chữ thanh tú, giống hệt như lần trước anh dùng vệt nước ghi lại.

Ân Gia Mính vô thức nín thở.

Cậu lặng lẽ bước đến bàn, khom người cúi đầu, ghé sát vào để ngắm nhìn chàng trai đang ngủ say.

Diệp Hoài Duệ trông thực sự rất mệt mỏi, mặc dù trời đã sáng nhưng anh cũng không hề hay biết, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài hơi rung, giống như đang chìm vào một giấc mộng đẹp.

——Chắc anh ấy mệt lắm nhỉ?

Ân Gia Mính nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới lông mi Diệp Hoài Duệ, vừa đau lòng lại vừa cảm thấy ngọt ngào thoáng qua.

Cậu đoán Diệp Hoài Duệ nhất định đã thức trắng đêm để điều tra mật mã mà anh hai để lại, mãi đến khi mệt mỏi mới nằm gục trên bàn rồi thiếp đi.

【Ngốc thật...】

Ân Gia Mính không đành lòng đánh thức Diệp Hoài Duệ, chỉ lẩm bẩm bằng giọng nói nhẹ nhàng đến mức chỉ mình cậu mới nghe được:

【Chẳng biết anh đang gấp cái gì... mà để bản thân mệt mỏi thế này.】

Vừa thì thầm, Ân Gia Mính vừa đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Hoài Duệ.

Cậu thừa nhận hành vi của mình cực kỳ mạo phạm.

Sờ mặt một người con trai khi người ta đang ngủ, cho dù đó là anh em thân thiết đến mức có thể cởi truồng tắm chung, thiếu gia Ân đều cảm thấy khó chịu, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm.

——Nhưng người này lại là A Duệ của cậu, hết lần này đến lần khác.

Theo lý trí, Ân Gia Mính biết hành vi của mình không chỉ rất bất lịch sự, thậm chí có thể dùng từ "biến thái" để hình dung, nhưng cậu thực sự không thể khống chế nổi tay mình.

Trong đôi mắt và trái tim cậu đều tràn đầy hình ảnh Diệp Hoài Duệ đang ngủ say, cậu không chỉ dùng bàn tay để miêu tả gò má, sống mũi, đôi môi hơi cong lên vì bị đè ép của anh, mà còn tưởng tượng trong đầu xúc cảm khi chạm vào hàng mi, làn da cùng với cánh môi ấy...

【Thừa nhận đi.】

Cậu nói với chính mình:

【...Mày đang... thích anh ấy...】

... ...

...

Rốt cuộc Ân Gia Mính cũng không nỡ đánh thức Diệp Hoài Duệ.

Trong lúc trời mưa to, cậu chỉ ngơ ngác đứng bên bàn, như một con rồng hung ác canh giữ báu vật quý hiếm, không muốn rời xa dù chỉ một bước.

Ân Gia Mính ỷ vào chuyện mình không thể chạm vào người thật, lá gan dần to lên, cậu không còn thỏa mãn với việc chỉ dùng đầu ngón tay miêu tả hư không nữa mà đặt cả bàn tay lên đó để "sờ", dùng lòng bàn tay "tưởng tượng" xúc cảm và nhiệt độ làn da của Diệp Hoài Duệ.

【A Duệ...】

Thân hình Diệp Hoài Duệ nằm gục trên bàn bắt đầu mờ dần, Ân Gia Mính biết là cơn mưa lớn ở thời không khác sắp tạnh.

Cuối cùng cậu cũng không kìm được những dòng suy nghĩ còn vương vấn trong lòng, cúi người đến gần bóng dáng đang biến mất, lén lút hôn lên gò má đối phương.

【A Duệ, tôi thích anh...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro